Chương 1: Bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic cũng ngâm phải 6 tháng là ít

- Tư Minh x Giải Ách -

Đâu là yêu?
___________________
(1)

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, âm thanh cộc cộc đều đặn truyền đến từ sau tấm gỗ mục phá tan sự im lặng của bầu không khí tĩnh mịch này. Giải Ách gập quyển sách chiêm tinh cũ kỹ lại, mệt mỏi mà thở hắt ra một hơi dài. Lại một ngày nữa trôi qua trong căn hầm bí mật này mà vẫn chưa tìm được đáp án. Mệt mỏi thật, cậu xoa xoa mày thầm nghĩ, cơ thể đã căng cứng hồi lâu bất giác thả lỏng , như thể muốn buông xuôi tất cả.

Không nhanh mà cũng không chậm, Giải Ách bước đến mở cửa. Chốt khoá hen gỉ được nới lỏng nhẹ cót két một cái, mở ra khuôn mặt mỏi mệt của Tư Minh.

Tư Minh mở toang cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn còn ấm. Hơi nóng toả ra khói mỏng nhè nhẹ cùng với mùi hương thơm lừng khiến Giải Ách hơi nhướn mi nhìn sang, trái ngược hẳn với dáng vẻ chật vật trong bộ đồng phục vệ sĩ hoàng gia của Tư Minh. Mái tóc xanh xoăn dài của hắn ướt sũng, chúng không còn kiêu hãnh phồng lên như mọi khi. Bờ môi mỏng tím tái hơi mím lại, sáng trắng, nhưng ánh mắt không thể nào giấu đi được vẻ thâm tình kín kẽ trong đó.

"Eli...."

Giải Ách ngoảnh mặt sang hướng khác, nhanh tay chộp lấy một quyển sách ở gần đó mà tiếp tục dán mặt vào. Lướt qua từng trang giấy ố vàng, cậu dồn hết sự tập trung mà chuyên tâm đọc sách trong sự nỗ lực cô hình hòng phớt lờ đi sư tồn tại của chủ nhân giọng nói kia. Khuôn mặt thanh tú lại tiếp tục chìm đắm vào những tờ giấy vô tri vô giác, hàng mi dài khẽ rủ như muốn che khuất đi đôi mắt xanh biếc kia.

Tư Minh thở dài. Hắn toan bước đến bóng lưng kia, nhưng mới đi được một bước thì nhận ra gót giày của hắn ồn ào quá, mà hắn thì đã ở chung với người đó đủ lâu để hắn biết người kia ghét tiếng ồn như thế nào. Điều chỉnh lại bước chân, hắn khẽ khàng tiến đến cái bàn thô sơ kia.

Đặt chiếc khay đồ ăn lên mặt bàn, Tư Minh vội quay đi. Không phải vì hắn sợ Giải Ách, cũng không phải hắn có việc gì gấp. Chỉ đơn giản là hắn thấy bẩn quá, mặt bàn la liệt nào những sách và sách, rồi còn bụi bặm xám xịt vương đầy tơ nhện, thêm cả những vụn sách cũ bị mủn ra. Mùi ẩm mốc nồng đậm chiếm lấy bầu không khí, tựa như muốn đè nén mọi hơi thở.
Trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy, nội tâm hắn nửa gào thét hắn phải dọn dẹp ngay tức khắc, nửa kia bảo hắn hãy tránh xa Giải Ách ra...

"Đi đi."

Bóng lưng bất động kia bất ngờ lên tiếng, kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Hắn thực tình chỉ muốn bù đắp, nhưng sự tình trước đó đã đi quá xa không tài nào cứu vãn nổi.

Tất cả là lỗi tại hắn.

Tư Minh nhắm mắt lại thở hắt một hơi, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi, để lại Giải Ách tiếp tục đơn côi lẻ bóng trong thư phòng. Những giọt nước sáng rực khẽ rơi, lộp bộp đáp xuống trên những dòng mực đen, vô tình nhuộm chúng với những đốm sáng loang lổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro