Biến chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay, Lưu Thù Hiền hành xử rất lạ.

Đầu tiên là, cô chủ động yêu cầu tách giường. Đương nhiên, Hồ Hiểu Tuệ không thể nào chấp nhận yêu cầu này. Nàng làm ầm ĩ một trận. Lúc tưởng như hai người lại sắp cãi nhau, lại có người phải "tê tâm liệt phế" thì Lưu Thù Hiền chỉ buông ra một câu.

"Ừm, vậy thôi."

"..."

Hồ Hiểu Tuệ - người đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra vật người đối diện xuống giường - đứng ngây ngốc.

Tối đó, dù vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng Lưu Thù Hiền không cùng nàng đắp chăn, còn nằm quay lưng về phía Hồ Hiểu Tuệ.

"Lão Lưu..."

Lưu Thù Hiền không trả lời.

"Chị giận em vì không đồng ý để chị tách giường sao?"

Vẫn là một khoảng yên tĩnh. Hồ Hiểu Tuệ cho rằng Lưu Thù Hiền đã ngủ, dịch người tới, vùi đầu vào tấm lưng mà ôm lấy người bên cạnh, cũng phủ lên người cô một lớp chăn.

Lưu Thù Hiền lúc này mới có phản ứng, cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình của Hồ Hiểu Tuệ...

"Chị thấy hơi nóng, đừng ôm."

Nói rồi, cô nhấc tay nàng về sau, cũng nhích người cách ra một chút.

Nóng ư? Người chị lạnh như đá vậy đó!

Hồ Hiểu Tuệ không thể hiểu nổi, đã tức đến độ không thể dùng lời nói diễn tả được. Nàng hậm hực, quay lưng lại, chùm chăn kín đầu.

Liền tù tì một tuần, Nãi Bao hai người nằm quay lưng vào nhau. Đương nhiên, dù có là vậy, Hồ Tiểu Bao vẫn nhất nhất quyết quyết.

"KHÔNG TÁCH GIƯỜNG!"

Điều kỳ lạ thứ hai, Lưu Thù Hiền sẽ không cùng Hồ Hiểu Tuệ ăn chung một đôi đũa, dùng chung một ống hút nữa. Không phải bình thường hai người dùng chung dụng cụ ăn uống, nhưng khi được đưa cho đũa hay ống hút mà Hồ Hiểu Tuệ đã dùng qua, Lưu Thù Hiền sẽ không chê bai mà trực tiếp sử dụng. Còn hiện tại thì...

Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ thành viên N đội, Lưu Thù Hiền từ chối nhẹ như lông hồng miếng thịt viên Hồ Hiểu Tuệ gắp tới.

"Em ăn đi, chị ăn sẽ tự lấy."

Trong phòng thay đồ.

Cốc trà sữa của Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn một nửa nhưng nàng uống không nổi nữa, hỏi có ai muốn uống không thì mọi người đều trả lời không. Lát sau, Lưu Thù Hiền mở điện thoại đặt một cốc trà sữa giống y hệt của Hồ Hiểu Tuệ.

Cả phòng thay đồ: ???

Điều kỳ lạ thứ ba, Lưu Thù Hiền sẽ tránh nhìn thẳng vào Hồ Hiểu Tuệ. Trên sân khấu, ở hậu đài, trong phòng thay đồ, ngoài nhà hát, trên xe. Và thậm chí là khi về đến 327...

"Lão Lưu! Chị lấy giúp em một bộ quần áo được không?"

Không có hồi đáp.

"Lão Lưu? Lưu Thù Hiền!"

Không có ai trả lời. Hồ Hiểu Tuệ hé cánh cửa phòng tắm, chỉ thấy Noãn Tuế Lang đang nằm trên giường. Không thấy Lưu Thù Hiền. Nàng liền cầm chiếc khăn tắm bước ra ngoài.

"Cạch" - tiếng tay nắm cửa vặn xuống.

"Haha, lão Lưu, không nghĩ tới sẽ có ngày em thấy được..."

"SẦM!"

Trần Thiến Nam không hiểu xảy ra chuyện gì, đã thấy cánh cửa đóng sập ngay trước mặt.

"Lão Lưu! Chị có ý gì?!"

Khi nãy Lưu Thù Hiền qua phòng Trần Thiến Nam lấy lại chiếc áo cô đã cho Nại Nại mượn tuần trước. Lúc trở về thì cậu đòi qua 327 chơi, cô cũng không từ chối. Trên đường trở về 327, không biết mải suy nghĩ điều gì, Lưu Thù Hiền đâm đầu vào một cánh cửa đang mở. Vậy là Trần Nại được một phen cười chảy nước mắt, thẳng đến khi tới trước cửa phòng 327 vẫn không quên nhắc thêm một câu. Nào ngờ, lời chưa kịp dứt thì đã bị Lưu Thù Hiền sập cửa cho đứng ngoài.

"Trần Thiến Nam, hôm nay không tiếp được rồi."

"Aizz, lão Lưu! Dù có thấy thẹn cũng không thể đuổi người như vậy chứ!"

Người ngoài cửa tức giận rời đi.

Lưu Thù Hiền tối sầm mặt nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Nàng cũng ngơ ngác mà nhìn lại cô.

"Thiến Nam sang chơi sao? Sao chị lại đuổi cậu ấy về?"

Lưu Thù Hiền cảm nhận trong cơ thể có thứ gì vừa bị phá vỡ. Bước từng bước nhanh chóng đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ, tóm chặt lấy hai bả vai nàng, gằn giọng.

"Hồ-Hiểu-Tuệ!" Em muốn để Trần Thiến Nam thấy em như vậy sao?

Hồ Hiểu Tuệ đang không mặc gì. Không có gì ngoài một chiếc khăn tắm che loáng thoáng cơ thể ấy.

Đáy mắt Lưu Thù Hiền đã hằn lên vài sợi tơ máu, đôi mắt đỏ au trừng trừng khiến nàng thật sự thấy sợ người trước mặt.

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Đi tắm không biết chuẩn bị trước quần áo sao?"

Người đang đứng trước Hồ Hiểu Tuệ không kiềm chế nổi chính mình nữa. Giọng nói phát ra nghe rất lớn, rất hung dữ. Cô vừa rồi đã quát nàng. Đã rất lâu rồi, Lưu Thù Hiền không to tiếng với Hồ Hiểu Tuệ.

"Hôm nay là tôi kịp thời đóng cánh cửa kia lại, bằng không..."

Âm lượng đã hạ dần xuống, nhưng giọng điệu vẫn bức người như vậy. Đầu cô lúc này đang muốn nổ tung rồi.

Hồ Hiểu Tuệ, em là cố tình không hiểu, hay thực sự ngây thơ đến thế?

"Hức..."

Âm thanh lập tức kéo Lưu Thù Hiền về hiện tại, ấn đường giãn ra, trong ánh mắt đã bớt đi mấy tia căng thẳng. Lúc này mới nhận ra bản thân đã doạ sợ nàng, thì không còn kịp nữa rồi.

"Hức..." Lại là tiếng nức nở ấy vang lên.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi, chị..."

Lưu Thù Hiền cảm thấy trái tim như bị vật sắc nhọn cứa vào, cổ họng thì như bị ai bóp nghẹn mà chật vật lên tiếng.

"Chị... xin lỗi..."

Hai tay Lưu Thù Hiền buông lỏng đôi vai nàng. Nhìn xuống, nhặt chiếc áo sơ mi làm rơi ban nãy lên, choàng qua người nàng, kéo hai vạt áo lại.

Nước mắt Hồ Hiểu Tuệ rơi lên tay Lưu Thù Hiền.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi, ý chị không phải..."

"Ý chị thế nào? Lưu Thù Hiền! Có phải chị thấy em phiền, không muốn ở cùng em nữa? Chị ghét em rồi có phải không?"

"Không phải..."

"Vậy nên mới đòi tách giường, mới một mực tránh né em. Là em tự đề cao bản thân, cho rằng Lưu Thù Hiền chỉ là tâm tình không tốt. Em cũng nhịn không cùng chị tranh cãi. Nhưng xem ra, tâm tình không tốt, đều là bởi em."

Lưu Thù Hiền nhất thời đơ người. Thì ra, Hồ Hiểu Tuệ vẫn luôn chú ý đến cô như vậy. Thì ra, nàng vẫn luôn bận tâm đến những né tránh đó.

"Nếu chị không thích, em cũng sẽ không ép buộc. Xin lỗi vì khi trước đã bắt chị nằm chung giường. Thật xấu hổ. Từ sau em sẽ không quên quần áo để phiền đến chị nữa."

Hồ Hiểu Tuệ quay người. Nhưng chưa kịp tiến được nửa bước thì hai cánh tay từ phía sau đã vòng lấy nàng giữ chặt lại.

"Hồ Hiểu Tuệ, chị xác thật từng có suy nghĩ muốn cùng em tách ra. Nhưng không phải bởi vì em phiền, càng không phải bởi chị ghét em."

Hồ Hiểu Tuệ yên lặng không đáp lời, Lưu Thù Hiền nói tiếp.

"Chị vẫn luôn không dám ra nói ra, vì chị sợ. Sợ sẽ bị em chán ghét. Nhưng chị cũng không muốn Hồ Hiểu Tuệ Nhi nghĩ rằng chị ghét em, hay thấy em phiền. Hồ Hiểu Tuệ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà chị từng gặp."

"Là chuyện gì khiến chị lo sợ em chán ghét?"

"Em nhớ tuần trước em cũng quên quần áo ở ngoài chứ? Lúc đó em có lẽ cho rằng chị đã ngủ rồi nên thản nhiên bước ra ngoài..."

Hồ Hiểu Tuệ nhớ lại. Lúc đó vốn định nhờ Lưu Thù Hiền lấy giúp quần áo, nhưng nhớ ra chị đang ngủ, vậy nên nàng mới tự bước ra lấy quần áo. Vậy ra khi ấy Lưu Thù Hiền chỉ là nhắm mắt, còn vẫn thức ư?

Không đúng! Rõ ràng sau đó lúc nàng bước lên giường, phát hiện người trên giường phát sốt, còn lay chị dậy uống thuốc mà?

"Chị vẫn luôn thức, từ đầu, đến khi em gọi chị dậy vì tưởng rằng chị phát sốt."

"Tưởng rằng?"

"Chị không sốt, Hồ Hiểu Tuệ. Có lẽ là vì tim chị đập quá mạnh, vì xúc cảm dâng trào trong cơ thể chị lúc đó..."

Lưu Thù Hiền nuốt xuống, hít vào một ngụm không khí.

"Hồ Hiểu Tuệ, chị đối với em, tình cảm này... biến chất rồi."

Hồ Hiểu Tuệ không tin nổi vào tai mình nữa.

"Chị nói biến chất... là ý gì?"

Biến chất, còn có thể có ý tứ gì khác nữa?

"Hồ Hiểu Tuệ, chị yêu em!"

Lưu Thù Hiền vô thức siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy nàng, kéo nàng dính sát vào mình.

Nóng! Cơ thể Lưu Thù Hiền nóng như lần "phát sốt" tối hôm ấy. Còn có, tim cô đang đập rất nhanh, rất mạnh.

"Có lẽ là từ rất lâu rồi, nhưng chỉ đến tối hôm ấy chị mới dám công nhận với chính mình. Rằng tình cảm của chị dành cho em không phải là đồng nghiệp, là bạn bè, là tình chị em đơn thuần. Mà đó là thứ tình cảm đem đến cho chị cảm giác thôi thúc muốn bế em bỏ lên giường, đặt em dưới thân chị, mơn trớn từng phần trên cơ thể em."

Giọng nói càng về sau càng trở nên khàn đặc đến gợi cảm. Hơi thở nóng rực phả bên tai Hồ Hiểu Tuệ. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng nghe hết những lời này, Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy chính mình như đang đứng giữa đống lửa. Đột nhiên không còn thấy cơ thể Lưu Thù Hiền thật nóng nữa.

"Nhưng sao chị dám làm thế chứ? Hồ Hiểu Tuệ của chị không thể bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ thiếu đứng đắn đó được. Chị xin lỗi."

"Chị xin lỗi?"

Hồ Hiểu Tuệ quay người lại, đối mặt với Lưu Thù Hiền. Chiếc áo sơ mi chưa được cài để lộ ra một mảng trắng hồng phía trước. Lưu Thù Hiền nghiêng đầu tránh né hình ảnh kia lọt vào mắt.

"Chị xin lỗi vậy chị có biết lỗi của mình là gì không?"

"Chị..."

"Chị là đồ tồi, Lưu Thù Hiền! Chuyện như vậy, chị có hỏi qua cảm xúc của em chưa? Có hỏi qua em nghĩ gì về chị chưa? Cái gì mà vấy bẩn? Em đã trưởng thành rồi! Loại..."

Hồ Hiểu Tuệ ngập ngừng, gương mặt đỏ hơn quả cà chua.

"Loại... Loại... thân mật đó... rồi cũng sớm phải trải qua thôi. Không là chị, thì sẽ là người khác."

Lưu Thù Hiền cau mày, ánh mắt như dao sắc nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu lại trở nên hung dữ.

"Em muốn cùng ai khác?"

"Lưu Thù Hiền! Chị quá vô lý rồi đấy! Không muốn cùng em làm chuyện đó, cũng không muốn em cùng người khác. Chị muốn em tịch mịch cả đời sao?"

Thường ngày là một con người sáng suốt, thông minh, nhưng thật ra, Lưu Thù Hiền chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bởi trong suy nghĩ của Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ mãi mãi là một đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu, không dính bụi phàm. Giờ phút này nghĩ lại thì, đúng là nàng sẽ trưởng thành, tốt nghiệp rồi sẽ phải tính đến chuyện xây dựng gia đình, tức là chuyện bạn đời...

KHÔNG ĐƯỢC!

"Lưu Thù Hiền, chị nói chị yêu em đúng không?"

"Ừm."

"Chị yêu em. Em cũng yêu chị. Vậy chúng ta chính là người yêu của nhau rồi."

"..."

"Người yêu của chị đã đủ tuổi rồi! Chị không cần sợ bị cảnh sát bắt đi đâu. Nếu chị khó chịu, chúng ta có thể mà... Chỉ là... chị đừng quá... thô bạo..."

"..."

Lưu Thù Hiền cảm thấy. Tai mình hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro