Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<CẢNH BÁO OOC!>

Một ngày nào đó của trường đại học N

Khi các sinh viên đang rôm rả nói chuyện thì một dáng người cao cao, mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận, tay cầm chiếc cặp đen quen thuộc đi vào, các sinh viên vui vẻ đứng dậy chào người đó, chỉ là khi nhìn gương mặt quen thuộc luôn luôn vui cười giờ biến thành mặt than thậm chí xung quanh mắt còn có quầng thâm thì họ liền thu lại nụ cười, sau đó là thì thầm với nhau:

"Các cậu có thấy thầy Na hôm nay có gì là lạ không...?"

"Có...thầy hôm nay nghiêm túc hơn bình thường."

"Hơn nữa còn có bộ mặt của hung thần ác sát a...Có phải lớp ta có chuyện gì khiến thầy ấy như vậy không?"

Thầy Na – Na Jaemin đang làm tâm điểm trò chuyện của sinh viên nghe vậy có chút đau đầu, nếu muốn biết tại sao anh lại mang bộ mặt này thì phải nói đến sáng nay...

Jaemin có một người chồng, đúng vậy, là chồng. Cậu ấy tên là Donghyuck. Cho tới ngày hôm qua đã tròn 1 năm hai người lấy nhau rồi. Và để kỉ niệm 1 năm ấy hai người đã quyết định "chơi tới bến" từ nhà tắm cho tới phòng bếp, hai người "chơi" tới độ kiệt sức mà ngủ ở phòng khách lúc nào không hay. Chỉ là khi thức dậy, Jaemin thấy bản thân có chút là lạ, vốn Donghyuck là người có tướng ngủ không-được-đẹp-cho-lắm, vậy nên anh luôn nằm ngoài để tránh cho cậu ngã xuống giường. Chỉ là hôm nay lại thấy bản thân nằm ngủ bên trong, anh nghĩ có khi hôm qua hai người cứ như vậy ngủ mà không biết.

Lúc Jaemin quay lại thì lại không thấy cậu đâu, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới việc cậu đã ngã xuống giường, vội vàng lăn tới mép giường thì thấy có một "cục bông" đang quấn chăn kín mít nằm dưới đất.

"Bé con ngốc nghếch"

Anh mỉm cười, cúi xuống bế người lên. Đột nhiên cảm thấy phía sau mình đau điếng, lúc này cơn đau dần lan lên phía lưng anh khiến anh không những không bế được cậu mà còn khiến cả hai ngã nhoài ra sàn. Mà "cục tròn" kia cũng bị ngã tỉnh, vội chui ra khỏi chăn:

"Sao vậ..." Donghyuck chưa kịp nói hết liền đứng hình nhìn Jaemin một lúc, sau đó lại dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm rồi lại nhìn thêm lần nữa. Mà Jaemin sau khi thấy Donghyuck từ trong chăn chui ra đã sớm đứng hình rồi.

"Anh/Em sao lại...?"

Phải nói chứ sáng sớm mới thức dậy nhìn đối phương mang khuôn mặt y chang mình là chuyện dọa người đến cỡ nào cơ chứ???

...

Hai người đứng trước gương trong phòng tắm, sau khi xác nhận bản thân đang trong thân xác đối phương thì hít thở sâu lấy bình tĩnh, hai người mặt đối mặt, ngoài nhìn bình tĩnh nhưng bên trong đang không ngừng gào thét tại sao chuyện này lại xảy ra.

"Vậy..."

"Làm sao bây giờ...?" Có khi nào hôm qua hai người phóng túng quá mà ông Trời trừng phạt hai người không?

"Tạm thời như vậy, em cứ đến lớp giúp anh, anh sẽ đến công ty của em."

"Nhưng anh có biết thu âm..."

"Anh biết chứ sao không? Em coi chồng em là gì hả?" Nhìn khuôn mặt của chính mình đang ngờ vực mình, Jaemin có cảm giác thất bại trào dâng. Mà Donghyuck thì hoàn toàn không phải lo rồi, được biết hồi đó cậu không những là thủ khoa mà còn có suất du học, chuyện dạy học này cũng không làm khó được cậu đâu.

"Là người lùn hơn em." Donghyuck có chút hả hê khi cuối cùng cũng có thể cà khịa người đàn ông suốt ngày lấy việc "anh cao hơn 3cm" kia ra để chọc cậu, dù cậu đang nhìn "bản thân mình" nhưng vẫn vui vì người kia giờ không phải là cậu nha.

"..." Thôi được rồi phải nhường nhịn em ấy.

Và đó cũng chính là lý do tại sao gương mặt của Donghyuck lại thâm trầm như vậy, mà hiện tại là Jaemin "nhập vào".

Qua những lời bàn tán về "thầy Na" thì Donghyuck có thể khẳng định người này được rất nhiều sinh viên yêu thích, đặc biệt là sinh viên nữ. Hơn nữa lúc kiểm tra còn nhẹ tay (thật ra là hiền quá bị bắt nạt nhưng cố làm vẻ "thầy tha cho đấy") với họ như vậy. Donghyuck không hiểu nổi chồng mình đến trường để dạy học hay đi chơi nữa.

Gương mặt đã vốn trầm xuống nay còn đen kịt lại làm các sinh viên căng thẳng, tuy nhiên sự căng thẳng này là đúng khi Donghyuck quyết định cho các sinh viên làm bài kiểm tra, thậm chí bài kiểm tra này còn quyết định xem ai phải thi lại vào...vài tháng nữa. Điều này làm sinh viên muốn khóc thét, người thầy cố vấn luôn cười đùa với sinh viên của họ đã đi đâu mất rồi aaaa!!!

....

Jaemin sau khi gào thét một chút về hoàn cảnh bản thân bây giờ (kèm theo cơn đau thấu xương phía hoa cúc) thì cuối cùng cũng chịu lết xác đi đến công ty. Donghyuck là một CV cho công ty về kịch truyền thanh, võng phối hiện đang nổi tiếng trên mạng, lấy nhau về đã 1 năm nhưng Jaemin quả thật không rõ được vai cậu hay thu âm là gì vì Donghyuck không muốn anh nghe, anh cũng tôn trọng cậu mà không đụng tới. Chỉ là hôm nay mang thân phận này đến thu âm làm anh có chút tò mò, không biết em ấy thu âm vai gì, trùm xã hội đen? Đệ nhất giang hồ? Hay là tổng tài? Nghĩ tới đây Jaemin có chút hung phấn khi nghĩ mình sẽ có thể tham gia những vai ngầu như vậy, chỉ là...

"A! Donghyuck cậu đến thật đúng lúc, kịch bản cô Yoo đã gửi hôm nay rồi, chúng ta có thể bắt đầu thu âm." Một người đàn ông trẻ đột nhiên gọi Donghyuck làm anh hơi bỡ ngỡ nhưng cuối cùng vẫn làm quen, một phần nữa cũng là do anh đang háo hức với vai sắp tới của mình nên không để ý những hành động thân mật của người này với mình cho lắm.

Jaemin đọc sơ qua kịch bản, ở đây không có ghi vai làm anh có chút khó hiểu, kịch bản gì mà đọc qua toàn thở dốc với a a vậy? Và giải thích cho mọi sự khó hiểu của anh, một nhân viên trong đó chợt lên tiếng, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh cũng như cắt đứt mọi ảo tưởng nãy giờ anh nghĩ ra:

"Vai chủ thụ là Donghyuckie sao? Vậy là chúng ta không phải lo lắng gì nhiều rồi!~"

Khoan đã, chủ thụ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro