Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến mọi người đều trở về nhà để đón Tết cùng người thân, Hồng Tĩnh Văn cũng không ngoại lệ, sau công diễn cuối năm cô đã trở về Hải Nam để ăn Tết cùng gia đình. Mặc dù trở về nhà ăn Tết cùng người nhà rất vui nhưng cô cũng có chút buồn a, Hồng Tĩnh Văn thật sự rất nhớ Liga, đã vậy mỗi lần cô cầm điện thoại nói chuyện mama đều hỏi cô đang nói chuyện với Đường lão bản hả đến cả khi cô đang zhibo với fan mama cũng nghĩ là cô đang nói chuyện với nàng. Tất nhiên là Đường lão bản mà mama nói đến không ai khác chính là Liga rồi, bản thân cũng rất muốn ngày ngày ôm điện thoại mà nói chuyện với nàng nhưng thời gian này nàng thật sự rất bận a. Đường Lỵ Giai có ngoại vụ ở Thượng Hải nên năm nay không về nhà, trước đó nàng cũng đã đến Thượng Hải được một thời gian rồi, cô thật sự rất nhớ nàng a.

Tết năm nay đối với Hồng Tĩnh Văn có vẻ không có gì là vui vẻ cho lắm, điển hình là cô đột nhiên không nghe được gì nên đã đi khám và kết quả là hiện giờ cô đang nằm trên giường bệnh mà trên đầu thì gắn đầy kim châm nhìn như một con nhím,thật sự là đau muốn chết luôn a. Cầm lấy điện thoại, Hồng Tĩnh Văn cảm thấy có chút ủy khuất vào pocket khóc với fan, tại sao người ta thì vui vẻ ăn Tết còn cô lại ở trên giường bệnh vậy.

---

Ở Thượng Hải, Đường Lỵ Giai có chút chán nản lướt điện thoại, năm nay vì có ngoại vụ và phải luyện tập nên nàng không thể về nhà, hiếm lắm mới có được ngày nghỉ như hôm nay nên nàng mới rảnh rỗi như vậy chứ dạo này nàng thật sự rất bận. Vào pocket nói chuyện một chút với fan, đọc lời nhắn mọi người nhắn cho mình Đường Lỵ Giai mỉm cười, các Tiểu Đường Nhân của nàng thật sự rất đáng yêu mà, nàng thật sự cũng rất nhớ họ, các fan chính là động lực của nàng a. Rời khỏi túi phòng của bản thân lại theo thói quen lướt qua túi phòng của người kia một chút, càng đọc những tin nhắn trong túi phòng lông mày nàng càng nhíu chặt với nhau hơn, nhất là sau khi nhìn thấy tấm hình người kia đầu đầy kim châm, rồi lại nghe tin nhắn thoại mà cô gửi đến cho fan đang khóc nữa Đường Lỵ Giai đau lòng không thôi, nàng cũng rất tức giận. Thoát khỏi túi phòng ngay lập tức gọi điện cho cô.

" Li...Liga yêu dấu "

Hồng Tĩnh Văn lắp bắp nghe điện thoại, cô đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, có phải có chuyện gì rồi không.

" ... "

" Liga à? "

" Nãi Cái "

" Hả??? "

" .... Tại sao cậu lại không nói cho mình? "

Đường Lỵ Giai thở dài một hơi, nàng rất muốn mắng người kia tại sao lại không nói cho nàng cô bị bệnh mà để nàng vào túi phòng cô đọc mới biết, nàng muốn mắng cô vì sao không biết chăm sóc bản thân nhưng khi nghe thấy giọng cô nàng lại không thể nào mắng cô được.

" Cậu nói gì vậy, mình không nói cái gì cho cậu ?"

" Mình vừa vào túi phòng của cậu "

" .... a, mình không sao mà, bác sĩ nói không sao cả, không phải mình nghe lại được rồi sao, mình còn đang nói chuyện với cậu nè "

" .... Nãi Cái "

" Ừm "

" Đừng như vậy nữa được không, mình sẽ lo lắng. Cậu đừng giấu mình không nói, mình sẽ sợ hãi. "

" Được rồi, lần sau mình sẽ không giấu diếm cậu nữa, mình sẽ nói cho cậu biết trước có được hay không "

"...."

Hồng Tĩnh Văn biết khoảng thời gian này nàng thật sự rất mệt, cô không muốn khiến nàng phải lo lắng cho mình nên mới không nói cho nàng, ai mà biết được nàng hôm nay lại ghé qua túi phòng của cô cơ chứ.

" Liga, mình nhớ cậu "

" Nãi Cái, mình cũng nhớ cậu "

-------------

Những ngày Tết rất nhanh cũng qua đi như một cơn gió thổi qua mặt biển vậy, kỳ nghỉ Tết của mọi người cũng dần kết thúc.

Tại sân bay, một người con gái mặc áo hoodie xám, quần caro, đội mũ lưỡi trai đen kéo chiếc vali rời khỏi sân bay.

Ngồi trong xe taxi nhấn gọi số điện thoại quen thuộc mà chính bản thân cũng không biết từ khi nào đã thuộc làu làu, không lâu sau điện thoại liền thông.

" Liga~ mình nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu "

" haha...Cái Bảo, mình cũng rất nhớ cậu "

" Liga, cậu đang làm gì? "

" Công việc hôm nay của mình xong rồi, mình được nghỉ sớm giờ mình đang ở khách sạn nghỉ ngơi "

" ...Liga, cậu kể cho mình nghe hôm nay cậu làm gì đi "

Hồng Tĩnh Văn tựa đầu vào cửa xe nhìn những chiếc xe đang qua lại trên đường, cô vừa nhìn vừa nghe nàng nói.

" ... Hôm nay thật sự rất mệt a "

* cốc cốc cốc *

Đường Lỵ Giai vừa dứt lời đột nhiên phòng nàng có người gõ cửa, nhìn đồng hồ giờ cũng đã muộn rồi ai lại tìm nàng cơ chứ.

" Nãi Cái, cậu chờ mình một chút, có người tìm mình "

Đường Lỵ Giai có chút cảnh giác bước ra cửa, cửa vừa mở nàng liền rơi vào một cái ôm, Đường Lỵ Giai bất ngờ liền giãy giụa phản kháng nhưng đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng nhìn thấy gương mặt mà nhìn nhớ nhung kia thì liền vòng tay ôm lấy cổ người ấy.

" Thật nhớ cậu a~ "

" Nãi Cái~ "

" A...a...cậu sao vậy, sao lại khóc chứ, đừng khóc mà Liga "

" Nãi Cái...cậu là... cái đồ xấu xa "

Đường Lỵ Giai vừa khóc vừa lấy tay đánh cô, tên xấu xa này làm nàng sợ muốn chết, nửa đêm đột nhiên có người gõ cửa phòng a. Nếu bình thường nàng ở kí túc xá cũng sẽ không sợ như vậy, nhưng giờ nàng đang ở khách sạn ai lại tìm nàng lúc nửa đêm.

" Ngoan...Liga ngoan, mình xin lỗi "

Hồng Tĩnh Văn đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, cô chỉ muốn làm nàng bất ngờ nhưng không ngờ lại dọa sợ nàng rồi.

" Hức...tại sao...tại sao cậu lại ở đây "

Đường Lỵ Giai nhìn cô thắc mắc, không phải cô đang ở nhà ăn Tết sao, sao giờ lại ở đây.

" Mình nhớ cậu nên tới tìm cậu "

" Hừ, Hồng Nãi Cái chết tiệt "

Đường Lỵ Giai mặc dù mắng cô nhưng lại rất hạnh phúc ôm chặt lấy cô.

" Mình cũng rất nhớ cậu "

Ôm thật chặt lấy con mèo nhỏ trong lòng, dụi mặt vào cổ nàng ngửi mùi hương quen thuộc Hồng Tĩnh Văn vui vẻ nở nụ cười.

Mình nhớ cậu rồi, cậu chỉ cần ở yên đó thôi, mình sẽ đi tìm cậu.

Mấy ngày sau fan Nãi Đường sau bao ngày đói đường dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, Hồng 2G hình như không còn ở Hải Nam nữa mà đang ở Thượng Hải a. Còn việc cô ở đâu ở Thượng Hải thì không cần nói tất cả cũng đã ngầm hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro