oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình non, tình chớm nở, tình mau già, tình phôi pha. Đẹp nhất! Ôi, tình dang dở...

Tình yêu vĩnh cữu thì cũng đẹp đấy nhưng anh có công nhận là không điều gì khiến ta nhung nhớ bằng những cái chưa toàn vẹn không? Em không cố lãng mạn hóa nó, thật đấy. Ý em là,

Ai lại chả biết đến vở kịch Romeo và Julliet. Anh biết nó có kết cục như thế nào mà. Các đại thi hào ngày xưa hay em ví đến Pushkin - Mặt trời thi ca Nga cũng có một mối tình không trọn và bài thơ ông ta viết về nó, đã khiến bao người day dứt vì những vần thơ đẹp đến nao lòng. Hay tập "Hoa khổ đau" của Charles Baudelaire, nó không hoàn toàn là tập thơ tình, em biết. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự đau khổ, hoang dại của cái tình ông viết cho nàng thơ của ông nếu anh để ý.
Mà này, em nói nãy giờ anh có nghe không đấy?"

Như mọi cái lần trước khi Naib suýt chìm vào giấc ngủ. Thì Aesop bỗng nhiên, không biết vì lí do nào, cớ sự nào, cứ thao thao bất tuyệt về vài ông già chết ngỏm nào đó. Rồi như một vị giáo sư vô cùng am hiểu và uyên bác còn Naib là khán giả. Cậu nói về cái hồn văn chương và những chuyện tình. Và Naib chẳng cần nghe hết cũng đã nằm lòng bài thuyết trình mười mươi trang giấy đó mà ngán ngẩm trả lời:

"Phải rồi, em đang nói về tình dở, và gì đấy."

"Đúng vậy, tình dở! Một từ hay." - Aesop thốt lên trong sung sướng, rõ là cậu không hoàn toàn để ý đến người nằm kế bên mình.

"Nào đến giờ ngủ rồi nhà văn ạ. Ngày mai em còn buổi gặp mặt mà đúng không." - Naib cần ngăn Aesop lại ngay trước khi anh phải nghe nốt phần còn lại trong mất ngủ.

"Em đang rất háo hức cho ngày mai. Một buổi gặp mặt fan là quá xa xỉ cho tay viết lách quèn như em."

"Không đâu Aesop, em có tài."

Lại nói đến cái lí do tại sao Aesop thích tỉ tê về thơ ca, văn chương và nghệ thuật. Em có viết những tác phẩm riêng cho bản thân, nhưng phần lớn em viết luận và phê bình. Dù gì thì các bài luận của em cũng đạt đến một mức am hiểu đủ sâu để khiến nó trở nên thú vị. Bạn phải biết là rất hiếm tìm được người trẻ nào có niềm đam mê với văn học phương Tây thời xưa. Đôi lúc em có được mời đến các buổi nói chuyện cùng sinh viên với tư cách là khách mời hoặc là trợ lý giảng viên.

Ngoài viết lách, Aesop còn học thêm tiếng Pháp và sử dụng nó sành sỏi như một người bản địa. Ví dụ như bạn có thể thấy em chào bằng câu "Bonne journée!" thay vì "Bonsoir!". Đôi khi bạn vẫn thấy em chào bằng tiếng Ý. Em bảo là em không thích "Bonsoir" vì nó quá thông dụng, và em không thích bị ai hiểu nhầm là một kẻ gàn dở chỉ biết đúng một từ Pháp đơn giản. Bạn có thể thấy phần lớn người ta sẽ dùng "Bonsoir" nhưng không mấy ai dùng "Bonne journée" để chào.

Em say mê cái đẹp, em yêu các áng văn thơ. Mặc dù vậy nhưng em vẫn phải khẳng định rằng em không thích những gì quá sến xẩm, như thể em luôn bị ai hiểu lầm. Nhưng tôi thì khó phân biệt được điều gì nên gọi là thơ, còn điều gì nên hiểu là sến. Vì tên Naib là một tên thô thiển. Cái gì cũng chả biết, chỉ biết mỗi yêu em.

Dù vậy, như trên mở đầu tôi đã kể. Em thích bàn về các cuộc tình, nhất là các cuộc tình chưa thành. Em nói về nó nhiều đến nỗi khiến tôi phải sợ rằng mai sau em cũng bỏ tôi mà đi mất. Có gì hay về cái thứ chủ đề ướt át "người đi, người ở" đấy chứ? Nhưng Aesop lại yêu kể về nó và đôi mắt em tràn đầy muôn vì tinh tú. Em nở vài tràng cười, đôi môi xuýt xoa như đứa trẻ lên ba được nằm trong lòng mẹ nó. Tôi không còn biết em có còn yêu tôi đến mai sau này không. Nhưng tôi thì muốn có em ngồi cạnh trên chiếc ghế bành, ngồi ca thơ cho tôi ở cái độ đời gần tàn. Tôi thực sự nghĩ thế, và điều đó làm tôi buồn thối ruột.

Em khiến tôi chết giấc vào một sáng Chủ Nhật (ngày nghỉ duy nhất mà chúng tôi trùng nhau), khi mà em biến mất vỏn vẹn chỉ một tờ giấy nhớ được đặt kế chiếc đèn ngủ. Không dông dài, mảnh giấy chỉ đề đúng hai dòng:

"Em quên báo với anh, rằng em nên đi thôi.
Thời gian không cho phép em nán lại lâu thêm."

Và Naib tưởng chừng có thể chết điếng người ngay khoảnh khắc điều anh hằng nghĩ cuối cùng cũng đã xảy ra: "Trời ơi, người tôi yêu bỏ tôi đi mất!" Và Naib thực sự hoảng, thật đấy. Bạn có thể thấy anh mặc độc một chiếc quần đùi, chạy khắp nhà tìm kiếm vết tích còn sót lại của Aesop. Nhưng tiếc là chẳng có điều gì ở đấy cả. Aesop đã balô cuốn gói đi tất rồi. Em mất hút. Không hay rồi, dạ dày của Naib như muốn trào ngược ra. Hãy khoan đã, một người đàn ông gần độ ba mươi thì chẳng nên thế này. Chỉ là một chuyến đi chơi! Đấy là cách mà Naib tự thuyết phục bản thân khỏi ngất lịm đi.

Naib có nghĩ nhiều về cái tình Aesop nói mỗi khi nằm đơn côi trên chiếc giường. Nhưng anh không hiểu, em ơi. Hay em yêu anh chỉ để nếm vị chia ly vội vã. Và rồi anh không chắc nữa, anh yêu Aesop vô bờ bến nhưng anh không biết tình yêu của Aesop đối với anh là bao nhiêu. Để rồi héo hon, tàn lụi. Vắng em, Naib chẳng còn buồn ăn uống mỗi bữa. Đến râu cũng mọc lởm chởm trông bê tha, như một kẻ vô gia cư. Anh có xin nghỉ việc ở toà soạn báo chỉ để đem chiếc ghế gỗ ra hiên, nghóng tin Aesop mỗi ngày. Suốt ba tháng không một cuộc gọi, không một lá thư còn Naib thì vẫn cứ thế. Có lẽ là Aesop đi thật, đi thật rồi. Không một cái nhìn và không một lời từ biệt.

Tôi còn có thể kể cho bạn nghe Naib đã tuyệt vọng như thế nào. Ví dụ như cái cách mà anh ta gọi trên dưới một trăm cuộc vào máy của Aesop. Hay ráo hoảnh bay đến Venice để tìm người yêu bị mất tích. Anh vòng sang các địa điểm lân cận cùng với đống sách văn học của Aesop để tìm xem em đi đâu. Liên miên suốt hai tháng trời để rồi lực bất tòng tâm quay trở về nhà. Căn phòng của cả hai anh vẫn để đấy, không một chút xê dịch. Anh vẫn còn tin rằng Aesop sẽ quay về. Và rồi khi em về, anh không muốn Aesop phải cảm thấy xa lạ. Chi ít là trong căn nhà của em.

.

Aesop chợt quay về sau ba tháng không hồi âm. Điều đấy khá là hài hước. Aesop là một kẻ kì lạ, và vì kì lạ nên còn một dòng tin nhắn được em ghi phía sau mặt giấy - nơi mà Naib đã không đoái hoài tới: "Em sẽ về sau ba tháng, giáo sư cần em giúp." Và cái khoảnh khắc mà Naib lật mặt sau tờ giấy, khuôn mặt anh như người mất hồn. Anh thấy vô cùng xấu hổ, ngu ngốc làm sao. Tôi không nhớ cái lúc họ gặp lại nhau ra sao nhưng tôi nhớ Naib đã khóc òa lên như một đứa trẻ mà rằng: Aesop thật là độc ác!

Khiến Aesop chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì Naib đã vội vã tiếp lời:

"Aesop, em. Đừng nói về tình dang dở nữa anh xin em. Anh vẫn không thể định nghĩa được yêu là gì, hay trong thâm tâm em coi nó ra sao. Anh không nhớ cảm giác rơi vào lưới tình nhưng anh nhớ mãi cảm giác phải xa em."

"Anh đang nói cái gì thế em không hiểu!"

Aesop đã muốn chết khiếp lên vì hành động kì quặc của Naib. Hai người đã khóc, và có người cười vật vã. Họ ôm nhau và vỗ về. Như thể vừa mới trải qua muôn trùng sóng gió như thực tế thì cái vấn đề lại dở hơi đến mức không thể tin nổi.

Và thế là câu chuyện dài ngoằn này vốn là để tóm lại cái lối thường nhật dở khóc dở cười của cặp đôi nọ. Lúc câu chuyện khép lại cũng là lúc hai giờ sáng. Nghĩa là Naib đã nằm trằn trọc đến hai giờ sáng để nhớ lại cái quãng thời gian khốn khổ mà anh đã trải qua. Còn bây giờ thì anh nên đi ngủ sớm, đến Aesop - người thao thao bất tuyệt từ nãy cũng đã thiếp ngủ tự bao giờ. Ngày mai anh nên đưa Aesop đến và dự buổi gặp mặt fan của em. Cuốn sách mà em viết đã trở thành một cú hit lớn, có thể sau này em còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Naib sẽ dõi theo em đến tận cuối con đường. Cho đến khi cả hai già khú đế và răng muốn rớt ra khỏi hàm.

Đây chẳng phải là cái kết hoàn hảo cho anh và Aesop à? Vậy là tình chẳng nhất thiết phải dở mới trở nên đẹp đâu. Dẫu sao thì, chuyện sau này chỉ có họ mới biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro