Pt4: Một lời chúc phúc từ thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, Eli như thường lệ lại tỉnh giấc trong lòng Pharaoh, hắn ta vẫn còn đang ngủ. Ánh nắng buổi sáng của Ai Cập gay gắt và bỏng rát. Khẽ gỡ tay của người nằm cạnh ra, Eli định trườn ra khỏi giường nhưng lại bị bắt được - Pharaoh tỉnh từ bao giờ nở nụ cười gian manh nhìn cậu.

"Chào buổi sáng." - hắn nói - "Hôm qua em ngủ ngon chứ?"

"Cảm ơn ngài, tôi ngủ không mộng mị."

Eli nhìn nụ cười kia mà cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, chắc chắn đức vua đang có dự định xấu xa gì đó. Chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy hắn cúi xuống sát mặt cậu, bắt đầu hôn. Pharaoh hôn đến là nhuần nhuyễn, lưỡi giao lưỡi, quét một vòng qua khoang miệng hoàng tử Thiên Điểu, vừa hôn vừa liếm, tay rất thuần thục giữ lấy hai cổ tay Eli trên đầu. Eli thì bị hôn đến có phần ngốc ra, chỉ nghĩ được tại sao tay hắn to thế, chỉ bằng một bàn tay đã nắm trọn được hai cổ tay của cậu, chẳng kịp để ý bàn tay kia bắt đầu không an phận đã mò đến chỗ cần đến.

"Pharaoh!"

"Tư tế" - Naib ngước đầu lên - "Ta đang bận, đợi một chút đi."

Lúc này Eli mới nhận ra đã có người khác xuất hiện trong phòng, cũng không trách cậu được khi bị Naib đè lên, cả cơ thế hắn bao lấy cậu, giam cậu lại với thế giới bên ngoài. Ngay khi nhận ra điều này mặt Eli nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tưng bừng đến là buồn cười, Pharaoh nhìn thấy lại cười đắc ý, mặc kệ những giãy giụa phản đối của người ta mà tiếp tục chinh chiến. Tình nhân này vẫn còn quá rụt rè đi, hắn phải giúp cậu làm quen với việc này mới được.

Quan tư tế đành phải chờ thêm vài phút nữa mới thấy đức vua tôn quý chịu tách ra khỏi tình nhân, trước khi chịu ngước lên cho ông một cái liếc mắt còn rất yêu chiều hôn má cậu ta một cái, sau đó vẫn rất chiều chuộng vừa nghịch tay cậu ta vừa đối đáp với ông.

"Vậy có chuyện gì mà ngài tư tế lại đến phòng ta vào sáng sớm thế này?"

"Là về việc của thần điện thưa ngài, sắp tới là lễ hội tôn vinh thần Mặt Trời, tôi muốn tham khảo ý kiến của ngài." - quan tư tế cúi người hành lễ - "Vừa lúc có sứ thần từ Mitanni cầu kiến, tôi nghĩ đến việc giữ cậu ta ở lại để cùng tham dự, không biết ý ngài thế nào?"

"Ý em thế nào, Eli?" - Pharaoh nhìn xuống chỗ Eli.

Đáp lại hắn là ánh mắt "Tôi biết thế quái nào được" - Pharaoh đành cười cười cho qua, đáp lại quan tư tế cứ tổ chức như bình thường.

Quan tư tế nghe lời hắn xong chỉ biết lắc đầu cáo từ. Nhưng trước khi ông ta lui ra thì Pharaoh gọi giật lại.

"Sứ giả của Mittanni là ai?"

"Hoàng tử Shuttar thưa ngài." - ông đáp

"Được rồi, ngài lui ra đi."

Đợi quan tư tế đi rồi Naib mới moi được Eli từ dưới đám chăn mền ra. Cậu hoàng tử này vẫn còn đang ngại ngùng đến đỏ hết cả người, không dám nhìn mặt hắn. Pharaoh nhìn bộ dáng này đến là thích thú, bèn rất dịu dàng ôm Eli vào lòng, vuốt vuốt mái tóc dài.

"Em thấy thế nào?" - Pharaoh hỏi.

"...ngại lắm, ngài đừng như thế nữa, chúng ta... chúng ta chỉ đang đóng kịch phải không?" - mặt Eli vẫn còn đỏ gay - "...tôi nghĩ là hơi quá trớn khi... khi làm vậy..."

Pharaoh hơi ngớ người, rồi hắn bật cười to, cười đến là sảng khoái, lại càng ôm Eli chặt hơn.

"Eli, ôi Eli, ta đang hỏi em nghĩ thế nào về thái độ của quan tư tế cơ mà."

Naib vừa nói xong thì phát hiện Eli đang cứng người trong vòng tay hắn, mắt cậu tròn xoe nhìn đức vua, rồi một giây sau thì cả người đỏ bừng. Pharaoh không cần đoán cũng biết là Eli vừa rồi quá tập trung vào hắn đến nỗi quên mất phải để ý thái độ của quan tư tế mất rồi. Hoàng tử Thiên Điểu nhanh như cắt chui ra khỏi tay hắn, lại tiếp tục vùi mình trong chăn, có lẽ là xấu hổ quá không dám nhìn mặt Pharaoh nữa.

Nhưng đức vua có vì tình nhân ngại ngùng mà buông tha không? Không, đương nhiên là không rồi.

"Tập luyện để em bớt xấu hổ nào."

Đó là những gì hắn nói trước khi kéo Eli vào những nụ hôn sâu tiếp đó.

.

Buổi thiết triều của Pharaoh hôm nay có thêm một chiếc ghế trong đại điện, trên đó là một vị tiên tri từ phương Đông. Cậu ta che kín mặt bằng mạng tơ lụa mỏng, mái tóc dài được chải chuốt kỹ càng, quần áo dài quét đất, tay cầm một xâu chuỗi từ nhiều viên đá quý, rất yên lặng ngồi vào chỗ của mình. Pharaoh không nói lời nào về cậu ta, bá quan văn võ cũng không dám ý kiến, chỉ có thể phớt lờ sự hiện diện của cậu ta mà bắt đầu buổi thiết triều như thường lệ.

Ngày hôm nay sứ thần của Mittani cầu kiến. Đó là một chàng trai trẻ nhưng trên khuôn mặt thể hiện rõ sự khôn lanh.

"Pharaoh tối cao, ta là Shuttar, con trai vua , hoàng tử Mitanni, hôm nay đến thăm Ai Cập dưới tư cách sứ thần, muốn dâng cho ngài những bảo vật mà vua cha vừa tìm được, hòng thắt chặt quan hệ giao bang giữa hai nước." - hoàng tử Mittani rất bẻm mép nói một hơi - "Có vẻ ngài rất thích đồ dùng của vua cha."

Pharaoh đủ sắc sảo nhìn ra ánh mắt hắn đang hướng về cậu tiên tri đang rất ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình. Hắn ta cất tiếng, cắt đứt sự chú ý của bá quan đối với hoàng tử Mitanni.

"Mau dâng lên."

Từng món từng món bảo vật một được mang vào chính điện. Này là tượng vàng, này là tơ lụa thượng hạng cùng vô số trang sức. Pharaoh ra vẻ rất hài lòng, bảo người đưa vào kho.

"Món cuối cùng tôi muốn dâng lên" - Hoàng tử Mitanni ra vẻ bí hiểm - "là một món đồ bí ẩn từ phương Đông mà cha đã vô tình lấy được khi chinh phạt một tộc người mọi rợ - là bùa hộ mệnh hình chim cú từng thuộc về đức vua của bọn chúng."

Pharaoh nhìn sứ giả trước mặt dâng lên một lá bùa bằng đồng tinh xảo, đó là một lá bùa được đúc hình chim cú với những hoa văn kì lạ. Hắn nhìn cậu tiên tri, bỗng thấy bàn tay ra đang giữ vòng đá quý của cậu nắm chặt đến trắng bệch, nhìn sứ giả kia đang khẽ nở nụ cười chế giễu, Pharaoh dường như đã rõ tất cả.

"Được rồi, mang nó vào kho." - Hắn bảo - "Sứ giả, thật cảm ơn tấm thịnh tình của quý quốc."

"Chỉ là chút lòng thành gửi đến Pharaoh, mong người không chê" - hoàng tử Mitanni đáp.

"Để đáp lễ, sao ngươi không ở lại Ai Cập vài ngày, vừa hay chúng ta sắp tổ chức lễ tế thần Mặt Trời."

"Thật vinh hạnh cho tôi quá." - hoàng tử đế quốc lễ phép nói, dù rằng so về tuổi tác hắn lớn hơn Naib rất nhiều.

"Hoàng tử có vẻ rất thích thú với Ai Cập của ta nhỉ?" - Pharaoh nửa thật nửa đùa - "Chọn đúng lúc lễ hội thần Mặt Trời để xuất hiện, hẳn là người đã tính toán đủ nhiều."

"Thật không dám, thưa đức vua."

Cả hai gã đàn ông này dường như đang so sánh sĩ khí với nhau, cứ một tiếng lại đáp lại một tiếng, dường như chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng nếu so về độ hiếu chiến lẫn hung tàn thì có lẽ không ai sánh được với vị vua trẻ kia. Rất nhanh sau đó, trận chiến ngầm có hồi kết, hoàng tử Mitanni rốt cuộc cáo mệt mỏi, xin được phép về chỗ sứ thần nghỉ ngơi. Pharaoh chỉ chờ có thế, phất tay đồng ý.

.

"Eli, đang làm gì đấy?"

Pharaoh vừa bước vào phòng đã thấy tiên tri đang ngồi trầm ngâm trên bàn gỗ, tay cầm một mảnh giấy nhỏ. Hắn bước tới gần, giật lấy nó từ tay cậu thiếu niên tóc dài.

"Thư hẹn của tên liên lạc? Tối ngày mai?" - Pharaoh cười khẩy - "Hắn cũng thật to gan, không biết đêm nay định giở trò gì đây?"

"Hy vọng đừng là gì cả." - Eli thở hắt ra - "Gã hoàng tử đó dường như còn tham vọng hơn cả cha hắn."

"Em nhìn thấy gì?" - Naib nhướng mày.

"Tham vọng, cha hắn chỉ đơn giản là mê đắm vàng bạc của Ai Cập nhưng thứ hắn muốn còn hơn thế nữa." - Eli hít sâu một hơi trước khi nói tiếp - "Hắn nhìn ngôi vị của ngài hau háu như con thú săn mồi vậy."

Eli thu chân lên ghế, tự ôm lấy cơ thể đơn bạc. Cả người gầy gầy, lại chằng chịt vết sẹo, còn có một số di chứng do sống trong điều kiện ẩm thấp một thời gian dài, dù hiện đã được Pharaoh phủ lên người một thân lụa là cũng không che được hết những khổ đau trước kia. Cậu ta có lẽ đang sợ, dù rất dũng cảm nhưng tận mắt chứng kiến tộc nhân ngã gục trước mặt, lại bị giam cầm trong ngục tối không ánh sáng một thời gian dài, thần kinh hẳn cũng bị ảnh hưởng không ít, trong lòng Eli hẳn là có một nỗi sợ nhất định đối với đế quốc Mitanni. Pharaoh nhìn thấy tiên tri kia rúm ró như con mèo dầm mưa, bèn tặc lưỡi đưa tay bế cậu lên khỏi ghế.

"Không sao đâu" - Hắn vỗ về - "Chúng ta sẽ làm được."

"..."

"Em tin ta chứ?"

"...Tôi tin ngài."

"Em có thể thay mặt thần linh chúc phúc cho ta không?"

"...Vâng."

Đêm hôm đó là lần đầu tiên hoàng tử Thiên Điểu chủ động hôn đức vua Ai Cập, nụ hôn đầu có trúc trắc và non nớt, nhưng với Pharaoh có lẽ điều đó là đủ rồi.

.

"Có lẽ em sẽ thích cái này."

Trước khi thổi tắt đèn đi ngủ, Pharaoh nói vậy rồi chìa ra trước mặt tiên tri trẻ một lá bùa bằng đồng đúc hình cú, có chạm khắc những hoa văn kì lạ.

"Thứ này nên thuộc về em, ta nói đúng chứ?"

Tiên tri trẻ run rẩy nhận lá bùa từ tay Pharaoh, khe khẽ ve vuốt nó như sợ sẽ lỡ tay làm hỏng vậy.

"Đây là thứ thuộc về đức vua của bộ tộc, là bảo vật truyền đời." - Eli nói - "Dù cơ bản tộc nhân không còn ai để tiếp tục..."

Pharaoh đột nhiên đoạt lấy lá bùa từ tay Eli, đeo nó vào cổ cậu.

"Không phải ở đây vẫn còn một hoàng tử sao?" - hắn nói - "Và tiếp sau đó là vua Thiên Điểu. Giữ nó cẩn thận, đức vua tương lai."

"Thành thật cảm ơn ngài." - Eli cúi đầu cảm kích - "Nợ của tôi với ngài lại càng nặng thêm rồi."

"Vậy không có vấn đề gì nếu ta lại muốn được chúc phúc nhỉ?"

Pharaoh khẽ cười nhìn tình nhân nhỏ lại tiếp tục đỏ mặt không thôi. Hắn thầm nghĩ nếu mỗi ngày đều được thần chúc phúc thì thật hay quá.

.

Ở một góc xa kia, nơi cung điện của đoàn sứ thần, hoàng tử Shuttar đang rót đầy cho mình một cốc rượu. Hắn đã nghe những tên liên lạc nói rằng đức vua Ai Cập mê đắm đứa mật thám nhỏ của hắn, không ngờ lại đến mức này. Gã được mệnh danh bạo quân lại ưu ái cho nó tới vậy, chiếc ghế được chuẩn bị sẵn trong chính điện cho nó có khác gì ngai hoàng hậu đâu, tuy vị trí không phải ở cạnh Pharaoh nhưng chẳng ai dám phủ nhận sự thật rằng chiếc ghế vàng chói kia quá bắt mắt.

"Không hiểu nó đã dùng tà thuật gì mà mê hoặc được gã ta."

Hoàng tử Shuttar siết chặt cốc trên tay đến suýt vỡ, cho đến khi một bóng đen tuột xuống từ trần nhà gần chỗ hắn.

"Hoàng tử, đã sắp xếp xong, tư tế Ai Cập chắc chắn sẽ nhìn thấy." - bóng đen nói, là giọng nữ giới.

"Làm tốt lắm, lui ra đi."

Khi vệ sĩ của Shuttar đã tuân lệnh mà biến mất khỏi tầm mắt hắn, hoàng tử Mitanni mới lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống uống cạn cốc rượu, xong lại rót cho mình một cốc khác, ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ, hướng về mảnh đấy Ai Cập giàu mạnh. Đất nước này thật trù phú, mỗi năm lũ từ sông Nile lại mang đến cho vùng đất này hàng loạt phù sa màu mỡ, lại được sa mạc bảo vệ như một thành trì vững chắc, chẳng bù cho Mitanni lúc nào cũng phải lo nghĩ về những thế lực bên ngoài.

Shuttar đưa tên lên bầu trời như đang bắt lấy ngôi sao hôm rực rỡ đằng kia. Tay hắn thật muốn được nắm hết, cả vàng, cả ngôi báu, cả đất nước giàu có này, và cả, đứa mật thám nhỏ bẩn thỉu kia nữa.

Cái bẫy đã được giăng ra, chờ đợi con mồi đến sập.

======

Lâu quá không viết nên nó đâm ra lộn xộn và mình quên gần hết setting luôn, không giỏi thể loại chính trị cung đấu này lắm, vẫn tham khảo rất nhiều từ shoujo và đam mỹ ba xu thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro