Lộc Hàm, cậu nhất định thuộc về tôi!-HunHan twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm 2 người học chung từ khi học tiểu học, nhà 2 người gần nhau nên mẹ Ngô thường nhờ Lộc Hàm giúp đỡ Ngô Thế Huân học tập  . Ngay từ nhỏ Ngô Thế Huân thường có thói quen không biết hình thành từ lúc nào đó chính là hay bắt nạt Tiểu Lộc. Mỗi khi thấy cục trắng trắng tròn tròn mang tên Lộc Hàm là trong lòng hắn lại nổi hứng muốn bắt nạt con nai nhỏ đó. Lộc Hàm từ nhỏ tính tình hiền lành bị bắt nạt nhưng cũng để yên cho Ngô Thế Huân làm càng. Thời gian trôi nhanh mới đó đã 12 sắp trôi qua,vẫn như thói quen Ngô Thế Huân vẫn muốn bắt nạt Lộc Hàm. Có lúc Lộc Hàm đang cầm ổ bánh mì đang ăn giở bỗng từ đâu có 1 bàn tay giật lấy bỏ vào miệng tự nhiên ăn. Lúc này Lộc Hàm mới cất giọng dịu dàng y hệt mấy đứa con gái:
- Ngô Thế Huân! Ổ bánh mì đó tớ đang ăn mà nếu cậu muốn ăn thì tớ xuống căng tin mua cho cậu. Sao cậu lại ăn của tớ?
-Tôi thích đó được không? Cái gì là của cậu đều thuộc về tôi! Đã nghe rõ chưa?-hắn ngang ngược trả lời
Lại cái câu ' cái gì của cậu đều thuộc về tôi' cậu nghe thấy quen lắm rồi. Lại 1 lần khác hôm đấy đi cổ vũ bóng đá cho lớp nên cậu được cử làm tổ trưởng của đội cổ vũ vừa cổ vũ cho đội bóng khiêm luôn việc phục vụ. Lúc đó giờ giải lao cậu đi đưa bóng cho các bạn trong đội bóng thì tự nhiên từ đâu Ngô Thế Huân bước ra giật chai nước trên tay cậu rồi uống 1 hơi làm ai ở đấy cũng trố mắt ra nhìn như thế khác gì hôn gián tiếp đâu chứ?! Còn cậu thì đỏ mặt thực ra cậu thích Ngô Thế Huân từ lâu rồi a~~ nhưng không dám nói vì cậu biết Ngô Thế Huân đẹp trai, nhà lại gọi là giàu biết bao nhiêu người theo đuổi không hết chứ đâu thèm để ý người như cậu được là bạn thân và ở bên cạnh Ngô Thế Huân là tốt cho cậu lắm rồi. Đang mải suy nghĩ bị Ngô Thế Huân cầm tay dúi chai nước vào tay và thuận tay khéo người cậu lại thì thầm
- Tôi nhất định lấy được giải cho cậu! Lúc đó nhớ thưởng cho tôi thật hậu hĩnh vào
Câu nói của hắn làm cậu mắt chữ A mồm chữ O chả hiểu hắn nói cái gì cả. Nhưng rồi lớp cậu cũng giành được giải và phần thưởng cậu thưởng cho hắn là ngày nào cũng sang bên nhà và gọi hắn dậy đi học 1 tuần mà mỗi lần cậu qua gọi là mất nửa tiếng lại còn bị hắn ăn đậu hũ nữa chứ nhưng cậu vẫn cố gắng đến hết 1 tuần. Hôm nay vì phải trực nhật nên cậu không qua rủ hắn đi chung lúc hắn đến lớp mặt đăm đăm nhìn cậu rồi nói
-Tí lên sân thượng gặp tôi
Nói rồi hắn gục xuống bàn ngủ không quan tâm đến xung quanh. Giờ học mau chóng trôi qua,lúc này cậu theo lời hắn lên sân thượng chờ hắn,trong lúc ngồi chờ cậu lấy cuốn nhật kí ra ghi chép rồi 1 chút lại nhoẻn miệng cười. Lúc hắn lên thấy cậu như vậy liền giật cuốn nhật ký lên đọc:
"Mấy hôm nay qua nhà Ngô Thế Huân gọi cậu ấu đi học mình rất vui cảm giác như vợ nhỏ đang gọi chồng vậy...". Mới đọc đến đó Lộc Hàm giật lại cuốn nhật kí rồi nói
-Ngô Thế Huân cậu thật tự tiện tại sao lại xem nhật kí của tôi chứ?
Hắn lúc này vẫn đang hoang mang những dòng chữ cậu viết trong nhật kí nghe thấy cái giọng thục nữ ấy của cậu cất lên bèn hoảng hồn quay ra nói
- Lộc Hàm cậu thích tôi sao?
Cậu không nói gì chỉ ngượng ngùng đỏ mặt mà gật đầu. Đột nhiên nghe hắn nói ra một câu khiến cậu nghe xong hốc mắt đỏ au lên:
- Cậu nghĩ người như cậu xứng với tôi sao? Đừng nghĩ chúng ta chơi với nhau từ nhỏ thì tôi sẽ thấy cậu đang thương rồi hẹn hò cậu. Tôi. Không thích người đồng tính luyến ái như cậu vậy nên đừng bao giờ mơ tưởng chuyện cậu làm vợ nhỏ của tôi
- Ngô Thế Huân cậu thật quá đáng!
Cậu chỉ nói được có vậy rồi bỏ chạy đi. Lúc này hắn chợt nhận ra mình hơi quá lời lúc nãy trong lúc cậu hét lên hắn có thấu hình như cậu đang khóc cảm giác khi thấy cậu khóc làm hắn bối rối trong lòng và hơi khó chịu ở lồng ngực .
Ngày hôm sau cậu xin chuyển chỗ và quyết định không nhìn mặt hắn nữa làm hắn thấy trong lòng rất khó chịu. Đã vậy cậu bây giờ còn hay cười đùa với Kim Chung Nhân ,mỗi lần như thế trong lòng hắn cứ rộn cả lên chỉ muốn ra chỗ bọn họ mà hét rằng"Lộc Hàm là của tôi" nhưng thật đáng tiếc cậu lại không thèm nhìn mặt hắn nữa rồi. Hôm nay tâm trạng hắn khá bức bối vừa sáng sớm đã bị cha mẹ già ở nhà mắng vì tội suốt ngày lông bông không chịu học tập. Vừa tới cửa lớp đã thấy Lộc Hàm và Chung Nhân vui cười với nhau, cái tay của Chung Nhân còn véo cái má của Lộc Hàm, hành động đó của 2 người làm hắn tức giận hơn nhanh tiến gần chỗ của 2 người gạt phắt tay của Kim Chung Nhân ra sau đó kéo Lộc Hàm đi. Lộc Hàm bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho ngốc tạm thời, mặt đơ ra mãi về sau khi định thần lại thì thấy Thế Huân kéo cậu lên sân thượng của trường rồi cái mồm móm móm đẹp trai của hắn còn đang hôn cậu lúc này lập tức đẩy hắn ra và nói:
_ Ngô Thế Huân cậu bị điên à? Khi không lại làm hành động quái quảy gì thế này?
Hắn đáp:
_ Hành động của tôi với cậu là quái quỷ vậy hành đọng của cậu với Kim Chung Nhân là hành động bình thường à?
_Cậu đừng có điên khi không lại kéo tôi lên đây làm hành động điên khùng
Hắn không nói gì chợt khẽ gọi cậu
_Lộc Hàm!anh yêu em!
_Cậu đừng điên nữa chẳng phải cậu nói cậu không đồng tính luyến ái sao? Bớt lấy tôi ra trêu đùa đi
Cậu nói rồi định quay bước đi nhưng hắn chợt giữ tay cậu
_ Thế Huân bỏ tay ra cho tôi đi
_Muốn tôi bỏ tay sao?
Cậu gật đầu
_Đúng!
_Đâu có dễ!
Nói rồi hắn kéo cậu đi đến phòng dụng cụ
_Nếu em không tin tôi yêu em thật lòng vậy thì tôi sẽ dùng cơ thể để chứng minh!



Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo