Một hồi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ban cho được chết sao? » – nhạt nhẽo nhắc lại lời thái giám mới tuyên đọc trong Ngự chỉ, ta không biết hiện giờ khuôn mặt mình biểu hiện sắc thái gì. Dựa vào thần thái kinh ngạc của thái giám ta đoán được, chắc chắn không phải là thất kinh sợ hãi. Lúc này nhìn ta hẳn là rất bình tĩnh thong dong, tựa như mặt hồ nước trong xanh phẳng lặng, nhưng sâu tận đáy đang tầng tầng lớp lớp sóng cuộn – tưởng như sự yên tĩnh an bình hóa ra lại là nỗi tịch mịch đớn đau của cái chết.

Hít sâu một hơi, có chút lạnh, quả nhiên trời đã chuyển sang thu.

Lặng lẽ nắm chặt vạt áo trước ngực, khóe môi ngập ngừng, ta chợt nói một câu mà chính bản thân cũng không nghĩ rằng mình lại thốt ra lời như thế: « Hoàng Thượng nên ban thêm một bộ y phục mới phải… » Thái giám đương nhiên càng không thể nghĩ tới, hắn đem ánh mắt như nhìn một kẻ điên soi mói ta.

Ta lại cười, chẳng qua là cảm thấy có vẻ thật buồn cười mà thôi… chẳng có ý vị gì khác… Lẳng lặng cười… vô vị cười, cảm thấy những lời vừa nghe – nói bên tai như bị phủ một tầng mờ mịt, trượt đi hơn giọt nước trên lá khoai. Tựa hồ ta đã cách chính ta, xa rất xa… Cũng lại dường như là lần đầu tiên chạm đến thật gần, thật gần… với thế giới nội tâm đã bị chính mình chôn giấu…

Ta có lý do để gào thét

Ta có lý do để làm ồn

Ta có lý do để mắng chửi

Ta có lý do để khóc …

Song, tất cả các việc này, còn gì trọng yếu, còn gì có thể lý giải một sự tất yếu…

Hắn ban cho ta chết, ta hiểu…

Là ta phải chết, là hắn không thể không giết.

Hắn là Hoàng đế, mà ta, ta là nam luyến.

Hắn là hoàng đế anh minh, hoàng đế anh minh phải vẹn tròn, phải không có điểm nào người ta chê cười, mà điểm chê cười ấy… lại chính là ta.

Ta dời đi, thản nhiên bước thong thả cùng gió đêm. Dương liễu cành lá la đà chập chờn, sóng hồ lăn tăn, một vòng xô vào, thêm một vòng nữa… xô vào bờ rồi lại lan tỏa khắp mặt hồ những vòng tan vỡ…

Hoàng hôn sẫm tối, mông lung trong không gian in hằn những hình dạng không rõ ràng…

Tới gần, cảnh vật lại đột nhiên trở nên rõ ràng, rất rõ ràng… Thậm chí có chút chói mắt. Một vài lời ai oán nổi lên trong lòng, ta tự giễu cười cười, aiii – con người ta… làm sao có thể nói đi là đi không chút lưu luyến nào đây?

________

Đó là sau giờ ngọ, mặc dù lén trốn đến tìm nhau nhưng ngày đó mặt trời rực rỡ, có chút quá sáng rỡ khiến lòng người không tránh khỏi phiền não. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta… cứ như vậy… lâu thật lâu…

« Ta là hoàng đế… »

« Ta biết… »

« Ở lại bên cạnh ta, ngươi sớm muộn gì sẽ bị giết… »

« Ta biết… »

« Ta không thể vì ngươi buông bỏ giang sơn… »

« Ta biết… »

« Cho nên nếu chuyện bại lộ, ta buộc phải giết ngươi dẹp tan dư luận… »

« Ta biết… »

« Làm hoàng đế… Không phải chuyện dễ dàng… Ta cũng không thể thật sự bảo vệ người mình yêu… »

« Ta biết… »

« Vậy sự lựa chọn của ngươi? »

« Ta muốn ở bên cạnh ngươi… » (*cắn khăn* hảo một chữ đa tình … )

« … Lựa chọn này có thể kéo dài bao lâu? »

« Ta sẽ vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ngươi… »

« Vĩnh viễn là thời gian bao lâu? »

« Là toàn bộ năm tháng trước khi ngươi giết ta… » (á~ *gặm tay* bưng mặt chạy*~~ TT-TT)

Lời thề ta còn nhớ rõ mồn một trước mắt, phảng phất như mới trưa nay… Mà chớp  mắt, đã tới hoàng hôn…

Gió lạnh mơn man qua hai má, thổi tung những sợi tóc thành điệu vũ không tên phía sau ta, chúng nhẹ quá, mềm quá, nhẹ mềm đến nỗi ta không có cảm giác chúng tồn tại… Ta muốn đi tới Trầm Hương hồ, chúng ta từng nói với nhau… Nếu phải chết… ta nhất định phải táng thân nơi đó… Vì nó đẹp… cũng bởi vì tên đó thê lương…

Đi ngang qua thềm ngọc, ta gặp ngươi đang trên đường đi đâu đó! Không nghĩ lại đúng dịp gặp nhau, cho nên nhìn nhau bật cười. Sương đêm càng lúc càng dày, khí đêm mỗi lúc một lạnh, hắn chậm bước, dừng bên cạnh ta…

« Ngươi muốn đi đâu đây? »

« Trầm Hương hồ. »

« Phải đi ngay bây giờ sao? »

« Chuyện tình sớm muộn gì… »

« Trẫm… còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn … » (*đạp chết anh* ~dù nói thật hay khẩu thị tâm phi = =|||||)

« Ngươi mau đi đi… Ta không trì hoãn ngươi… »

Chúng ta hàn huyên mấy câu, mỗi người đi một ngả… Hắn đi về phía những ngọn đèn sáng rực… Mà ta đi về phía hoàng hôn…

Đột nhiên, ta nhớ ra một điều nhất định phải nói mới xoay người nhẹ nhàng gọi hắn lại.

Hắn dừng bước nhưng không biết tại sao không quay đầu lại… Chẳng lẽ hắn cho là ta van xin hắn đừng có giết sao? Chẳng lẽ hắn tưởng kết cục này ta đã không sớm biết từ trước rồi ư? Ta lựa chọn… Cho dù hối hận cũng chẳng trách được hắn… …

« Khí trời lạnh… Buổi tối nhớ khoác thêm áo… » – khe khẽ dặn dò, ta sợ hắn nghe không rõ, rồi lại không muốn nhắc lại đánh vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm…

Không kịp chờ hắn đáp lại, ta tiếp tục con đường của mình, hành trình đi đến đoạn cuối con đường chúng chúng ta đã bắt đầu.

Hồ Trầm Hương gợn sóng dịu dàng, yên ả lắng nghe như một vị trí giả đã hiểu rõ nhân sinh thế thái cõi người…

Cởi áo khoác, ta chậm rãi thong thả đi vào hồ… nước hồ lạnh băng mở vòng tay ôm lấy, hơi hơi lạnh, điều đó lại càng gột sạch thế nhân, lòng ta thanh tĩnh…

Sạch sẽ…

Sạch sẽ tiêu sái… …

Không cần vẫy vùng… …

Không cần ai thán… …

Đây là mệnh số của ta, đây là thiên định của hắn… …

Không có gì hối hận…

Có yêu và mình cảm thấy đáng giá là đủ rồi… …

Hồ nước nuốt thân thể của ta…

Trong nước nổi lơ lửng… … không biết đâu là trước, sau, trên, dưới… …

Dường như bầu trời mặt đất cũng bất quá là một mảnh Hỗn Độn thôi… …

Thôi… …

Đối mặt với sông, ta bất quá là một hạt nước… …

Đối mặt với núi, ta bất quá là một ngọn cỏ… …

Đối mặt với hắn, ta bất quá là một đoạn trí nhớ… …

Ta yêu hắn, tình yêu tựa như nước mặt nước hồ này, trong bình tĩnh ẩn chứa ba đào mãnh liệt, lại chan chứa mê mải không đong không đếm nổi nông sâu như nước giếng khơi… …

Đối mặt với Phù Sinh, chúng ta là thoáng xao động trong đêm trường yên lặng… …

Đối mặt với vận mệnh, chúng ta là chấm yên lặng trong dòng hối hả xoay vần… …

Động cũng tốt…

Yên lặng cũng được… …

Nếu có luân hồi… Ta còn yêu hắn… … …

Hôm sau thái giám báo về tin người mất, Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu rồi phất tay bảo tất cả mọi người lui ra, chỉ có một tiểu cung nữ lui ra sau cùng thoáng nghe từ miệng bậc cửu ngũ chí tôn một tiếng thở dài như có như không…

« Nại Hà- »

Những lời này chính là kết của đoạn chuyện xưa, không có ai nhắc lại, dần dần, cũng không có ai nhớ … …

Song truyện này cũng không đáng giá bi ai… …

Nhân sinh muôn màu… …

Nghĩ đến… bất quá cũng phải… Hai chữ —— Nại hà… … …
=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro