Sáng sớm dạt nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê và bánh ngọt Rainbow Dream tọa lạc ở góc ngã tư đường chính bốn làn xe, lại gần trường đại học nên làm ăn khá thuận lợi. Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng bình thường khác, tầm gần tám giờ là khách khứa đông nghịt. Jeno vừa bưng đồ mới vừa dọn đồ cũ, ba đầu sáu tay cũng không xuể. Trong khi vừa dọn một bàn cho khách mới, vừa coi chừng thằng nhóc bàn bên cạnh có chuẩn bị hất đổ cốc sữa vì mẹ nó đang mải nghe điện thoại hay không, đuôi con mắt bên phải có nốt ruồi lệ đa tình của Jeno vẫn bắt kịp được một hình bóng quen thuộc chạy tới từ bến xe bus cách tiệm không xa.

Thân hình nhỏ gầy được bọc trong tấm áo phao màu trắng béo ú to đùng, mái tóc nâu mềm phấp phới bay trong gió lạnh, chỉ cần nhìn dáng chạy lật đật ấy của Renjun thôi là đôi mắt của Jeno đã biến thành hai chữ U ngược hạnh phúc.

Sha la la la, sha la la lá la... Giữa tháng 12 giá rét mà sao Jeno thấy như trăm hoa đua nở.

Ấy nhưng mà ở đất nước Việt Nam nho nhỏ xa xôi, người ta có câu "chớ thấy hoa nở mà ngỡ xuân về". Renjun đi qua cửa vẫn tiếp tục lao tới với vận tốc ngày càng dữ dội, túm vai Jeno như chủ nợ xấu khó thu hồi, làm tí nữa thì cậu nhân viên mẫn cán bị trừ lương nếu không nhanh tay giữ được hai tách rỗng trên khay vừa dọn.

"Na Jaemin đang ở đâu?!"

"Tớ... tớ không biết..." Jeno kinh ngạc, lắp bắp đáp.

"Tại sao cậu lại không biết?" Renjun rít lên, không biết là đang tức giận hay hay hoảng sợ mà hai nắm tay be bé xoắn chặt lấy cổ áo của Jeno. Hai vành tai của cậu nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Renjun khi cậu ấy dí mặt sát lại gần.

"Tớ... nó..." Jeno lúng ta lúng túng khi mọi người hiếu kì đang nhìn chòng chọc lấy hai đứa, bèn kéo Renjun ra bên ngoài quán để nói chuyện. "Tối qua nó không về, chỉ nhắn tin cho tớ báo vậy thôi."

Renjun nghe vậy, mắt càng mở lớn, lại tóm lấy tay Jeno hỏi dồn. "Nó có đôi giày Nike nào không?"

"Cái đó... nó có nhiều giày lắm làm sao tớ nhớ hết được..." Jeno không biết vì sao Renjun đột nhiên quan tâm đến Jaemin vậy, trong khi bản thân thì đứng lù lù ở đây, tốt tính, đẹp trai có kém gì ai đâu, cứ thấy tủi thân thế nào ấy.

"Nhớ lại đi! Có đôi nào màu trắng, cổ viền đỏ, đế viền đen không?" Renjun lắc lắc Jeno như thể đang chữa một cái tivi bị nhiễu sóng.

"Đôi Air Jordan 3 chứ gì?" Hình ảnh đôi giày hiện lên rõ mồn một trong đầu 'chiếc tivi', Jeno gạt tay Renjun, phụng phịu ngồi xuống mép bồn cây gần đó. "Đôi đó của tớ mà. Sao lúc tớ đi thì cậu không nói gì?"

"VÌ CẬU KHÔNG CÓ ĐI ĐÔI ĐÓ TỚI NHÀ TỚ NGỦ LẠI ĐÊM QUA HIỂU KHÔNG?"

"CÁI GÌ?" Jeno ôm đầu đứng phắt dậy, hét toáng lên. "THẰNG JAEMIN NGỦ VỚI CẬU???"

"ĐIÊN À!!!" Tay Renjun vẫn còn vướng vào tóc của chính mình nhưng vẫn thẳng chân đạp được cho Jeno một nhát. "AI MÀ THÈM CÁI THẰNG ĐIÊN LÈ NHÈ ĐÓ??!!"

Jeno ôm ngực thở phào rồi lại ngẩng phắt đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn Renjun. "Thế nó... nó với..."

"Đúng rồi đấy." Renjun ngồi xuống mép bồn cây, thở dài thượt ra cả làn khói trắng. "Rõ ràng tuần trước thằng Donghyuck còn mơ màng ngắm mấy múi sầu riêng của anh Johnny trên sân bóng, còn thằng Jaemin đi xem cùng chỉ để lấy le với đám con gái cơ mà? Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?"

"Từ từ đã, cậu đã nhìn thấy những gì rồi? Mắt cậu còn ổn không đấy?" Jeno cũng ngồi xuống theo, quay sang hỏi.

"Không phải mắt mà là tai." Renjun rùng mình. "Tớ đi ngang qua phòng Donghyuck thì nghe thấy, hoảng hồn chạy ra khỏi nhà thì thấy đôi giày ở bên cạnh cửa."

Jeno nhăn mặt khi tưởng tượng ra buổi bình minh của Renjun. "Thế còn tiết học thì sao?"

"Ơn trời thầy cho nghỉ rồi, nếu không thì lịch sử văn minh loài người sẽ mix cùng tiếng ú ớ của thằng Donghyuck vẫn còn văng vẳng trong đầu tớ mất."

Jeno vỗ vai Renjun an ủi rồi kéo cậu đứng dậy. "Được rồi, vào trong ăn chút gì đi rồi hỏi chuyện hai thằng quỷ kia sau."

"Chạy vội quá tớ quên mất ví rồi."

"Biết rồi, cho cậu nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro