Kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...
...

"Chú ơi."

"Sao thế?"

"Tại sao con không thấy chú khóc bao giờ?"

Nhóc Eli năm tuổi ngô nghê hỏi, mặt xịu xuống.

Naib nhìn cậu nhóc mếu máo ôm cái chân đau mà phì cười, tay nhẹ nhàng gạt lớp bụi đường rồi vỗ nhẹ bên dưới vết trầy.

"Không lẽ chú không cảm thấy đau sao?"

"Ngốc, người lớn bọn chú không khóc vì một vết trầy đâu."


...
...
...

"Chú ơi?"

"Hmm?"

"Tại sao con vẫn không thấy chú khóc bao giờ?"


Nhóc Eli tám tuổi ướt sũng vì mưa ngây ngô hỏi, mái đầu xù bông được tay chú lau sạch một cách vừa thô bạo vừa nhẹ nhàng.

Naib im lặng nghe chú bé kể lại chuyện ở trường, khói thuốc toả ra từ đầu mẩu thuốc gần tàn vi vu qua khung cửa rồi tan cùng các giọt nước.

"Chú có bao giờ buồn vì bị mắng không?"

"Người lớn chúng ta không khóc vì bị mắng đâu."


...
...
...

"Chú ơi."

"Gì?"

"Tại sao bao lâu rồi chú không khóc vậy?"


Eli mười hai tuổi ngồi trước mặt chú, tay vẫn hí hoáy cây bút cùng đống bài tập trên bàn đã vơi đi gần nửa, quyển sách Văn hơi cũ lật qua lật lại một trang phát ra những tiếng êm tai.

Naib đang nhìn cậu làm bài, nghe thấy câu hỏi này liền quay đi.

"Có câu chuyện nào làm chú cảm thấy muốn khóc không?"

"Có rất nhiều, nhưng người lớn chúng ta không khóc, nhóc à."

...
...
...

"Chú ơi..."

"Nói đi."

"Tại sao người lớn như chú không khóc?"

Eli mười bảy tuổi ngồi ngắm khu vườn nhỏ trên sân thượng, buồn bã nhìn hoàng hôn dần buông sau những mái nhà ngói đỏ, cuộn người lại trông thật nhỏ bé.

Naib ngồi bên cạnh nhìn lên mảng trời xanh còn sót lại trước khi đêm đến, khói thuốc mơ màng và đắng nghét trong vòm miệng cứ vương lại không rời.

"Chú đã bao giờ có một tình cảm mà lẽ ra chú không nên có chưa?"

"...Có, nhưng người lớn thì không khóc vì điều đó đâu."


...
...
...

"Chú..."

"..."

"Tại sao... chú khóc..?"

Eli hai mươi hai tuổi nằm trên chiếc giường bệnh đang được vội vã đẩy vào phòng cấp cứu vẫn cố gắng gọi với sang bóng người quen thuộc chạy bên cạnh.

Naib lau đi nước mắt lã chã trên mặt, cố gắng để không cản đường các y bác sĩ, nghe thấy tiếng gọi yếu ớt liền cố chen vào nắm tay em.

"Chú đừng khóc... em không trách chú đâu..."

"Xin lỗi, Eli à... tôi xin lỗi..."

"Người lớn chúng ta... không khóc mà..."

Em dành cho Naib những lời thầm thì mong manh, tắt ngóm cùng với tiếng tít của chiếc máy đo.

...
...
...

Người lớn không phải không bao giờ khóc.

Họ khóc khi họ có vết thương lòng.

Họ khóc khi họ cãi nhau với người yêu vì những chuyện không đáng.

Họ khóc khi người họ yêu gặp chuyện.

Naib khóc vì tình cảm của anh dành cho cậu trai ấy trở thành một đoạn tình dở dang không hồi kết, một lần nữa...



.

.

.

.

.

[Note: Naib không già đi và đã trải qua rất nhiều lần chứng kiến Eli sinh ra rồi chết đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro