1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vong ấy.

nó thậm chí còn đã tìm tên của cái thị trấn này trên google, tất cả những gì nó thu được là một vài thông tin vớ vẩn chẳng giúp ích được gì và thậm chí còn chẳng có lấy một bức ảnh tử tế về cái thị trấn ấy.

"gói đồ đạc đi! chúng ta sẽ chuyển nhà." mẹ donghyuck nói một cách hào hứng dù nó biết bà cũng chẳng vui vẻ đến vậy.

gia đình donghyuck gặp phải một vài vấn đề tài chính, mà bọn nó hay dùng là sạt nghiệp. mẹ nó đã đi vào trong cái kho cũ nằm phía sau ngôi nhà của nó, nơi đã từng là chỗ cho ông ngoại nó thí nghiệm một số đồ dùng giúp việc vô ích, để xem có bán đi được thứ gì không. nhưng tất cả những gì mẹ nó tìm thấy là một cái thùng gỗ, với đám kim loại máy móc rỉ sét, một tấm bản đồ và một bức thư tay.

ông nội biết rằng sẽ có ngày mẹ tìm tòi từ đống sắt vụn ấy một vài đồ có giá trị, nên ông để lại cho mẹ thứ giá trị duy nhất của mình, là một căn nhà ở một thị trấn mà donghyuck không nhớ nổi tên.

vậy nên mẹ con donghyuck bán đi căn nhà ở trung tâm thành phố đắt đỏ, lái con xe mustang xanh lục mẹ nó mua lại ở một chợ xe cũ (đúng, cái đống mà chỉ vài ngày nữa thôi sẽ biết thành sắt vụn ấy) trở về với cái thị trấn cách trung tâm thành phố 5 tiếng đi xe. sự thật là donghyuck chẳng bất ngờ lắm nếu ở đó xuất hiện người vượn vì cái thị trấn này còn chẳng lên đến google, LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ MỘT THỊ TRẤN LẠI KHÔNG CÓ ẢNH TRÊN GOOGLE CƠ CHỨ?

dẹp bỏ cái suy nghĩ của mình, donghyuck cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn bằng cách nghĩ đến việc sẽ sống trong một môi trường mới mà không còn những kẻ ganh ghét nó nữa. thế nhưng trí óc non nớt của donghyuck không thể ngừng tưởng tượng đến cảnh nó bị bu lại bởi một đống vượn người.

"mẹ nghe nói người ở đó rất tốt." mẹ nó nói, cố gắng làm bầu không khí tốt hơn. "kiểu như dù con có để 100 đô bên ngoài đường cũng sẽ chẳng ai lấy hết."

đó là vì thị trấn đó nhàm chán đến mức chẳng có gì để mua nên họ đâu có cần tiền, donghyuck nghĩ.

"vâng." cậu trả lời.

"tin mẹ đi, con sẽ thích nó cho mà xem."

donghyuck không hiểu rằng thích của mình với thích của mẹ có gì khác nhau không nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà cũ kĩ của ông nó thật sự không thể cưới nổi. căn nhà gióng như được xây từ thập kỉ năm mươi vậy, cũ kĩ và rêu phong. mẹ donghyuck chắc cũng chẳng khá hơn, bà nhìn quanh quất xem có chắc là đúng nhà không rồi mới bước vào trong.

"ông đã sống ở đây đến năm 1950 con yêu, cũ kĩ là điều dễ hiểu." mẹ nó nói. "mẹ sẽ sửa sang nó và trong nó sẽ thật tuyệt."

"tại sao người ta không phá nó đi?"

"mẹ không biết, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé." bà ôm lấy vai nó. "giờ thì chúng ta cần tìm một nơi ở nhờ suốt vài ngày thậm chí là vài tuần khi chúng ta sửa nhà."

donghyuck gật đầu không trả lời, cậu cũng mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro