Đoạn kết của một mối tình nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tỉnh dậy một mình trong một căn phòng tối om, chỗ bên cạnh lạnh ngắt. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Jaemin đã rời đi từ khi nào?

Donghyuck... chúng ta chia tay ở đây rồi.

Đúng rồi nhỉ, giờ Jaemin ở đâu chẳng còn liên quan đến cậu nữa mất rồi. Cả người Donghyuck run lên, nước mắt chảy tràn khỏi khoé mắt, nức nở oà khóc. Jaemin đi rồi, cậu có khóc to đến thế nào thì nó cũng không nghe thấy được nữa.

Donghyuck đâu muốn chia tay, cũng chẳng cần sĩ diện nữa. Cậu chỉ muốn Na Jaemin thôi.

Xoảng!

Tiếng động lớn vang lên khiến Donghyuck giật mình ngóc đầu dậy. Cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài làm cậu chói mắt, bóng hình ngược sáng mờ nhoè trong nước mắt nhưng cậu biết chắc chắn đó là người cậu muốn. Nó quẳng cái khay gì đó xuống bàn bên cạnh rồi chạy đến, vội vã hỏi han.

"Đau à? Hôm qua tao làm quá sao? Tao xin lỗi mà."

Donghyuck được Jaemin ôm trong tay thì càng khóc to hơn, nức nở mãi không nói được, chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Jaemin sờ mó kiểm tra hết một lượt cả người, thấy không phải bị đau thật thì mới xoa xoa lưng, mặc kệ cho cậu dùng áo mình lau nước mắt nước mũi tèm lem. Donghyuck xoắn áo nó, thút thít nấc oà lên.

"Jaemin... chúng mình... không... chia tay... nữa đi mà..."

"Sao thế được." Nó xoa đầu cậu. "Chúng ta chia tay rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà tao còn y—"

Jaemin lấy tay bịt miệng Donghyuck lại, ấn đầu cậu vào ngực nó ôm chặt. Donghyuck thật sự không hiểu, có ai chia tay rồi mà còn cư xử như nó không? Miệng thì quyết liệt khẳng định cuộc tình của hai đứa kết thúc rồi mà tay cứ ôm cứng như vậy là thế nào? Donghyuck không hiểu, không hiểu, không hiểu!!!

"Ngoan, đừng cướp lời tao, nghe tao nói được không?"

Jaemin từ tốn nói, chờ Donghyuck gật đầu mới buông ra. Nó đi ra kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói loá tràn vào trong phòng, giờ có lẽ đã là giữa trưa. Jaemin quay lại ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, cầm lấy hai tay cậu trong tay nó rồi nói tiếp.

"Nghe này, hôm qua chúng ta đã chia tay rồi."

Donghyuck mím chặt môi rồi mà nó vẫn run lên, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Cậu rưng rưng nhìn gương mặt đẹp trai chẳng đổi sắc trước mặt mà đau lòng, nhắm mắt lại, gật đầu. Nước mắt tí tách rơi xuống bàn tay đang nằm gọn trong tay nó.

"Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa."

Donghyuck gật đầu, hai vai run lên.

"Mọi chuyện lúc trước đã kết thúc rồi, hiểu chưa nào?"

Donghyuck lại gật đầu, tiếng nức nở chẳng sao kiềm lại được nữa.

"Lee Donghyuck, làm người yêu tao nhé?"

Donghyuck gật đầu theo quán tính rồi dừng khựng lại. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, tròn mắt, lắp bắp định nói thì lại nhìn thấy Jaemin cau mày, kêu một tiếng suỵt.

"Đừng ngắt lời tao mà." Jaemin siết nhẹ tay cậu. "Hyuck à, mày là người đầu tiên và duy nhất cho tao cảm giác được yêu thương trọn vẹn. Tao không biết mày có khi nào nhận ra chưa, rằng cái hôm mày đưa giấy vệ sinh ấy, tao làm gì có đi nặng đi nhẹ gì đâu, chỉ có mỗi đi theo mày. Tao biết mày bày mưu vì khi hai anh em mày thách nhau, tao cũng ở gần đó, nghe thấy hết rồi." Jaemin chớp mắt, gò má nó hơi hồng hồng lên. "Tao xin lỗi vì cứ mải hưởng thụ tình cảm của mày mà không làm những điều lẽ ra phải làm, nói những điều lẽ ra phải nói. Tao muốn chia tay không phải vì tao không còn yêu mày mà vì để tao có cơ hội được làm lại từ đầu cho đúng." Nó mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành hỏi. "Hyuck, tao yêu mày, làm người yêu tao nhé?"

Đến đây thì trái tim Donghyuck như vút bay lên tít trời xanh, muốn véo von gáy to cho cả thế giới biết mình được nghe lời tỏ tình đáng yêu muốn chết này quá đi thôi! Nhưng thằng người yêu của cậu cũng biết chơi quá, cậu không thể để nó thắng game dễ vậy được.

"Khoan đã, thế mày gặp gỡ, đi cùng người khác tới đây đặt phòng là như thế nào?" Donghyuck nheo mắt hỏi ngược.

Jaemin đột nhiên phá lên cười, bị Donghyuck lườm cho mới bơn bớt. "Đấy là người phụ trách màn pháo hoa, sau đấy là cả dàn drone xếp thành câu tỏ tình của tao." Nó nhéo nhéo mông cậu làm cậu phải đạp cho một nhát. "Cả thành phố nhìn thấy mà có mỗi mày không thấy vì ngất sớm quá. Nào thế có làm không nào?"

Donghyuck không muốn tin, nhưng cậu đi tìm điện thoại ra kiểm tra thì đúng là nhận được tin nhắn kèm video quay lại câu "Na Jaemin ❤️️ Lee Donghyuck" lấp lánh trên bầu trời đêm ầm ầm gửi từ bạn bè quen biết khắp nơi. Cha mẹ ơi thế này có phải là khoa trương quá rồi không, hơn cả Jeno với Renjun, hơn cả phim điện ảnh, truyền hình tình cảm ngàn lít nước mắt vạn nhịp xốn xang quá rồi. Donghyuck vừa sướng vừa xấu hổ, đỏ mặt ném điện thoại đi, nằm xuống trùm chăn vờ như ngủ tiếp.

"Không, dỗi rồi, không làm nữa."

"Không làm gì nữa cơ?" Jaemin chui theo vào trong chăn, quấn chặt lấy người cậu, tranh thủ cậu ngủ dậy chưa kịp mặc đồ nên cù chỗ nào cũng buồn vật vã. "Không làm cái này hay làm cái kia?"

"Ứ làm cái gì hết! Buông tao ra!" Donghyuck ré lên, quẫy đành đạch như con cá mắc cạn.

"Ứ chịu, tao cùm chân mày rồi, chạy không thoát đâu!"

Donghyuck nghe vậy xong mới dừng lại, lắc lắc cổ chân, cảm thấy có thứ gì đó vốn không hề có ở đó vào hôm qua. Jaemin cũng không cù cậu nữa, buông ra cho cậu tự mình xem. Donghyuck tung chăn, kéo chân lên ngắm nghía. Một cái lắc bằng vàng lấp lánh có khảm mấy viên đá trắng trắng xanh xanh trông cực kì lạ mắt.

"Đá mặt trăng từ NASA đấy. Tao yêu mày nhiều như từ đây đến mặt trăng rồi quay lại luôn đó."

"Cái này là..."

"Ừ, quà sinh nhật thực sự của mày đó." Jaemin bắt lấy cổ chân cậu kéo lại, hôn một cái lên đó rồi trượt người lên, đè Donghyuck nằm lên giường. "Vậy giờ chịu làm chưa nào?"

Donghyuck dụi mắt để chắc chắn những gì mình đang thấy không phải là một giấc mơ, nhìn ngắm đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình của Jaemin rồi nhỏ giọng gọi.

"Jaemin."

"Ơi." Nó đưa ngón trỏ lên vuốt tóc mái của cậu ra khỏi trán, ra vẻ không hề sốt ruột.

"NASA nào đào đá mặt trăng cho mày khi cái thứ đá này ở trên Trái Đất hả? Nổ vừa thôi cha nội. Mày tin tao đạp mày bay xuống đất không?" Donghyuck dọa nhưng tay lại đang sờ sờ eo nó.

"Không tin, giờ cả thành phố đều biết tao làm màn tỏ tình kinh thiên động địa nhất rồi, ai đọ lại được nữa." Nó nhếch môi cười, rê ngón tay qua sống mũi cậu, lướt qua môi rồi giữ cằm cậu lại. "Mà mày cũng không nỡ đâu. Mày là người yêu tao và cũng là người tao yêu mà."

Donghyuck bật cười gật đầu, đón lấy nụ hôn của thằng người yêu oách xà lách, độc nhất vô nhị, xịn nhất vũ trụ này của mình.

Hết.

---


Hỡi ôi kết thúc rồi cảm thấy cần phải đổi tên fic nhưng mà chưa nghĩ ra được một cái tên nào nên thơ, cầu mong mọi người giúp đỡ ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck