Xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng ơi, Minh chỉ còn bảy ngày để sống."


Tôi ngồi trên tầng thượng cho gió đêm thốc vào phổi, vì chẳng mấy chốc nữa, tôi với tấm phổi rách bươm này sẽ cùng về nơi đất hứa. Ra-đi-ô vẫn rè rè qua cái tai nghe hỏng một bên. Sáng ơi Sáng, Minh sắp chết, sắp tan vào những triền đê, sắp tan vào cánh diều, sắp tan vào đốm lửa nổ lốp đốp.

Tôi vẫn chưa đọc Bảy bước tới mùa hè, vẫn còn dang dở Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Tôi vẫn chưa trồng một cây hoa đậu biếc, vẫn chưa nuôi một con mèo, vẫn chưa tập đánh ghi-ta, và tôi vẫn chưa dám hôn Sáng.

Nằm xuống, từ từ và nhẹ nhàng, nhỡ chẳng may khối u lại trở nên nóng nảy và phát nổ, chẳng ai biết. Trời nhiều sao, và tôi thấy đâu đó mắt Sáng long lanh, bàn tay với những ngón tay mềm bấu lấy bắp tay tôi. 

Và tôi nhắm mắt. Tưởng tượng cả hai đứa đang chạy theo bóng mặt trời.

Và tôi nhắm mắt. Tưởng tượng bài hát cả hai đứa thích đang rù rì từng tiếng.

Và tôi nhắm mắt. Êm đềm. Chẳng cần biết gì nữa cả.


"Vậy Sáng sẽ sống cùng Minh."

.

Cho NaHyuck tại hai đứa là cái bè đáng yêu nhứt mình từng chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro