21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ hè chớp mắt đã đến, renjun và jeno dứt khoát vác quần áo sang nhà jaemin ngủ mấy ngày mà tất nhiên có ba chúng nó thì chẳng thể nào thiếu donghyuck được.

cứ đến nửa đêm là renjun lại kêu đói, thế là cả bốn đứa lại kéo nhau xuống bếp nấu mì, không gian xung quanh vốn im lặng nay cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng cãi nhau.

"jaemin cậu không biết rán trứng sao?"

"jeno tránh xa cái nồi đó ra."

"renjun mày cho nhiều nước quá rồi."

"donghyuck mày nói ít thôi."

chật vật mãi mới xong được nồi mì, bốn đứa vừa ngồi xuống chỉ mười phút đã ăn xong. vừa nói đến chuyện rửa bát renjun đã nói rằng tay mình bị đau lắm rồi chạy biến. jaemin hết cách đành phải thảy bát vào trong bồn rửa, chẳng dám đưa cho jeno vì thằng đó sẽ đập vỡ cả cái tủ bát của cậu mất.

jeno thấy không cần nhờ đến mình cũng chạy biến lên gác, chỉ còn donghyuck ở lại. nó đứng ra cửa ngó nghiêng một hồi rồi đóng cửa phòng bếp lại, đi đến đằng sau jaemin, vòng tay qua ôm lấy hông cậu.

jaemin khẽ giật mình vì bị ôm, trong không gian yên vắng dường như còn nghe thấy được tiếng tim đập rộn rã của hai người. cậu vừa nghiêng đầu qua, donghyuck đã nhón chân lên, đặt lên môi jaemin một nụ hôn, chỉ giữ một vài giây rồi lại tách ra. sau đó vì ngại ngùng mà vùi mặt vào lưng cậu.

jaemin lại tiếp tục quay ra rửa bát, trên môi không giấu nổi nụ cười.

"donghyuck cậu biết mà."

"biết gì?" nó lí nhí trả lời.

"tớ thật sự rất thích cậu."

"tớ cũng rất thích jaemin."

nhanh chóng xử lí xong đống bát ít ỏi, jaemin xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm ấm của donghyuck, đưa bàn tay còn đang ẩm ướt chạm lên má của nó. donghyuck khẽ rụt người vì hơi lạnh bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho jaemin vuốt ve gò má của mình.

"ước gì chúng ta mãi được như thế này nhỉ." donghyuck nói.

"chỉ cần cậu không buông tay là được."

jaemin vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi của donghyuck, muốn cúi xuống hôn nhưng lại thôi. như biết được ý định của cậu, nó khẽ cười khúc khích, nhướn người lên chạm nhẹ vào má cậu rồi dừng lại vài giây ở khóe môi.

chợt chúng nó nghe thấy tiếng mở cửa nên vội tách nhau ra, jeno ngó đầu vào, thấy hai người đang nhìn nhau chằm chằm liền trở nên khó hiểu.

"hai chúng mày đang làm gì đấy?"

"n-nói chuyện." donghyuck lắp bắp.

"rửa bát xong chưa? renjun bảo tao xuống hỏi sao rửa bát lâu thế?"

"lên bây giờ đây."

"nhanh lên nhé."

nói rồi jeno lại chạy biến. donghyuck cười cười nhìn jaemin vài giây rồi tính bỏ đi trước nhưng cổ tay chợt bị kéo lại.

cậu đan bàn tay mình vào bàn tay của nó, vừa khít. donghyuck hiểu ý, bắt đầu chậm rãi kéo jaemin đi về phía trước.

giống như là, thế giới này dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa chúng nó vẫn có thể luôn luôn nắm tay nhau đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro