Kẻ phiêu bạt nơi đại ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận theo thuyết tiến hóa, nếu xã hội loài người ngày càng hiện đại phát triển, những loài động vật rồi cũng sẽ tự tạo ra xã hội của chính mình.

Bán nhân

Một giống loài người chẳng ra người, thú chẳng ra thú. Ban ngày sống dưới lốt của các động vật, ban đêm lại lột xác thành con người. Đó là giống khởi đầu cho một chủng loài hoàn toàn mới: Nhân Thú.

Những loài động vật mang trong mình hình dạng con người, có thể hóa thú và mang nhiều đặc điểm biến dạng khác trên cơ thể. Chính là nhờ quá trình đột biến mà tạo ra đa dạng loài, đa dạng chủng tộc, biến những điều không thành có thể. Chỉ là những sinh vật này quá khác thường, căn bản không thể gộp chung với con người, cũng chẳng thể hòa nhập với tự nhiên, cứ thế trở thành một giống loài bị lãng quên, cư ngụ tại nơi sâu nhất của rừng thẳm, để rồi được viết vào những cuốn sách dành cho trẻ em, trở thành những câu chuyện mang lại sự giàu sang cho những người viết sách.

Tuy vậy, vẫn có những kẻ tin vào câu chuyện ấy

Gọi là ngây thơ, hay ngu ngốc đây ?

Naib Subedar - thiếu gia 8 tuổi vô tình đọc phải một mẩu chuyện nhỏ về vị thánh nhân nơi rừng sâu, một con cú có hình dạng con người. Con cú ấy sống đã hơn 500 năm, trở thành một Nhân Thú lão luyện và gần như chạm đến cảnh giới của thánh thần. Cú được ban cho một đôi cánh to lớn rực rỡ như thiên thần, một dung mạo xuất chúng rất giống người và sở hữu cặp mắt màu Sapphire có khả năng tiên đoán những gì xảy ra trong tương lai gần, nhờ đó tộc Cú Đêm đã thành công tránh khỏi sự truy bắt của con người, sống ẩn dật nơi rừng sâu.

Cậu rất thích những hình vẽ minh họa mà người ta in trên sách. Đó thật sự là một người đàn ông quyến rũ với mái tóc dài và trang phục đầy lông vũ, kết hợp cùng chiếc mặt nạ chim và một hình xăm kì lạ dưới mi. Naib nhất mực tin rằng con cú ấy là kẻ bảo vệ Nhân Thú khỏi bờ vực tuyệt chủng, và cậu luôn nói những điều đó với người lớn. Đáp lại chỉ là những tiếng cười khúc khích và cái xoa đầu đầy yêu thương của bậc phụ mẫu. Cứ như vậy, Naib lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình và cuốn sách bảo bối của mình, đến hôm lên mười tám.

Naib cùng nhóm bạn của mình quyết định đi cắm trại sau cuộc thi đầy căng thẳng, cũng phần nào giải tỏa áp lực mà bọn họ phải chịu suốt mấy tháng qua. Cả nhóm chọn một nơi khá hoang vu, hay nói đúng hơn là một khu rừng chẳng có mấy ai lui đến, muốn tránh xa sự xô bồ nơi thành thị và trải nghiệm cảm giác hoang dã nơi tự nhiên. Họ dựng lều, nhóm lửa, mang đến những món ăn dân dã mà một số thành viên nữ trong nhóm chuẩn bị. Đến khi hoàn thành đã là gần chiều tà, họ lại quyết định chơi các trò chơi thử thách can đảm.

Họ đặt sáu cái cốc ở một bia đá sâu trong rừng, sáu người sẽ phải đi một mình, mang theo một đôi đuốc và một cái bình nhỏ chứa rượu, đem rót vào một cái ly. Ba người khác sẽ đóng vai ma quỷ hù dọa những người chơi, đến khi ngọn đuốc tắt thì xem như thắng. Một trò chơi kinh điển đậm chất tâm linh đòi hỏi người chơi phải có tinh thần thép, hơn nữa lại còn chơi nơi rừng thiên nước độc. Thật là một ý tưởng táo bạo.

Naib trùm mảnh vải trắng đã được khoét sẵn hai hốc mắt lên người. Hai tay cầm hai cây đèn hóa học tỏa ánh sáng xanh tà mị. Anh lần theo lối mòn đã được đánh dấu sẵn, cẩn trọng ngồi trong một bụi cây gần đó chờ đợi thời cơ. Tiếng lộp cộp của đôi dép gỗ đi đến, ánh sáng đỏ từ ngọn đuốc ngày càng rõ dần. Bỗng nhiên, ngọn sáng vụt tắt. Naib ngơ ngác hồi lâu rồi quyết định đứng lên kiểm tra xung quanh. Thật may vì anh không phải là người yếu bóng vía. Anh lần mò trong bóng tối, căng mắt nhìn cảnh vật nhờ ngọn đèn yếu ớt.

Naib lần mò xung quanh, lật tung cả một khu vực cũng chẳng thấy bóng người nào. Cảm thấy lạ, anh quyết định đi điều tra xem thử. Thiếu niên lột phăng mảnh vải đi, dùng nó làm đế ngọn nến, đi đi lại lại hơn 10 phút trời, rồi chợt nhận ra những nơi này quen thuộc

Chẳng phải nãy giờ anh chỉ đi một chỗ sao?

Hơi hoảng loạn, anh quyết định quay lại lối mòn cũ, trở về nơi cắm trại. Đáng tiếc, cảm giác càng đi lại càng xa chỗ cũ, cảnh vật cũng trở nên tịch tiêu. Rừng cây ban đêm âm u, gió thổi hiu hiu làm mấy cái lá dưới chân kêu xào xạc. Trong bóng tối, cảm giác có mấy cặp mắt dò xét nhìn, theo dõi nhất cử nhất động của anh. Mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng.

"Làm sao cậu có thể đi qua kết giới của ta?"

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối vang vọng khắp khu rừng. Naib hoảng sợ nhìn xung quanh, đề cao cảnh giác. Một cặp mắt xanh bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, nổi bật hẳn dưới nền trời đen. Bỗng xung quanh sáng lên, một thứ ánh sáng kì dị như con rắn trườn bò lan đến những nơi khác rồi dừng lại ở một cái cây đại thụ. Naib cảm thấy dường như trên cây có người.

Sinh vật ấy đáp nhẹ nhàng xuống đất như sợi lông vũ, chầm chậm tiến gần. Mỗi bước tiến dường như đem cả sức nặng, làm Naib theo bản năng lùi dần về phía sau. Tuy nhiên, linh tính mách bảo dường như sinh vật này là thứ có thể dựa dẫm lúc này.

Khi sinh vật ấy đổ bóng xuống thứ ánh sáng kì dị, Naib nhận thấy rõ đây là một con người, một con người với ngoại hình rất quen thuộc. Bộ trang phục đen điểm vài chi tiết xanh đầy lông vũ, chiếc mũ trùm kín đầu và một chiếc mặt nạ tinh xảo màu xanh. Tất cả làm kí ức tuổi thơ của anh ùa về

Cú lão đại !!!

Một sinh vật thần thoại trong cuốn sách ngày bé anh hay đọc, ngay bây giờ lừng lững đứng trước mặt, làm Naib không biết nên vui hay sợ. Sinh vật ấy lướt nhẹ như một cơn gió đến trước mặt anh, săm soi gương mặt nam tính điển trai. Bị bất ngờ, Naib suýt bật ngửa, nhưng may mắn được một bàn tay kéo lại ôm vào lòng.

Cú lão đại đỡ lấy anh, cơ thể lênh lệch về kích cỡ nhưng điều này chẳng nhằn nhò gì với cậu. Cảm giác được cơ thể rắn rỏi cùng nước da bánh mật ngã vào người, sinh vật ấy hơi nhăn mặt rồi đỡ Naib đứng dậy, không quên buông một câu "Cẩn thận"

Naib vội vã đứng dậy, có vẻ việc gặp thần tượng lúc bé đã khiến anh hơi lơ đãng. Thiếu niên ngại ngùng đứng dậy, gãi đầu

"Ngài là....."

"Ta là Eli Clark, theo ngôn ngữ con người thì ta là một Nhân Thú"

Anh hơi ngạc nhiên. Ai cũng biết Nhân Thú là huyền thoại, việc săn bắt và bán chúng được độn giá lên trời. Chính vì thế các Nhân Thú thường rất biết giữ mình, họ lẩn trốn con người và không công khai giống loài của họ. Vậy mà Eli lại trả lời thẳng thừng như thế, đây là coi thường anh hay không nghĩ anh là đối tượng nguy hiểm?

Eli buông tay, nhảy phốc một cái lên ngọn, lại buông một câu

"Đi đi, nơi này không phải nơi cậu thuộc về"

"Thực ra tôi cũng không biết đường về..."

"Đại nhân!!!"

Trong bóng tối vụt ra mấy bóng người. Những cái bóng đen ấy vây kín lấy Naib, một tốp nhỏ lại chắn trước mặt Eli, đó là những Nhân Thú khác. Họ mang hình hài giống con người, nhưng riêng chân thì vẫn có móng của một con cú, lưng mọc ra một đôi cánh trắng, tay cầm giáo nhọn, vẻ mặt hung dữ nhìn anh cảnh giác.

"Ngài không thể để tên con người toàn mạng rời khỏi đây được!"

Một nam nhân trong đó cất tiếng gọi, giọng nói đanh thép vang vọng tận rừng sâu.

Eli hết nhìn đám người trước mặt, lại ngán ngẩm nhìn bọn nhân thú gươm giáo sẵn sàng chỉa về phía Naib, hệt như đây không phải là lần đầu tiên. Cậu thở dài, chỉ ngoắc tay một cái, lũ cú đêm đã dạt sang hai bên, cung kính quỳ xuống

"Đừng làm tổn hại thằng bé. Nó không cố tình đến đây đâu"

Tên Nhân Thú ban nãy vẫn chưa thỏa hiệp, vẫn một mực khăng khăng

"Nhưng....Ngài cũng đã lộ mặt rồi. Nếu nó dẫn theo loài người đến đây thì chúng ta sẽ bị giết mất"

"Ganji, ta hiểu con lo lắng, nhưng chúng ta không thể xuống tay bừa bãi. Hơn nữa đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, chúng ta không có quyền giết thằng bé. Nếu có kẻ tra ra được nơi này tức là nơi ở của chúng ta chưa đủ tốt. Hơn nữa.....

Là ta đã biết trước"

Những từ sau cùng này Eli nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho cậu nghe. Ganji đương nhiên không muốn làm khó vị vua của loài cú, ngoan ngoãn ra lệnh hạ giáo, sát khí trên mặt cũng được thu lại bảy, tám phần.

Naib vô cùng cảm kích khi Eli nói đỡ cho anh. Thiếu niên tuy không nỡ nhưng vẫn phải nhấc chân đi khỏi khu rừng âm u đầy bí hiểm, không quên nói vọng lại

"Cú Lão Đại, tôi sẽ còn đến nữa, vì vậy đừng chuyển chỗ. Tôi hứa là sẽ không để ai biết nơi này!"

Anh vừa nói vừa vẫy gọi, miệng cười toe toét như đứa trẻ được quà. Gân xanh nổi đầy trên trán, Ganji vội quay sang xin phép được đuổi theo thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại vừa vặn thấy khóe miệng Eli nở một nụ cười.

Những ngày sau đó thì khỏi phải nói, Naib đến đây hệt như ngôi nhà thứ hai khiến Ganji có chút khó chịu.

Vì cú là loài hoạt động về đêm nên buổi sáng hầu như mọi người đều chìm vào giấc ngủ, ấy là khoản thời gian duy nhất Naib không phá đám họ, vì anh biết ai cũng cần ngủ cả. Đến khi mặt trời hoàn thành trách nhiệm của nó, nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao soi sáng bầu trời, Naib mới lù lù xuất hiện, chủ yếu đến đây là để gặp Eli.

Naib thi chuyên ngành về Sinh Học, hơi nghiêng theo hướng Động Vật một chút nên anh cũng có vài kiến thức sơ bộ, gặp Eli và tìm hiểu về đời sống của Nhân Thú-cụ thể là Cú Đêm- cũng góp một phần vào công việc sau này.

Anh biết được cách Cú Đêm tồn tại nơi rừng thiêng, biết về cơ thể đặc biệt mang trong mình thể chất vượt trội và giác quan nhạy bén cùng đôi mắt tuyệt diệu của loài cú. Anh cũng được Eli cho biết thêm về thế giới tâm linh mà cậu đang đặt chân vào, về kết giới, thứ có thể cản trở nhận thức của con người về vùng thánh địa của thú nhân cũng như bảo vệ những Nhân Thú con khỏi những động vật bên ngoài.

Cứ mỗi khi màn đêm buông, Naib lại men theo lối mòn cũ đến trước một tảng đá lớn, đặt lên một nhành cây Bạch Đàn và gõ vào đó 3 lần. Tức khắc không gian trước mặt bị vặn lại, cuộn thành hình xoắn ốc và anh thì được đưa đến trước cái cây mà Eli cư ngụ.

"Lại đến, cậu phiền thật đấy"

Nhiều lần nên quen, đâm ra Ganji cũng chỉ tặc lưỡi cho qua khi cậu tới, rồi vươn đôi cánh của mình cùng với một vài người khác cầm khiên giáo bay lên trời

"Victor, trông chừng thằng oắt con đó, tuyệt đối đừng để nó hành động quá giới hạn, hiểu chứ?"

"V-vâng ạ"

Nhân thú tên Victor, với gương mặt sáng sủa khả ố lúng túng đáp, rồi ngoái nhìn Naib khó xử. Cậu trai thực ra cũng chẳng thể ngăn được Naib khi anh đến gần Eli, bởi vì Eli cho phép điều đó. Mà nếu đại nhân đã cho phép, thì với Victor thế nào cũng được, nên cậu chỉ gật đầu lấy lệ để vừa lòng đàn anh khó tính Ganji.

"Anh Naib, hôm nay cũng cảm phiền anh"

Victor cúi người rồi vươn cánh bay đi, để lại Naib đứng trước cái cây đại thụ.

Anh chầm chậm đi đến, đặt tay trái lên thân cây, lầm bầm gì đó. Bỗng cây phát sáng, trên thân cũng lõm vào một cái lỗ thật sâu nhưng vô cùng sáng sủa ấm cúng. Không do dự, Naib trèo vào trong, ánh sáng trên thân lập tức vụt tắt và kéo anh vào trong.

Trong cái thân cây chẳng có gì đặc biệt lại có cả một vùng đất màu mỡ rộng lớn, có hoa cỏ, có cây cối, nước, sông và bầu trời; có nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ xung quanh và chính giữa là một cái bàn rất dài, và một ngôi nhà nữa trông to hơn và hoa lệ hơn một chút

Ấy là chốn của tộc Cú Đêm.

Vì Eli là người cẩn trọng nên đã làm hẳn hai kết giới để bảo vệ giống loài của mình. Lúc này, một loạt những bé cú đêm nhỏ tuổi mang trong mình nhân dạng đồng loạt chạy về phía Naib nhao nhao.

"Anh Naib, hôm nay anh đến trễ"

"Anh Naib, hôm nay anh có đem vật phẩm hạnh phúc không?"

"Anh Naib, bế em đi"

Đứng trước một đám trẻ, Naib vô cùng hứng khởi, bế một đứa nhỏ nhất lên và lôi trong túi áo một bịch kẹo, đưa cho cô bé chững chạc nhất. Nhận được vật phẩm hạnh phúc, cô bé vui sướng cười và đem chia cho các nhân thú khác. Mấy đứa trẻ lại nhốn nháo cả lên.

"Mấy đứa lại làm phiền anh Naib à?"

Eli đi từ trong ngôi nhà hoa lệ nhất đi ra, vẻ mặt tỏ vẻ không vui. Trên tay cậu ôm một cái khăn nhỏ, từng bước hướng về phía Naib

"Xin lỗi Naib, cậu đã giúp ta rất nhiều"

"Haha, đại nhân không cần khách khí với tôi, đây là điều tôi muốn làm"

Naib phá lên cười, lại tung thằng bé trong tay lên không trung, làm thằng bé thích thú thích thú khúc khích. Không phải ai cũng biết, Eli đã khổ cực thế nào để thay đổi xưng hô của Naib từ 'Cú lão đại' thành 'đại nhân', đó thật sự là một chiến tích.

"Đại nhân, con bé trong tay đại nhân đã đến lúc rồi sao?"

"Ừm, cậu đi theo ta một lát. Các con ở lại đây, bọn ta có chút việc"

Mấy đứa nhóc rất ngoan ngoãn dạ vâng, rồi chúng nó tản ra tự chơi với nhau. Đứa nhỏ trên tay Naib cũng bước xuống, kéo kéo chiếc áo của Eli, thì thầm

"Mong em ấy sẽ thành công..."

Eli cười ôn nhu

"Không cần phải lo. Ta đã làm việc này rất nhiều lần, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu"

Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu buông, nó nhanh nhảu hòa nhập cùng đám bạn cười đùa vui vẻ, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Naib xách chiếc đèn dây đốt lẳng lặng đi phía sau bóng lưng gầy của Eli, không đáp.

Trên lưng Eli không có cánh. Khi anh hỏi, cậu đã trả lời rằng đã giấu cánh của mình đi để thuận tiện hơn. Naib thì không hiểu lắm, không lẽ bay lại bất tiện hơn cứ đi bộ dưới đất thế này? Anh đã thấy biết bao nhiêu người của tộc Cú Đêm sải đôi cánh trời ban của họ lượn lờ trên nền trời thăm thẳm, nom thật xinh đẹp và hoàn mĩ. Chỉ riêng Eli-Vua của loài cú- lại chưa từng sải đôi cánh rực rỡ hơn muôn loài của mình, cũng chưa từng ra ngoài săn bắt, mà chỉ ở lại giúp các gia đình chăm sóc những chú cú nhỏ chưa có khả năng tự lập, đồng thời làm lễ 'hóa nhân' cho chúng. Nói chung là những công việc mà anh cho là lặt vặt và giống nội trợ.

Vậy mà anh lại tương tư chàng cú nội trợ ấy mới hay chứ.

Mải nghĩ, Naib suýt thì va phải Eli đang đứng trước một dòng sông. Nước sông không sâu, không chảy xiết, dường như đọng lại một chỗ. Eli tháo khăn, để lộ một con cú nhỏ đang nằm ngủ. Naib đặt chiếc đèn dây đốt bên cạnh chăm chú nhìn.

Eli đặt con cú đang ngủ lên dòng sông. Ngay lập tức, nước sông dâng lên, bao lấy con cú nhỏ và bọc nó trong một quả cầu nước đầy bí hiểm. Tuy vậy nhưng con cú không có dấu hiệu nào là bị ngạt nước, vẫn ung dung nằm đó ngủ. Tức tốc, Eli thảy chiếc khăn về phía quả cầu, đọc một thứ tiếng cổ mà Naib không hiểu. Bỗng nhiên, quả cầu nước phát sáng, cơ thể con cú nhìn từ bên ngoài dần thay đổi. Lông bị rụng gần hết, thay vào đó là một làn da trắng nõn. Cơ thể to ra, cứ như một cục đất sét được nhào nặng lại thành hình người, mái tóc nâu bắt đầu mọc, cánh cũng được hay thế bằng hai bàn tay với mười ngón rõ ràng, lưng mọc ra một đôi cánh bé xíu. Quả cầu nước vỡ, chiếc khăn quấn cô bé vừa hóa nhân thành công bay về lại phía Eli và nằm gọn trong lòng cậu.

Đơn giản thì hóa nhân là giúp cho động vật có thể trở thành một Nhân Thú chính hiệu.

Dù chứng kiến nhiều, Naib vẫn không quen được sự thần kì này. Nghe bảo mỗi một tộc trưởng của một bộ tộc Thú Nhân đều có khả năng này, và nó tiêu hao một phần năng lượng sống rất lớn. Chính vì thế, chắc chắn Eli là một Nhân Thú vô cùng vĩ đại, vì trước đây chưa nhân thú nào có thể sống lâu như cậu.

"Về thôi, Naib"

Eli ôm cô bé nhân thú quay lại nhìn anh, làm anh có hơi giật mình. Con ngươi màu xanh lam phản chiếu qua lớp mặt nạ rực rỡ hệt một viên ngọc quý. Naib vội vội vàng vàng mang chiếc đèn dây đốt lên và nối gót theo Eli, gương mặt không giấu được mà hơi đỏ lên.

Đây rõ ràng là một nhan sắc làm kinh thiên động địa, đẹp đẽ hệt như một chiếc bình sứ quý hiếm được trưng bày trong viện bảo tàng.

Hôm nay tộc Cú Đêm có lễ hội.

Hóa ra cái bàn dài hôm trước là được chuẩn bị sẵn cho dịp này, khi mà dường như tất cả các tộc nhân tộc cú đều tập trung ở đây. Họ nâng li uống rượu, thưởng thức những loại thịt hươu, nai mà những chàng trai tộc Cú bắt được. Mọi người ôm vai bá cổ thân thiết, hát mấy bài hát bằng thứ tiếng lạ mà Naib không hiểu lắm. Cậu bị dáo dác tìm kiếm bóng hình của Eli, không may động phải một cô bé.

"Em không sao chứ?" Naib gãi đầu ngượng nghịu

"Không ạ, không sao cả" Cô bé lễ phép đứng dậy, phủi phủi cái áo

"Helena, cậu đây rồi, mau đi thôi"

Một cậu bé kéo tay cô bé đi mất, bỏ lại Naib đứng như trời trồng.

Helena?

Không phải là cô bé nhỏ xíu hôm nọ cậu vừa cùng Eli làm lễ hoá nhân cho đấy chứ?

Sao bây giờ lại lớn như thổi rồi??

Naib ngơ ngác nhớ lại những gì Eli nói. Cậu nói rằng khi các các Cú con đến 20 tuổi sẽ làm lễ hoá nhân, sau đó họ lớn rất nhanh và gần như trưởng thành trong cùng năm, và tiếp tục duy trì hình dạng trẻ mãi như vậy đến năm 120 tuổi và bắt đầu già đi từ đó. Trung bình một thành viên tộc Cú đêm sống 150 năm.

Một cô bé nhỏ như vậy lại hơn cậu tận 2 tuổi. Ôi tạo hóa thật là biết cách trêu ngươi mà...

Đúng lúc này, Eli từ đâu bước ra. Vẫn là trang phục như mọi khi nhưng hôm nay cảm giác lại trang trọng hơn hẳn. Cậu hắng giọng một cái, tất cả mọi người im phăng phắc

"Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ hội này là để cảm ơn nữ thần Mặt Trăng đã luôn che chở cho chúng ta. Cầu mong cho sau này, vạn sự tốt đẹp sẽ đến với bộ tộc"

Một bài diễn văn có vẻ rất bình thường, nhưng lọt qua tai Naib và những người dân, nó không khác nào một lời ca của thánh thần. Họ nhiệt liệt vỗ tay, một số người còn vươn đôi cánh ra để tỏ lòng thành kính với đại nhân của mình. Naib không ngoại lệ, cậu nhoẻn miệng cười cho đến khi bên cạnh Eli xuất hiện thêm một kẻ với mát tóc xám và gương mặt hơi tăm tối.

"Naib, cảm ơn cậu vì đã luôn hỗ trợ ta. Hãy thưởng thức bữa tiệc này. Còn nữa, đây là Aesop, trợ lý mới của ta"

Hóa ra chỉ là trợ lý. Có vẻ Naib hiểu hơi sai rồi

Anh niềm nở bắt tay với Nhân Thú tên Aesop ấy, rồi lại quay sang và tỏ ý muốn đi dạo cùng Eli. Cậu không từ chối.

Hai người đi mãi, đi qua những ngọn đồi đầy hoa phản chiếu ánh sáng dưới bầu trời đêm rồi dừng lại ở một ngọn đồi. Naib ngồi bên trái, Eli ngồi bên phải, không ai nói gì trong suốt chuyến đi, kể cả bây giờ.

Đối với Naib, cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên. Người đời đã nói, gặp nhau ắt sẽ phải có duyên nợ. Anh tin rằng mình và Eli chắc chắn phải có một mối quan hệ nào đó mới gặp được nhau, bởi nếu không, họ đã chẳng thể tâm đầu ý hợp trong rất nhiều chuyện. Eli vô cùng dịu dàng, tuy ít nói nhưng lại mang một trái tim ấm áp, là 'mặt trăng' soi sáng góc tối tâm hồn.

Eli là trăng, là hoa, là ước mơ và là chấp niệm, một vị thần trong lòng anh, là tín ngưỡng duy nhất mà anh sùng bái.

"Đại nhân, tôi-

"Ta không thể yêu cậu"

Hả?

Naib vừa nghe cái gì cơ?

Anh thậm chí còn chưa nói ra hết câu, đã bị Eli nói chen vào.

Làm sao cậu biết?

"Naib, những cảm xúc mà cậu dành cho ta chỉ là cảm giác sùng bái nhất thời. Ở độ tuổi của cậu khó mà phân biệt được tình yêu và tôn thờ. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này, Naib"

Naib cảm thấy mình trống rỗng

Hóa ra, thứ tình cảm mà anh chôn giấu bấy lâu nay đã bị Eli phát hiện, theo một cách không thể bất ngờ hơn.

Có vẻ như anh đã quên, Eli sở hữu năng lực tiên tri, biết trước tương lai

Vậy lý do mà Eli giữ Naib lại bên cạnh, chỉ có thể là thương hại. Thương hại sao? Cho một đứa trẻ 18 tuổi như anh? So với 500 tuổi của Eli, Naib chẳng là cái gì cả đúng không?

Đúng là đêm dài lắm mộng

Naib cười chua chát, trái tim rỉ máu, bàn tay vô thức nắm chặt, đến nỗi những chiếc móng sắt nhọn găm vào da thịt mềm mại loang lổ máu đỏ tươi. Anh cay đắng khép hờ mắt, lại chầm chậm đứng lên, xoay người dứt khoát rời đi

"Hôm nay cũng không có gì làm, tôi về trước, đại nhân"

Nói rồi anh đi thật nhanh về phía ngược lại, bỏ mặt Eli vẫn đang bất động gương mắt nhìn trời cao. Sau khi xác nhận mùi của Naib đã biến mất, cậu lặng lẽ đứng dậy, luồn tay vào và mở chiếc áo đang mặc trên người

Da thịt cậu đang phân hủy, nhưng không tỏa ra bất kì mùi hôi thối nào.

Eli chạm vào khối thịt trên ngực, muốn dùng sức mạnh của mình chế ngự tốc độ phân rã. Nhưng khi vừa chạm tay vào, một luồng điện màu tím hệt như kết giới bắn ra và làm cháy một nửa bàn tay. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn, khóe mắt không có lấy một tia ngạc nhiên.

"Thời gian của ta không còn nhiều nữa, vì thế ta không thể yêu cậu...."

Trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen, cũng không thể soi sáng nội tâm rối như tơ vò trong lòng Eli.

Naib đặt nhành cây Bạch Đàn lên mỏm đá, gõ ba lần như mọi ngày.

Anh đã không đến đây được một thời gian, vì tâm trạng không tốt cũng như cần giải thích cho bố mẹ việc anh biến mất vào buổi đêm gần như mỗi ngày. Họ vô cùng lo lắng cho đứa trẻ tuổi mới lớn, sợ anh trốn ra ngoài chơi đêm sẽ gây hậu họa gì khó mà gánh vác được.

Không gian trước mặt bắt đầu cô đặc, cuộn thành hình xoắn ốc. Lập tức, Naib được đưa đến chỗ thân cây thiêng. Hơi kì lạ, mọi khi sẽ luôn có một Victor đứng trước thân cây đợi cậu, một Ganji luôn cau mày nhăn nhó khi cậu đến, nhưng lần này cậu không thấy bóng người nào, xung quanh vắng lặng và tiêu điều hết sức. Tuy vậy, Naib vẫn gạt nỗi lo sang một bên, đặt tay lên thân và đọc thần chú.

Thứ đập vào mắt làm Naib chết lặng. Chẳng còn những ngôi nhà gỗ xinh xinh, chẳng còn những bông hoa rực rỡ khoe sắc trên đồi, cũng chẳng còn cái sự ồn ào huyên náo của những đứa trẻ tộc Cú Đêm. Xung quanh không có một bóng người, vắng lặng như tờ. Những ngôi nhà đang bị cháy đỏ rực, thảm cỏ xanh được khảm dưới trời đêm nay dính đầy những vệt máu tanh. Khung cảnh chết chóc làm anh gần như không thể tin vào mắt.

Lý trí mách bảo, anh lập tức chạy vào chốn ở của Eli. Tay bị những tàn lửa làm đỏ ửng, trầy trụa và nhếch nhách, dù thế Naib vẫn kiên quyết gạt những cây cột gỗ sắp sập sang một bên, tiến vào biển lửa

"Eli, Ngài đâu rồi???"

Naib gọi, lòng không nguôi tự trách. Trong quãng thời gian anh không có ở đây, tộc Cú đêm đã phải chịu đựng những gì? Hơn hết, tín ngưỡng của anh hiện tại vẫn bật vô âm tín. Naib choáng váng, ngỡ như đây là giấc mơ. Mồ hôi chảy đầy trên trán, anh điên cuồng lật tung mọi thứ, miệng không ngừng gọi tên cậu. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng trẻ con, liền tức tốc lao về phía lửa

"C-chú Naib..."

Mấy đứa trẻ tộc Cú lấm lem, bị ngọn lửa thiêu cháy một phần chiếc cánh xinh đẹp. Chúng ngồi co ro trong một góc chưa bị lửa bén tới, thống thiết gọi tên Naib xin sự cứu giúp. Anh vội đỡ mấy thanh gỗ, dời nó sang chỗ khác, lại dùng áo khoác che lên người mấy đứa trẻ, dìu bọn chúng chạy thật nhanh ra ngoài

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Naib không nhàn rỗi lập tức lay vai môt đứa trẻ, hiện tại thần trí không còn một chút minh mẫn nào nhưng vẫn nằng nặc muốn cậu bé thuật lại sự việc cho mình

"L-loài người"-đứa trẻ ấp úng hồi lâu rồi nói tiếp "bọn họ đã theo dõi anh Mike khi anh ấy ra ngoài nên biết được cách để vào đây. Họ đã bắt hết tất cả mọi người và nhốt vào một cái lồng sắt. Ngài Eli vì che chở cho bọn em mà bị thương...."

Đứa trẻ nói nghẹn ngào như sắp khóc. Mấy đứa nhóc bên cạnh cũng vang lên tiết thút thít nỉ non. Naib ngồi bên lòng như lửa đốt, muốn ngay lập tức tìm ra thủ phạm rồi vặn đầu hắn ngay tức khắc.

"Các em vất và rồi. Giờ hãy chia nhau ra dập lửa đi. Bên ngoài không có ai cả, bọn chúng đi cả rồi. Anh sẽ cứu Ngài Eli"

"A-anh nói thật chứ ?"

"Thật mà"

Mấy đứa trẻ nghe thế mừng rỡ nhảy cẫng lên. Một trong số chúng ôm đến một cái áo màu xám dính đầy máu tanh, bên ngực trái còn có một cái logo rất quen thuộc

Viện nghiên cứu K&S ?

Đó là một viện nghiên cứu nhỏ nằm ở thị trấn này. Từ đây lái xe chắc cũng khoảng 10 phút hơn. Nếu như thật sự là bọn họ gây nên thảm kịch này, Naib chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Nơi đó nổi tiếng với những thí nghiệm lên động vật tàn khốc. Bọn họ ngược đãi và xem chúng như công cụ kiếm tiền. Nếu bây giờ họ bắt được Nhân Thú, điều này không chỉ gây nên tiếng vang mà bọn chúng sẽ tiến hành nghiên cứu họ. Ai mà biết bọn vô nhân tính ấy sẽ ra tay như thế nào.

Không muốn mất thời gian thêm nữa, Naib vội rời khỏi khu rừng, không quên căn dặn bọn trẻ hãy trốn đi nếu có người quay lại. Anh chạy một mạch đến bìa rừng, leo lên chiếc xe phân khối lớn và chạy một mạch đến đường lớn. Đoạn, Naib lôi điện thoại ra từ túi quần, nhấn số gọi

"Alo"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng trầm ồn của một người đàn ông

"Tao cần mày giúp cái này. Norton có bên đó không?"

"Há há, cuối cùng cũng nhớ tới bọn tao sao người anh em. Chú em muốn nhờ gì nào?"

"Vậy là có. Tao sẽ qua"

Nói rồi anh không chần chừ cúp máy, rồ ga phóng băng băng trên đường, lòng như lửa đốt. Nếu toàn bộ tộc Nhân Thú đều bị bắt, chắc chắn họ đã lên kế hoạch trước. Bởi khả năng tự vệ của Nhân Thú không phải chuyện đùa, thậm chí có cả Eli-gần như là một nhân thú tối thượng sở hữu sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của loài người- thì càng không dễ dàng.

Naib lẩm bẩm trong miệng, cầu xin thượng đế hãy để Eli bình an. Mái tóc anh bị cháy xém, gương mặt lấm lem, toàn thân phỏng rát. Ấy vậy mà anh không quan tâm, trong tâm trí chỉ toàn hiện về hình ảnh Eli bị tra tấn, vô thức siết chặt tay cầm, nghiến răng đến mức bật máu.

Chắc chắn Naib sẽ dần tên chủ mưu một trận ra trò.

Cửa nhà không kịp đổ chuông đã bị một lực đá bay ra, kêu một tiếng 'rầm' oan ức. William cùng Norton ngồi bên trong giật mình đánh thót, toan hỏi tội thì đã bị vẻ mặt hung hãn của Naib dọa tái xanh, vội vội vàng vàng bưng trà bánh để hết lên bàn.

Naib hùng hổ xông vào nhà, suýt thì không kìm chế được mà đấm nát cánh cửa. Anh lôi cổ hai thằng bạn ngồi xuống sàn, cố dịu giọng

"Mày có biết cách đột nhập vào công ty K&S không?"

"Hả?"

Hai người không hẹn cùng kêu lên, đầy ngạc nhiên nhìn sang Naib không hiểu.

Naib thuật lại toàn bộ sự việc cho hai người bạn. Bọn họ ban đầu không tin việc này, nhưng trước vẻ mặt hung dữ của Naib lại phải cắn răng tin. Anh muốn họ chỉ các đột nhập vào để cứu Eli.

"Mày điên rồi. Nơi đó không đùa được đâu"

Willaim kêu lên đầy bất mãn. Tuy vậy đã bị Norton chặn họng

"Bọn tao sẽ được gì nếu giúp mày?"

"Gì cũng được, giúp tao cứu Ngài ấy"

Norton khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Anh ta đứng dậy nhìn Naib, một tay chống hông và vô cùng thỏa mãn.

"Giao kèo đã xong, chúng ta sẽ bắt đầu vào tối của 3 ngày sau. Chi tiết sẽ gửi qua mail trước ngày đó"

Naib thở ra một hơi, cũng đứng dậy và đập tay với Norton

Chỉ có mình William vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đã một ngày nay Naib đứng ngồi không yên. Mặc dù Norton đã dặn trước là tuyệt đối không bén mảng đến công ty K&S, tuy vậy với sự lo lắng chỉ tăng chứ không giảm này làm Naib đã lái xe đứng trước cổng của công ty

Quả là một công ty nhỏ, nhìn chung qui mô cũng không rộng lớn mấy. Cổng sắt cũ màu bạc, tường được sơn xám, trên đó còn có kí hiệu riêng của công ty. Chỉ là khi nhìn vào, Naib không khỏi cảm thấy chán ghét.

Trước đây anh cũng từng đến tham quan nơi này, tuy lúc đó còn bé nhưng anh đã thấy không thích chút nào. Cảm giác như xung quanh nó toàn là tà khí chết chóc, vô cùng kinh dị. Naib không khỏi lo lắng khi Eli bị nhốt ở chỗ này, không biết cậu có an toàn không

"Bọn chúng vừa thực hiện một vụ quy mô lớn nên sẽ vô cùng cảnh giác trong những ngày đầu. Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội khi bọn chúng buông lỏng cảnh giác, giải cứu Eli đại nhân. Vì vậy tuyệt đối đừng gây ra sự kiện gì làm người ta chú ý đấy"

Nhớ đến lời dặn của Norton, Naib liền buồn bã phóng xe trở về

Mà trong này, Eli đang chịu không ít cực khổ.

Bọn vô nhân tính đã chia cắt cậu với đồng loại. Chúng giam cậu vào một cái lồng chuyên biệt, thực hiện đủ thứ thí nghiệm tàn bạo lên cơ thể tôn quý của vị vua tộc Cú Đêm. Eli đã dùng chút sức mạnh ít ỏi lọt ra ngoài để che mắt bọn chúng về vết phân rã ở ngực, nên hiện tại cậu chẳng còn chút sức lực nào. Cơ thể bầm tím, lỗ chỗ những vết kim. Gương mặt hồng hào nay teo tóp khô khốc, đến cả bịt mắt cũng bị cướp đi. Eli cười khổ

Đây là chuyện cậu đã biết trước

Cậu sẽ kết thúc như vậy, giống như 500 năm trước ư ?

Ngày ấy, khi vẫn còn là một con cú bình thường, Eli vô tình bay vào nơi ở một một tên pháp sư điên loạn.

Cậu bị nhốt trong lồng, bị cướp đi những ngày tháng tự do trên bầu trời đêm.

Để cẩn thận hơn, lão pháp sư bệnh hoạn đó còn chặt đứt một bên cánh phải của cậu, khiến Eli đau chết đi sống lại.

Lão cứ thế ngày ngày nghiên cứu bùa chú, đặt tên cơ thể tội nghiệp của cậu cú những lời nguyền và thứ phép thuật chết chóc.

Những khi Eli tưởng chừng như mình đã chết, sẽ luôn có một cậu bé với đôi mắt xanh lục bảo thò tay vào lồng vuốt ve.

Lúc ấy, Eli không có nhận thức như con người, nhưng cậu luôn cảm thấy đôi bàn tay này thật ấm áp

"Tớ xin lỗi vì không thể làm gì cho cậu"

Cậu bé cười khổ, gương mặt non nớt. Cậu muốn tìm chìa khóa để giải phóng chú cú tội nghiệp về tự nhiên nhưng lại không biết chìa khóa ở đâu, đành phải vuốt ve chú cú nhỏ. Cậu bé hiểu rõ nỗi đau của cú, vì cậu luôn nghe thấy những tiếng kêu thống khổ khi đau đớn của Eli. Cậu thương xót cho chú cú bị mất một cánh

Cú mất một cánh có còn là cú không?

Cậu bé không biết, vì cậu chưa đủ tuổi để hiểu những vấn đề như thế

Một người một cú, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lão pháp sư điên vẫn thân thiết với nhau như bạn bè. Cậu bé mắt xanh lục bảo vẫn hay đến vuốt ve và băng bó vết thương cho cú nhỏ, mà cú cũng dụi bộ lông mềm mại của mình vào tay cậu bé như lời cảm ơn. Cho đến ngày kia, vào một buổi tối có trăng, khi cậu bé đang quét dọn và tìm thấy chìa khóa. Cậu bé vui sướng đến bên chiếc lồng chứa Eli

"Tớ tìm thấy chìa khóa rồi, giờ cậu đã được tự do!"

Cậu bé vui vẻ cười toe toét tra chìa vào ổ khóa. Cú nhỏ thấy cậu vui, cũng dụi dụi cơ thể vào tay cậu bé.

Chiếc lồng mở ra, cậu bé ôm con cú vào lòng thủ thỉ

"Bây giờ tớ sẽ giúp cậu vào lại rừng, cậu sẽ được tự d-"

Rầm

Cánh cửa đập mạnh, tên pháp sư với tròng mắt đỏ ngầu hướng cái nhìn thất kinh về phía cậu bé. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu bé vội ôm cú nhỏ ra bệ cửa sổ. Một cánh tay kéo cả hai lại

"Tên nô lệ, mày điên rồi. Đó là tâm huyết của tao, mày dám thả nó đi sao?"

Lão pháp sư không nhân nhượng lấy cái lọ gần đó đập mạnh vào đầu cậu bé, khiến cậu choáng váng ngã ra đất, cú nhỏ cũng văng ra một khoảng. Máu chảy lênh láng.

Eli tuy không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy cậu bé nằm sóng xoài dưới đất vẫn rất lo lắng, lạch bạch chạy đến thì một giọng nói ngăn lại

"Chạy....đi, cậu phải.....sống..."

Cậu bé yếu ớt thều thào từng chữ, tay giữ chặt chân lão pháp sư, muốn dùng chút sức tàn mở đường máu cho cú nhỏ.

Con cú sợ hãi cùng cực, nhưng theo bản năng, nó thấy bầu trời cao vời vợi. Khát vọng tự do dâng trào, nó trèo lên cửa sổ, chuẩn bị bay đi

"Không!!! Đừng đi"

Lão pháp sư dùng chân đạp liên hồi vào tay cậu bé, nát tương. Cậu bé vẫn cắn răng chịu đựng

"Hahaha, mày chỉ còn một cái cánh, làm sao có thể bay?"

Lão điên tiết gào lớn khi thấy Eli gương cánh. Thực tâm cậu rất hoảng loạn. Cú không có cánh, cú không phải là cú, làm sao có thể bay?

"Cậu làm được......

hãy bay đi......"

Thiếu niên nói một câu cuối rồi im phặc. Eli hốt hoảng khi nghe giọng nói: cú đã có thể hiểu được tiếng người?

Nghiêng mắt nhìn về thi thể cậu bé lần cuối cùng, Eli rỉ ra một ít nước mắt, vươn cánh bay đi

Tự do rồi

Nhưng không có anh ở bên....

Eli chập choạng bay được một lúc rồi sà xuống rừng vì mất thăng bằng, cơ thể đau nhức. Từng khớp xương như vỡ vụn, đầu đau như búa bổ. Eli cảm thấy mình đang lớn dần lên, đến khi định thần lại, cậu đã hóa người

Đó là nhân thú đầu tiên

Eli dường như có ý thức của con người, từng phút giây bên cậu bé như thước phim tua chậm. Khóe mắt rơi xuống mấy giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Một chàng trai trần truồng, trên lưng có độc một đôi cánh, ôm mặt khóc bên dòng sông.

Một đôi cánh, một mình Eli, cô độc trên cõi đời.

'Giờ là lúc nào rồi còn nhớ đến chuyện này?'

Eli nghĩ thầm, cố cử động tay chân. Trời dường như đã tối, ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ duy nhất không còn rực rỡ nữa

"Tại sao lúc này ta lại nhớ đến cậu, Naib Subedar?"

Vết phân rã trên ngực ngày càng một nhanh, Eli gương mắt lên trần nhà. Tay chân vẫn bị trói chặt, tuy vậy trong đầu lại hiện lên hình ảnh quen thuộc của thiếu niên mười tám tuổi.

Tiếng còi báo động im ỏi kéo Eli về thực tại. Mấy cái đèn đỏ nhấp nháy sáng, kèm theo âm thanh hỗn tạp pha giữa giọng người và tiếng bước chân

"Mau lên, có kẻ đột nhập"

"Chúng ngắt nguồn điện rồi"

"Chia một đội mau sửa lại nguồn điện đi"

Cậu hơi bất ngờ, rướn đầu cố nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Đột nhập sao? Đây không phải thời cơ tốt để giải cứu bộ tộc à?

Nghĩ là làm, Eli dùng sức phá dây xích. Vết thương trên ngực càng thêm nặng, chúng khoét sâu một lỗ trên ngực trái và dường như sắp chạm đến trái tim

Cậu sẽ chết

Biết mình không còn nhiều thời gian, Eli vội khoác chiếc áo của một nhà khoa học, muốn phá vỡ lồng giam

Đáng tiếc, khi sắp chạm được, cậu bị một luồng điện phóng thẳng đến. Eli nôn ra rất nhiều máu, run rẩy đứng dậy

Vết thương trên ngực là lời nguyền của lão pháp sư 500 năm trước, vẫn đang hành hạ Eli từng giây. Đang không biết phải làm sao thì bỗng một nguồn sáng chiếu thẳng vào mắt, làm Eli nhíu mày

"Đại nhân, Ngài vẫn bình yên!"

Naib đứng bên ngoài, tra chìa khóa và mở cửa lồng, vội chạy vào bên trong. Bỗng nhiên đạp phải chất lỏng sền sệt, anh mới tá hỏa nhận ra đó là máu

Eli sức cùng lực kiệt, vẫn ngoan cường đứng dậy, vết thương lại hở ra một chút. Naib thấy thế vội bế Eli lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây

"Ta còn phải...khụ khụ......cứu tộc nhân của ta....khụ"

"Ngài yên tâm, bọn họ chính là người đã gây náo động. Bọn tôi cứu họ trước, nhờ họ chiến đấu với lũ nhà khoa học điên rồi mới cứu ngài. Quan trọng hơn, Ngài đừng nói nữa, vết thương trên ngực sâu quá"

Hả?

Eli thất kinh vài giây, lại nhìn lên Naib nghi hoặc

Người đàn ông rắn rỏi ôm mình trong tay, lại có thể thấy sự phân rã ở ngực

Đáng ra, vết thương này chỉ có cậu bé năm xưa nhìn được. Chẳng lẽ cậu nhóc trước mặt lại là hậu kiếp của cậu bé năm xưa?

Eli cười thanh thản

Đúng là Trái Đất tròn

Naib đã gần như mất kiểm soát khi nhìn thấy máu trên người Eli. Anh lo lắng bế cậu đến bệnh viện, đau xót khi nhìn khóe miệng rỉ máu của cậu

Làm sao anh có thể vui khi Eli bị thương?

Eli mỉm cười, lấy tay ôm choàng qua cổ làm Naib hơi giật mình

"Ta...muốn quay về nơi của mình...."

"Nhưng Ngài bị thương" - Naib gào lên phẫn nộ "Ngài bị thương rất nặng, nếu cứ như vậy Ngài sẽ.....chết đó"

Eli vẫn giữ nụ cười nhẹ, hệt như sợi lông vũ không vươn chút bụi trần "Naib, ta không thể sống lâu hơn được...."

Naib dừng lại, nhìn sâu vào mắt Eli "Còn tôi thì không thể để Ngài chết được. Tôi yêu Ngài, và tôi muốn Ngài sống"

"Vết thương này bén rễ từ 500 năm trước...khụ khụ" -Eli tiếp lời-"Nó không có thuốc giải. Dù có chữa bằng cách nào, chỉ hơn 10 phút nữa thôi, ta vẫn sẽ chết....."

Eli vuốt mặt Naib "Vì vậy, ta muốn cậu đưa ta đi ngắm cảnh...được không?"

Naib chết tâm, chỉ lặng lặng nhìn người mình yêu bây giờ như chiếc lá sắp xa cành, đau đớn ôm chặt vào lòng, thống khổ vì bất lực

Eli cảm nhận được hơi ấm, co lại trong lòng Naib

Hóa ra, cậu bé 500 năm trước, bây giờ lại bén duyên với cậu ở lần này

Sợi tơ hồng đến thời gian cũng không thể cắt đứt, bây giờ thần chết sẽ chặt đứt nó

Naib lẳng lặng bế Eli lên đồi hoa

Eli ôm chặt Naib

"Thượng đế đã mời ta, ta cũng chẳng thể khướt từ lời mời của người..."

"Ngài ấy muốn ta sống lâu một chút, có lẽ là để cảm nhận hỉ nộ ái ố đời người, dự đoán tương lai. Nhưng chỉ riêng với cậu, ta vẫn không biết trước cậu định làm gì. Đây có phải là ngoại lệ mà nhân loại hay nói ?"

"Naib, không có gì phải khóc. Vạn vật sinh ra đều có một điểm kết thúc chung. Nếu ta không chết đi, có lẽ đã phá vỡ vòng tuần hoàn tự nhiên....."

Eli minh mẫn bất thường. Cậu nói rất nhiều, hệt như một người khác. Naib yên lặng lắng nghe, nhưng trái tim lại càng rỉ máu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh đẹp đẽ như bầu trời của Eli, rơi nước mắt

Eli ôm chặt lấy Naib. Vết thương đã quá sâu. Cậu rướn người hôn lấy môi Naib lần cuối, nước mắt cũng lăn dài

"Cảm ơn....Naib, ta yêu cậu......"

Gió nổi lên, thổi mạnh vào trái tim hai kẻ tan nát, mang theo thân xác của Eli tan biến vào hư không

Naib không nhịn được nữa, gào khóc tức tưởi. Anh không nghĩ tình yêu có vị đắng như thế

Giá như anh đến sớm hơn

Giá như anh thấu hiểu và bao dung hơn

Giá như anh đừng giận dỗi trẻ con như vậy

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác

Nhưng đó chỉ là 'giá như'.....

Rất lâu sau đó, người ta vẫn hay thấy bóng dáng một cậu trai đi đi lại lại trong rừng rất lâu, trên tay cầm một nhành Bạch Đàn, luôn mang vẻ mặt đau khổ.

=End=

Lời bạt:

Có một kẻ, sẵn sàng vứt đi tương lai của mình cho người còn lại

Có một người, sẵn sàng phó thác tương lai cho kẻ đó

Nhân duyên của họ, sông cạn đá mòn, thời gian cũng không thể xóa nhòa

Chỉ là quá bạc mệnh, tử thần không thích nhân duyên này

Để rồi cuối cùng, họ cảm nhận trái đắng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro