1. More than pink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin khẽ nhíu mày vì tiếng ồn mạnh mẽ đập vào thính giác của mình. sân khấu xa xôi lờ mờ hiện lên trong mắt na jaemin, cậu vẫn luôn tự hỏi nếu đứng tại nơi đây và nhìn chính em ở nơi ấy sẽ có cảm giác như thế nào.

donghyuck nhìn có vẻ hơi buồn bã một chút, có lẽ là do em không được đứng lên nhảy mà chỉ có thể ngồi một chỗ. jaemin thấy cả cứ mỗi lần mà camera lướt qua khuôn mặt em. và điều đó thì khiến jaemin có một chút (thật ra là rất nhiều) đau lòng.

em trông có da có thịt hơn hồi trước. ai mà chẳng biết donghyuck ám ảnh việc ăn uống ra sao, jaemin đã dùng đủ mọi cách ép em tăng cân khi cả hai người còn ở chung kí túc xá mà vẫn chẳng được. nên là renjun ấy, nhiều khi thằng lỏi ấy thấy jaemin cầm mấy hộp bánh nhét vào tay donghyuck mỗi khi em trở về kí túc xá 127, nó đều nói rằng.

"đúng là làm người yêu na jaemin thích thật."

donghyuck hay đỏ mặt, mà mỗi lần nghe thế em lại ôm mấy hộp bánh chạy biến. nhưng em cũng chẳng ăn, vì y như rằng mấy hôm sau anh jaehyun sẽ thỏ thẻ kể cho cậu rằng donghyuck đem phát cho mỗi người trong kí túc xá một hộp để ăn hộ.

thế là jaemin giận, không chịu gặp em cho đến khi biết tin donghyuck bị đau chân. vừa chạy được đến kí túc xá của 127 đã nghe tin em được đưa đi bệnh viện và về nhà rồi.

trò chuyện điện thoại là chẳng bao giờ đủ cả khi mà giọng donghyuck lúc nào nghe cũng ngọt ngào như vậy làm cậu chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em thật chặt và hôn em thật lâu.

"các cậu có nhớ mình không?"

donghyuck đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ nói một câu như vậy, cho đến khi jaemin nhận ra thì chính bản thân cậu đã hét lên chữ "có" to nhất trong cả đám làm chenle ngồi bên cạnh cứ ngồi cười khúc khích không ngừng.

nhìn donghyuck đứng trên sân khấu như vậy, lần đầu tiên jaemin có cảm giác vô thực đến thế. có lẽ là vì mỗi khi trên sân khấu, hai người luôn đứng tại một khoảng cách gần cho nên jaemin chưa bao giờ cảm thấy rằng donghyuck hóa ra cũng xa xôi và khó chạm đến như vậy.

jaemin nhớ em, rất nhớ em.

đáng lẽ ra là phải trở về kí túc xá trước khi concert kết thúc nhưng jaemin đã xin ở lại. cậu ngồi trong cánh gà, tự nhiên lại trở nên hồi hộp dù rõ ràng cả hai cũng chẳng xa cách nhau lâu đến vậy.

chẳng mấy lâu sau, em được nhan viên dìu vào bên trong phòng đợi. vừa nhìn thấy jaemin, khuôn mặt donghyuck trở nên rạng rỡ, em mỉm cười rồi giơ hai cánh tay ra trước mắt như muốn jaemin đỡ mình.

cậu nhanh chóng tiến đến, ôm lấy em vào lòng, jaemin đã nhớ cảm giác được ôm em biết bao nhiêu. nhưng rồi sợ donghyuck đứng lâu, jaemin vừa ôm vừa đỡ em đi đến chỗ ngồi rồi để donghyuck ngồi xuống.

"tớ nhớ jaemin quá đi mất."

donghyuck nắm chặt lấy tay jaemin, vùi mặt vào bụng cậu. jaemin quỳ một gối xuống trước mặt em, nhìn donghyuck đang cười một cách đáng yêu nhất mà cậu từng thấy. jaemin rướn người lên, chạm nhẹ lên môi em.

dường như là chưa đủ, donghyuck lại cúi người xuống, hôn lên môi jaemin một nụ hôn đúng nghĩa. cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng hắng giọng đằng sau thì mới ngượng ngùng rời nhau ra. jaemin vội đứng dậy, nhìn johnny và jaehyun đang đứng ở cửa cười cợt.

"tại sao mọi người không vào?" mark đứng bên ngoài, bị chặn lại, đang khó hiểu nhìn mọi người.

"đi thôi mark, anh dẫn em đi mua nước, em còn quá trẻ để thấy những thứ này." johnny xoay người, ôm vai mark kéo đi.

"giờ thì jaemin, anh quản lí đang đợi em bên ngoài đó." taeyong nói.

"làm gì thì làm nốt đi nhé, cho mấy đứa hai phút đấy."

cánh cửa phòng chờ được đóng lại, jaemin nhìn donghyuck đang chán nản úp mặt vào hai tay. jaemin bật cười, cúi xuống gỡ lấy hai tay của em ra rồi hôn lên bàn tay ấy.

"tớ phải về đây."

donghyuck bĩu môi. "không ở lại được sao?"

"không đâu, cậu biết mà."

donghyuck không trả lời, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày. jaemin nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt ướt nước được trang điểm cẩn thận ấy. rồi cậu hôn lên trán em thật nhẹ, lần xuống chóp mũi rồi dừng lại ở môi vài giây.

"tớ đi nhé?"

"ừ."

"cười lên xem nào."

"không cười nổi."

"sáng mai tớ sang chơi với hyuck nhé?"

"thôi được rồi." donghyuck cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

"cười nè."

đoạn em nhếch hai khóe môi của mình lên, nở ra một nụ cười rất kịch. và điều đó càng làm jaemin buồn cười hơn nữa, cậu ôm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ khiến em cười khúc khích.

"thôi về thật đây nhé, đừng có mà níu giữ tớ nữa."

"biến đi làm ơn."

"ngủ ngon nhé, hyuck. yêu cậu."

"nana ngủ ngon."

jaemin bước ra đến cửa chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào em khiến donghyuck giật mình.

"sao thế?"

"hình như thiếu rồi."

"thiếu cái gì?"

nhìn jaemin nhướn mày, chợt donghyuck nhớ ra điều gì đó. em bật cười lớn rồi ôm lấy mặt mình, làm điệu bộ đáng yêu mà nói với cậu.

"yêu cậu nana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro