Khoảng khắc yên bình của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HoundRea

Oneshort

Từ ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ bí mật, Hound đã luôn cho rằng, khi gã và người ấy gặp nhau sẽ là một cảnh tượng đổ máu, gã kiểu gì cũng mất nửa cái mạng, trở thành tù nhân hoặc nguy hơn là bị bọn cớm bắn chết . Gã thậm chí còn lên kế hoạch sẽ giả vờ bị thương nặng như thế nào, nên biểu hiện ra sao để người ấy tin rằng gã là một kẻ không có hại, tỏ ra vô dụng đến mức nào để có thể dễ dàng đi theo người ấy hòng thu thập tin tức về điểm yếu của bọn cớm trong thành phố Oletus này .

Hound còn tính đến việc giả vờ mất trí nhớ để lừa gạt người.

Người tính không bằng trời tính,
Hound thật sự bị Inference bắn bị thương, nhưng không có máu chảy thành sông, thương tật nửa người. Gã cũng không bị bắt làm tù nhân gì cả , cánh tay chảy máu của gã còn được người cẩn thận băng bó, những lọn tóc nâu hạt dẻ của ai đó quấn quít giữa các kẽ ngón tay, mềm mại như tơ khi người đó đang lúi húi trị thương cho gã .

Cho đến tận hôm nay, Hound vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết một về buổi chiều hôm ấy. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng bầu trời đầy gió mùa hạ , phủ lên mọi vật thứ ánh sáng huy hoàng như màu của kim loại tan chảy. Trong không khí đẩy đưa mùi hương gỗ hòa quyện cùng mùi cỏ thơm mát, thám tử nghiêng đầu nhìn gã, mỉm cười dịu dàng.

Câu đầu tiên cậu nói với gã là: "Có đau lắm không ?"

Giọng nói thật hay, thật điềm tĩnh, nghe như tiếng gió vương vấn lướt qua thảm cỏ xanh . Gã hít nhẹ mùi gỗ cùng mùi thuốc tỏa ra từ thân thể cậu, một ngày mệt mỏi như hôm nay cũng hóa thành đám mây bồng bềnh trên trời. Thật dễ chịu!

Hound thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, trái tim gã đã run lên vì một người. Cậu thám tử ấy đẹp như một giấc mơ, khó nắm bắt như một cơn mộng mị hư ảo.

"Anh là người của Mafia à ?"

Băng bó xong vết thương, thám tử mới bắt đầu quan tâm đến việc gã là ai, từ đâu tới. Hound cũng không dối gạt cậu vì có dối gạt hay cỡ nào cũng sẽ bị vị thám tử nổi tiếng này vạch trần ngay thôi , thẳng thắn đáp lời:

"Tôi là Hound, chỉ là một chó săn thấp hèn của mafia thôi ."

"Ồ! Anh chính là tên sát thủ đầy kinh nghiệm mà mọi người hay nhắc đến?" - Thám tử trầm ngâm gật gù nói, một tay chìa ra, nắm nhẹ lấy tay Hound - "Tên tôi là Inference. Anh có thể gọi tôi là Reason cũng được ."

Tay Hound chợt nóng lên. Gã lẩm nhẩm tên cậu nhiều lần, khắc ghi vào trong đầu vào sâu trong tim.
Inference... Inference... Reason...

Chỉ là vừa hay, ráng tà dương ngày ấy quá rực rỡ.

Cũng là vừa hay, giọng nói nụ cười của người khi ấy đều quá dịu dàng

Lại là vừa hay... Inference chính là người trong nhiệm vụ đề cập đến, là người mà gã phải tiếp cận.

Một cách tự nhiên, hai người nhanh chóng trở thành bạn , cùng nhau lang thang khắp mọi nẻo đường Oletus , cùng truy bắt tội phạm. Từ nơi âm u ủy khuất, đến các khu nhà ổ chuột . Từ trung tâm Oletus tự do phóng khoáng, đến ngoại ô Oletud sầm uất phồn hoa. Họ đi cùng nhau, đi hết năm dài tháng rộng. Họ ở bên nhau, không chút ngại ngần gì.

Hound có lẽ cũng vì cậu thám tử này mà quên mất bản thân mình và nhiệm vụ .

Đối với Hound, cuộc gặp gỡ này là duyên phận gã tình cờ có được. Gã cũng biết đối với Inference thì câu chuyện về cái ngày tình cờ gặp gỡ xa xôi kia là một phần nằm trong kế hoạch mà cậu và cả chị True Poft đã mưu tính từ lâu. Inference mang theo mục đích riêng của mình đến gần gã, gac cũng vui lòng giả như nửa biết nửa không đi theo con đường cậu định sẵn. Về diễn biến tiếp theo, về kết quả cuối cùng của cuộc hành trình này, về tình cảm của gã , về suy nghĩ của cậu, tất cả đều là một kịch bản đã được dàn xếp. Chính vì thế, gã rất rõ ràng ngăn cách giữa hai người tựa một sợi chỉ mỏng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ phá vỡ ranh giới, tràn vào toàn bộ cuộc sống của đối phương. Lại tựa như một tòa thành kiên cố, giữa hai người là những bức tường đá trùng trùng điệp điệp, mãi mãi không thể nhìn thấy phía bên kia cánh cửa.

"Anh ngắm giỏi thật đấy , Hound !" - Inference từ phía sau chồm đến nhìn tấm bia bị dao phóng đâm vào ngay tâm , xoa cằm gật gù, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ liên miên của Hound - "Tôi phát hiện, anh rất có hứng thú ngắm tỉa , nhưng không phải tên nào anh cũng giết bằng súng hết nhỉ ?"

Hound nhẹ tay phóng con dao cuối cùng trong tay vào tấm bia rồi mới quay sang nhìn khuôn mặt vẫn chưa dứt hết cơn buồn ngủ sau mấy ngày thức đêm phá án của Inference . Gã nhìn cậu một chút, rồi nhanh chóng quay về với việc của mình, trong lòng cố kiềm lòng không được động tay lên mái tóc nâu hơi rối của cậu. Gã từ tốn giải thích:

" Đây chỉ là một trong những thú vui khi nhàn rỗi của tôi thôi. Nó như một buổi luyện tập rất đặc biệt với tôi ! Từ khi sinh ra tôi đã không có gia đình , được Mafia nhận nuôi để trở thành chó săn đắc lực . Trong một lần thi hành nhiệm vụ , một đồng đội của tôi bị bắt . Với con dao trong tay đáng lẽ ra tôi sẽ cứu được cậu ta nhưng tôi đã thất bại khi phóng nó vào tên cảnh sát kia . Sau khi thoát được , tôi đã quyết tâm tập phóng dao và bắn súng để mạnh mẽ hơn , có thể cứu được những người quan trọng . Dù biết Mafia cấm kị tình cảm nhưng tôi vẫn có cảm xúc , vẫn muốn quan tâm , giúp đỡ đồng đội và boss . Chúng ta của trước kia không giống bây giờ, chúng ta hiện tại cũng không phải là chúng ta sau này. Về bản chất của sự sống, cho dù là chúng ta..."

"Ôi Hound ." - Inference khoác tay lên vai gã, mỉm cười - " Sự mạnh mẽ của anh thật tuyệt vời, tôi đã được mở mang rất nhiều. Nhưng anh không cảm thấy, chúng ta nên gỡ mấy con dao kia xuống ư? Chúng là dao làm bếp đấy . Không có chúng thì sao nấu ăn ?"

Hound đặt tay lên lồng ngực, trấn an trái tim đang hoạt động nhanh bất thường của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt vui vẻ kề sát bên vai của Inference , cố tỏ ra bình thường:

" Được rồi , được rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ gỡ xuống mà đi rửa thật sạch sẽ đây ! "

"Được, vậy tôi đi vào bếp nấu cơm chiều nhé."

Inference đứng thẳng người dậy, vươn vai ngáp một cái thật thoải mái. Nắng chiều khoác lên người cậu như một tấm áo choàng óng ánh bằng vàng, cơn gió ngả ngớn trêu đùa mái tóc cậu. Inference vén tóc ra sau tai, quay đầu hỏi Hound:

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Hound cảm thấy ngắm nhìn vị thám tử xinh đẹp rạng rỡ như thế này, chỉ một kiếp người là chẳng bao giờ đủ. Gã nhặt một thứ màu trắng vừa rơi trên vai cậu, nắm trong tay, lúc sau xòe ra, đã là một chiếc bồ công anh . Inference nhìn nhìn rồi cười gượng vì sự lôi thôi của mình . Hound thổi chiếc bồ công anh đi , Inference nhìn theo hướng nó bay lên .

" Yên bình thật nhỉ ?"

Gió thổi hiu hiu, cỏ xanh dập dờn, người đang đứng trước mặt Inference còn dịu dàng hơn tất thảy mọi đám mây trên trời. Inference đã cố gắng nhưng không kiềm được lòng mình. Cậu sà vào lòng gã , quấn lấy cần cổ cao cao trắng nõn, nhón chân đặt lên môi gã một cái hôn nhẹ, rồi lại cuống quít lui ra. Cậu nghĩ, lúc này đây, dù âm mưu gì đi nữa cũng chẳng sánh bằng người trong lòng. Cậu không biết vì sao và từ lúc nào, nhưng giây phút này, cậu đem trái tim mình gieo vào tình yêu của gã. Cậu yêu gã mất rồi , yêu một Hound đến từ một tổ chức Mafia nguy hiểm , một người nằm trong hàng ngũ những kẻ thuộc thế lực đối đầu với mình, và ở bên mình vì nhiều toan tính khác .

Đúng vậy, Inference vẫn luôn hiểu lý do vì sao Hound lại đồng hành cùng cậu trên cả chặng đường phá án. Chỉ là giờ đây, cậu không màng đến nữa...

Hound chợt vòng tay ôm siết Inference vào người mình, lôi kéo thiếu niên sa vào một nụ hôn đắm say khác. Trái tim gã run lên từng nhịp vội vã, máu nóng chảy khắp toàn thân. Hound muốn khóc, muốn đem tất cả những gì mình đã chịu đựng suốt thời gian qua bộc phát ra ngoài. Gã muốn cắt đứt sợi dây giữa họ , muốn phá tan tòa thành đang bủa vây lấy Inference của gã. Dùng tình yêu làm xiềng xích, gã muốn khóa chặt cậu vĩnh viễn trong tim mình.

Lại thêm một nụ hôn sâu nữa, Hound đẩy Inference vào tường, một tay đỡ sau gáy cậu, tay kia ôm chặt vòng eo mảnh mai, thô lỗ ép buộc cậu thừa nhận tình yêu mãnh liệt của mình. Inference cũng không vừa. Đôi tay câu lấy cổ gã siết lại thật chặt, dùng tường làm điểm tựa mà phối hợp với gã . Giữa triền miên đắm đuối , Inference thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp mãn nguyện của gã, nghe thấy gã nhỏ giọng gọi tên mình.

"Inference... Reason..."

Da diết đến nhói lòng.

" Cuối cùng cũng tìm được em.

Cuối cùng tình yêu từng lạc mất có thể tìm trở về.

Cuối cùng... lại được yêu em "

Hai người mong cho sự yên bình này kéo dài mãi mãi .

Dẫu cho định mệnh nghiệt ngã chia cắt tình yêu , nhưng hai trái tim sẽ luôn hướng về nhau . Những kỉ niệm yên bình này sẽ mãi tồn tại như minh chứng cho tình yêu của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro