Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib has a harem

Đó là một ngày đi học bình thường của Naib Subedar, cậu vừa rời khỏi nhà để đi bộ đến trường thì có ai đó kêu phía sau cậu.

"Này!!".

Đó là Norton, bạn thời thơ ấu của Naib, họ đã chơi thân với nhau từ khi còn bé và vẫn như vậy sau nhiều năm. Nhưng khi bắt đầu vào cấp 3, Norton thường ngủ quên nhiều hơn thường lệ và điều đó khiến cho Naib cảm thấy chán nản khi phải chờ đợi hằng ngày.

Nhưng có vẻ như hôm nay cậu ta có chút cố gắng nên Naib đứng lại để Norton đuổi kịp.

"Hah...hah.. tớ lại ngủ quên nữa rồi... Nhưng tớ đã đuổi kịp cậu!".

"Tại tôi dừng lại để cậu bắt kịp tôi thôi..."

"Yah! Đồ lạnh lùng!". Norton tỏ vẻ thất vọng nhưng sau đó lại mỉm cười. "Nhưng dù sao cậu cũng đã đợi... cậu tỏ ra vậy thôi chứ cậu không muốn bỏ tớ đâu~".

"Sao cũng được Norton".

"hehe".

Cả hai người họ bắt đầu đi bộ tới trường cùng nhau, sau khi băng qua vài con phố, họ bắt đầu thấy những người học sinh khác cũng đang đi tới trường.

"Này Naib".

"Hả?".

"Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?".

"Tôi không có hứng thú với mấy cái đó". Naib trả lời một cách lạnh lùng khiến cho Norton trề môi.

"Nhưng cậu đã hứa mà!".

"Có hả...?".

Chắc là cậu có hứa rồi đấy, nhiều khi nói chuyện với Norton, cậu không tài nào không đồng ý với người bạn thân của mình, nếu cậu bảo không thì Norton sẽ năn nỉ cậu cho đến cùng mà thôi. Nhưng đôi khi Naib thấy cậu ta quá lo lắng cho mình, cậu hạnh phúc với cuộc sống độc thân cùng với một người bạn như Norton là đủ rồi, cậu cũng chẳng để ý lắm với việc kết bạn.

"Có đó! Tớ chỉ lo rằng khi lớn lên cậu không có bạn hoặc không có khả năng giao tiếp với ai cả!". Norton đột nhiên nắm lấy tay Naib, mắt tràn đầy sự quyết tâm. "Hạnh phúc của cậu rất quan trọng với tớ! Đừng làm tớ thất vọng đó!".

"Được rồi được rồi... tôi sẽ xem qua vài câu lạc bộ..."

"Cậu phải hứa là sẽ cố gắng đó!".

"Được rồi!".

"Yeah!". Khuôn mặt Norton trở nên vô cùng mừng rỡ, cậu ta kéo tay Naib và chạy đến trường.

[. . .]

Cả ngày trôi qua một cách nhàm chán, trước khi Naib nhận ra thì đã đến lúc tan học rồi. Cậu lo thu dọn sách vở vào cặp, William từ đâu chạy đến bên cậu.

"Này anh mày vừa tổ chức câu lạc bộ thể thao đấy! Muốn vào không?".

Thể thao à... cũng được đó vì Naib hầu hết đạt danh hiệu giỏi trong mọi môn thể dục, chỉ thể dục thôi... còn những môn khác thì tạm tạm...

"Có thể..."

"Tốt! Anh mày sẽ đợi, có gì nói trước một tiếng để chuẩn bị chào đón chú nha!". William, người ở lớp trên mà Naib đã gặp khi tham gia giải đấu bơi lội, bỏ ra khỏi lớp cùng với đám bạn của mình.

Naib vừa mới bước khỏi lớp thì-

"Naib!".

Đó không ai khác chính là Norton.

"Cậu không cần đợi tôi đâu, cậu sẽ trễ câu lạc bộ của cậu đó".

"Ah... thật ra... tớ muốn cậu... tới câu lạc bộ của tớ!".

"... Norton... tôi sẽ không tới câu lạc bộ của cậu đâu".

"Ơ... đồ nhẫn tâm...!". Norton lại bĩu môi, cậu ta là hội phó của câu lạc bộ Văn học, Naib nghĩ cậu ta không hề có hứng thú với văn học mà chỉ muốn giúp lập ra câu lạc bộ mới mà thôi.

Lúc nhỏ cậu ta tỏ ra rất hứng thú với việc một người đàn ông đào được một đống vàng trong một trò chơi trên điện thoại và quyết định đó sẽ là tương lai của mình, Naib nghĩ đó thật là trẻ con nhưng không bao giờ nói ra.

Có lẽ Norton nhận được cái danh hiệu hội phó do là người tham gia câu lạc bộ đầu tiên...

Nhưng Naib đã quyết định không tham gia câu lạc bộ Văn học.

"Ừa... tôi sẽ đến chỗ William".

"Thôi nào! Làm ơn đó~". Chưa kịp đi, Norton kéo áo cậu ta lại.

"Tại sao cậu lại quan tâm quá vậy?!". Naib tỏ vẻ khó chịu khiến cho Norton không thể nào bỏ cái suy nghĩ Naib còn già tuổi hơn thầy Mad Eyes.

"À...ừa... tớ có hứa... là đem thành viên mới... và Eli có làm bánh quy..."

Norton đột nhiên tỏ ra ngại ngùng, thì ra là vậy! Norton! Đồ-!

"Đừng có hứa mấy cái mà không làm được chứ!".

Đôi khi Naib không biết cậu ta liệu có phải là một kẻ ngốc hay là một tên cứng đầu đầy mu kế...

Naib thở dài, chịu thua với cậu ta...

"Được rồi... tôi sẽ qua lấy một cái bánh..."

"Yay!".

Thế là Norton dẫn Naib sang một khu lớp học đối diện lớp cậu, một khu mà cậu chưa bao giờ đến, khi đến một dãy hành lang, Norton dừng chân trước một lớp học và mở cửa ra.

"TỚ ĐEM THÀNH VIÊN MỚI TỚI NÈ!". Norton la lên khiến cho mọi người trong phòng quay sang.

"Này đừng có gọi tôi là thành vie-". Naib nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.

"Chào mừng tới câu lạc bộ Văn học. Norton lúc nào cũng nói tốt về cậu".

"Cậu đem một người khác lớp sao?".

"Ah Naib, đúng là bất ngờ. Chào mừng đến câu lạc bộ".

Cái câu lạc bộ gì mà con trai không vậy... Naib tưởng văn học là hầu hết con gái không chứ...

Thấy Naib nhìn mình chằm chằm, cậu bạn tóc nâu đỏ mặt lên. "C-cậu nhìn gì vậy?! Muốn nói gì thì nói đi!".

"Ờ...".

"Eli..."

Cậu con trai tóc xám khẽ đụng vai cậu ta khiến cho Eli rụt tay lại và nhìn đi chỗ khác, Naib chưa thấy cậu ta bao giờ... có lẽ cậu ta thuộc đám lớp dưới và hình như cậu ấy là người làm bánh quy theo như Norton cho biết.

"Cậu cứ việc lơ Eli khi cậu ta như vậy đi". Norton thì thầm vào tai Naib rồi quay sang những người còn lại. "Đây là Eli, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng! Còn đây là Aesop, người thông minh nhất câu lạc bộ!".

Naib quay sang cậu bạn tóc xám, người bây giờ đang đỏ mặt sau khi nghe lời khen như vậy.

"Ah... Đừng nói vậy Norton..."

"Ừa. Chào hai người".

"Và có lẽ cậu đã biết Jack".

"Đúng vậy". Người con trai tóc đen bước đến và mỉm cười. "Rất vui vì được gặp lại em Naib".

Naib biết Jack nhưng hai người họ ít khi nói chuyện, Naib chỉ nhớ rằng anh ta là người phụ trách cho giải đấu thể thao mà Naib đã tham gia nên họ có trao đổi vài lần nhưng do học lớp trên nên từ đó Jack ít khi gặp lại Naib.

Jack là người con trai mà nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt, anh ta học giỏi, đẹp trai, quý ông, nói chung là hơn Naib trong rất nhiều lĩnh vực.

"Ừa anh cũng vậy".

"Tụi tớ có chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu nên cậu có thể ngồi cạnh tớ hoặc Jack! Tớ sẽ đi lấy bánh!". Norton vui vẻ nói.

"Này tớ làm bánh tớ sẽ đi lấy!". Chưa kịp làm gì, Norton bị Eli ngăn lại.

"Hehe xin lỗi tại tớ hào hứng quá..."

"Vậy tôi sẽ đi làm trà". Aesop đi tới chiếc tủ ở phía cuối phòng học. Sau một lát Eli quay lại với một cái khay mà được đậy lại kĩ càng. "TA DAAAA". Bên trong đó không gì khác là bánh quy được trang trí hình con cú.

"Wow~!".

"Tôi không ngờ cậu lại giỏi làm bánh đấy Eli". Jack khen ngợi khiến cho Eli đỏ mặt nhưng lại vô cùng tự hào.

"Hehe, nhanh chóng lấy ăn đi!".

Norton lập tức cầm một cái lên, theo sau là Jack và Naib, cậu ta cắn một miếng thật to. "Ngon quá Eli!".

Naib nhìn chiếc bánh một hồi, cái hình trang trí con cú rất đáng yêu, không nỡ ăn, Naib quay sang Eli và nhận ra cậu ta đang nhìn mình chằm chằm một cách kì lạ khiến. Eli đang chờ phản ứng của cậu sao?

Cuối cùng, Naib cắn một miếng, nó rất ngon.

"Bánh ngon đấy, cảm ơn Eli". Naib nói.

"...Ơ... sao lại c-cảm ơn tôi... đâu phải tôi.. l-làm cho cậu đâu..."

"Nhưng mà Norton nói..."

"Thì c-có thể là vậy! Nhưng không phải cho cậu đâu..! Đồ... ngốc..." Eli không ngừng đỏ mặt mà quay đi.

"Vậy à..." Naib quyết định không bàn cãi với cậu ta nữa.

Aesop quay lại với một bộ tách và ấm trà, cậu lặng lẽ đặt từng ly trà lên bàn trước mặt mỗi người mà ngồi xuống, Naib uống lấy một ngụm và để ý thấy Aesop đang nhìn mình.

"Uống trà và đọc sách chẳng phải rất tuyệt sao?".

"À ừa..." Naib chỉ trả lời vậy thôi chứ cậu ít khi đọc sách và uống trà, làm cùng lúc cả hai thì càng hiếm hơn..

"Hehe Aesop muốn gây ấn tượng với cậu đấy". Jack ngồi kế bên nói.

"A-Ah!". Cảm thấy như bị sỉ nhục, Aesop quay đi, Jack quay sang Naib và cười với cậu.

"Vậy... điều gì đã khiến cho cậu tham gia câu lạc bộ?".

Naib đã không thích câu hỏi này... cậu nghĩ có lẽ mình không nên nói với anh ta là mình bị Norton kéo đến đây...

"À thì... tôi chưa có tham gia câu lạc bộ nào và Norton nhìn có vẻ rất hạnh phúc ở đây..."

"Vậy thì không sao đâu, anh là hội trưởng câu lạc bộ, nhiệm vụ của anh là làm cho câu lạc bộ sôi động và không nhàm chán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro