chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chốn thủ đô Paris phồn vinh nơi ngày đêm ánh đèn của sự tráng lệ không bao giờ tắt. Trên trần toà nhà quốc hội Pháp có hai điệp viên Đức, cậu trai kia là Naib Subedar (sang Đức đổi tên thành Walter) gốc Nepal, người kia tên Martha Behamfil, là người đến từ xứ sở Anh Quốc. Xuất thân của Naib là ở gia đình nhỏ tại Nepal, anh đến Đức với vai trò là lính đánh thuê trong cuộc xâm lược Ba Lan (1939) và lần này cũng vậy, không như Naib, Martha bắt đầu ngay tại vạch đích, là một tiểu thư của dòng họ Behamfil đầy danh tiếng, tuy nhiên thứ cô ao ước là được làm điều phối viên và cưỡi trên lưng ngựa, khi cô gặp Naib, cô đã đổi ý định của mình mà sẽ theo hắn đi khắp cả Châu Âu

Đã 9 giờ đêm rồi. Gã vẫn kiên nhẫn ngồi ra đấy, nhưng quý cô Martha đã hết bình tĩnh rồi

"Naib, ngồi chán chưa?"

Gã liếc qua Martha, đáp lại bằng một câu lạnh tanh:

"Rồi"

Hắn đứng dậy, ra hiệu chuẩn bị hành động. Lần đại náo sẽ chấn động cả thế giới cho mà xem! Anh lẻn vào qua đường cửa sổ, khẽ rút đao Gurkha, cắt một đường ngọt xớt vào cổ tên sĩ quan cao cấp của Pháp chưa hay biết chuyện gì, rồi anh trốn qua đường cửa sổ, nhẹ từng bước tiếp cận khung cửa, như một viên sĩ quan Pháp thật, anh nhẹ nhàng luồn mình qua nơi góc khuất của toà nhà rồi đi lại như chưa hề có gì xảy ra. Vừa hay Martha đánh tráo thành công vali tài liệu của Eli thành vali chứa thuốc nổ, chỉ cần tên đó mở ra, thì mọi thứ trong chốc lát sẽ tan thành mây khói. Và đúng thật vậy, Eli vừa tháo chốt mở ra thì từ bên ngoài, một âm thanh lớn đến chói tai từ bên trong phòng họp vang ra. Nhưng cả hai đâu ngờ rằng, âm thanh từ vụ nổ kia không xuất phát phòng họp, mà chỉ đơn thuần là phòng bên cạnh động cơ bị trục trặc, dẫn đến phát nổ. Vali chứa đầy bom kia vẫn không nổ dù đã tháo chốt

"Tóm được hai đứa rồi... Haha... Không phải ngẫu nhiên mọi người gọi ta là tiên tri đâu!"

Gã khẽ liếc nhìn qua cửa sổ, quả nhiên hai bóng dáng đáng ngờ ấy đang đứng ở sảnh đối diện hắn, chỉ cách nhau một khu vườn, sáu mắt nhìn nhau

"Á đ-" Martha vội bịt miệng Naib lại rồi dắt Naib chạy đi

"Miệng với chả mồm. Bớt giùm tui cái"

Hai người lôi nhau trốn vào một cái tủ. Không biết xui xẻo hay mắn mà trong lúc cố nhét mình vào anh đã vô tình úp mặt mình "sông quê" của Martha

"C-c-c... Cái gì vậy... Bỏ ra..." Martha ngượng chín cả mặt, cô muốn hét lên nhưng tình thế này thì không thể

"Từ đã nào... Tôi không di chuyển được"

"Thôi... Thì đành vậy..." Cô cười mỉm

Trong bóng tối Naib không thể thấy Martha cười, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai

*Còn tiếp, pls stay tune ~-~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro