Pt6: Một phức cảm méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Ai Cập quả thật rộng lớn, với bao nhiêu tòa nhà thành quách, chẳng trách nếu có những vị trí mà Pharaoh chẳng thể để mắt ngó nghiêng. Vườn hoa cũ này là một trong số đó, nằm ở một cung điện nhỏ khuất sau tẩm cung nguy nga, vườn hoa xơ xác như đã lâu không có ai chăm sóc, tường đá nứt nẻ cùng vài khóm cây đã cằn cỗi lụi tàn từ thuở nào càng làm tăng thêm vẻ sầu thảm cho nơi này.

"Không ngờ hoàng cung Ai Cập cũng có một chỗ hoang tàn như vậy, thật phù hợp với buổi gặp mặt thân mật của chúng ta" - hoàng tử Mitanni nhìn ngắm ánh trăng đang vằng vặc giữa trời đêm - "Ngươi nghĩ có đúng không, Eli?"

Từ chỗ tối bước ra một người khác khoác áo choàng kín người, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng mái tóc dài kia thì không thể nào nhầm lẫn được.

"Thân là hoàng tử lại làm công việc liên lạc này, bộ Mitanni hết người rồi sao?" - Eli khinh khỉnh đáp - "Dù ta chả quan tâm."

Hoàng tử Mitanni bước đến gần chỗ Eli, kéo cậu ta ra khỏi bóng tối; dưới ánh trăng kia hắn nhìn rõ gương mặt khả ái của tên mật thám bẩn thỉu, chỉ là hiện giờ so với lần cuối hắn gặp lại càng thêm vài phần căm ghét. Hẳn là nó phải hận đế quốc Mitanni lắm nhỉ.

"Đừng ngại ngùng, mau ra đây uống rượu với ta" - hoàng tử lôi kéo - "Thật hiếm khi được nhìn mặt trăng rõ như vậy."

"Thật thứ lỗi, ta không có nhiều thời gian" - Eli dừng lại gỡ tay hắn ra khỏi tay mình - "Nhanh vào chuyện chính."

Chân mày hoàng tử Shuttar giật giật, hắn có vẻ không hài lòng với thái độ này của tên mật thám, gì chứ, là con vật nhỏ hắn mang về còn dám cãi lời chủ. Nghĩ vậy hắn lại càng giữ tay cậu ta chặt hơn.

"Đừng tự mãn, ngươi nên nhớ thân phận mình, chỉ là mật thám do đế quốc Mitanni cài vào vương cung Ai Cập..."

"Ta chưa bao giờ quên" - Eli nhanh chóng ngắt lời Shuttar - "Nhưng ta hiện tại là tiên tri của thần điện Ai Cập, ngươi cũng không muốn bị bắt gặp tại đây cùng ta chứ nhỉ?"

"Vậy sao?" - Hoàng tử Shuttar nhếch mép cười - "Ngươi nói cũng đúng."

Nói đoạn hắn thả tay Eli ra, tiên tri nhìn cổ tay chỗ vừa bị nắm chán ghét, dường như mỗi nơi Shuttar chạm vào cậu đều cảm thấy bẩn thỉu. Chút ánh mắt đó làm sao qua được mắt hoàng tử Mitanni, hắn nghĩ thầm thứ vật nuôi vô ơn này hẳn là muốn chịu phạt. Nhưng chuyện chính chưa xong, hiện tại cần phải hoàn thành mục tiêu đã.

"Mau báo cáo những thứ trong hoàng cung Ai Cập" - Shuttar hất hàm ra lệnh - "Tất cả những gì ngươi biết."

Eli cũng chẳng thèm nhìn hắn, khịt mũi nói một tràng.

"Sắp tới sẽ tổ chức lễ hội thần Mặt Trời, Pharaoh sẽ thân chinh đến thần điện thứ nhất cúng tế. Quân đội không có vấn đề, tướng quân Norton sắp trở về từ hạ Ai Cập, phiến loạn hắn đã dẹp xong rồi."

"Hừm, không có gì hữu dụng hơn sao?" - Shuttar không hài lòng với những gì Eli nói - "Tình hình sản xuất lúa mì, thuế má, đúc đồng,... ngươi có gì để báo cáo cho ta?"

"Ngươi nghĩ tiên tri có thể nghe được những thứ đó từ miệng Pharaoh sao?"

Eli liếc nhìn Shuttar đầy thương hại, thái độ khinh khi kia làm hắn điên tiết, nhưng lí trí bảo hắn không được bùng nổ. Hoàng tử Mitanni tiến tới gần chỗ tiên tri, đưa tay bóp má ép cậu nhìn mình.

"Ngươi nên tỏ ra hữu dụng một chút, Pharaoh sủng ái ngươi như vậy mà cả chút thông tin giá trị cũng không moi được, không lẽ..." - Shuttar đưa tay đỡ lưng Eli - "Hắn vẫn chưa làm gì ngươi?"

"Bỏ ra" - Eli lạnh giọng - "Ta không tha thứ nếu ngươi còn tiếp tục đâu."

Hoàng tử Mitanni phá lên cười lớn, Pharaoh vậy mà coi trọng đứa mật thám này hơn hắn tưởng, cứ ngỡ hắn đã sớm chơi nát nó, ấy vậy mà vẫn giữ gìn như trân bảo vậy, chẳng lẽ hắn thật sự yêu nó tới vậy?

"Nghe đây Eli, ngươi đừng có tỏ ra cao sang, mật thám thì nên làm tròn nhiệm vụ của mật thám. Không moi được tin tức lúc thường thì dạng chân ra, ta không tin hắn còn đủ lý trí khi ở trên giường" - Shuttar đưa tay vỗ mông Eli - "Hay là không có kinh nghiệm, có cần ta dạy không?"

"Mau bỏ ta ra!" - Eli lạnh giọng.

Shuttar làm như không nghe thấy, đẩy ngã Eli xuống bàn cẩm thạch gần đó, lưng bất ngờ va vào bàn đá đau điếng làm cậu nhăn mặt. Một tay khóa hai tay Eli trên đầu, tay kia của Shuttar nhanh chóng hành tẩu trên người cậu, vói vào vạt áo chạm tới đùi non.

"Ngoan ngoãn cũng tốt, nhưng đàn ông thích chinh phục, hắn sẽ rất vui vẻ nếu ngươi giãy giụa." - Tay của hoàng tử Mitanni chẳng bỏ lỡ giây nào mà lướt trên làn da trắng trẻo của Eli - "Nếu được thì nhớ khóc nhiều một chút, lòng hư vinh của hắn sẽ được thỏa mãn.

"Còn nữa, nhớ làm ra vẻ ngây thơ, đừng chọc hắn giận..."

Shuttar chẳng kịp nói hết câu thì đã thấy bụng đau nhói, Eli chẳng lưu tình đưa chân cho hắn một đạp, thấy hắn nhăn nhó khó chịu thì vùng vẫy tìm cách thoát ra. Shuttar vừa đau vừa bực, thẳng tay cho Eli một cái tát như trời giáng làm cậu chảy cả máu mũi, đoạn tay chuyển sang bóp má cậu, trừng trừng nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

"Đừng có tự cao, tiên tri cái gì, ngươi chẳng qua là sủng vật bị hắn nuôi trong lồng, chờ ngày bị chơi, khi nào chán thì sẽ quăng ngươi ra đường như một thứ vô giá trị" - Shuttar gầm ghè - "Ngoan ngoãn mà làm tốt vai trò của mình, hoàng tử ta còn xem xét cho ngươi một chỗ trong toán nô lệ."

Thấy Eli vẫn không có dấu hiệu quy hàng, hắn mới nhè nhẹ nói nhẽ vào tai cậu.

"Dạo gần đây nuôi đám người Thiên Điểu kia thật quá tốn cơm, hay ta nên giết bớt vài trăm mạng để ép ngươi ngoan ngoãn nhỉ."

"Ngươi..."

Eli gằn giọng, động tay định phản kháng, nhưng rồi cậu cắn môi, nhắm mắt lại. Bấy giờ Shuttar mới hài lòng nhìn người dưới thân quy phục, đúng là một đứa cả tin, chẳng hiểu gì về trò chơi chính trị của các vương tôn. Hắn nghĩ thầm nó sẽ nhanh chóng bị bánh xe này nghiền nát, lúc đó chắc chắn chỉ có thể khóc lóc quay đầu về bên hắn.

.

Shuttar bỗng nhớ lại ngày vô tình gặp Eli, chắc là khoảng ba bốn năm về trước. Hắn không nhớ tại sao lúc đó mình lại lang thang trên thảo nguyên của vương quốc, nhưng khi đang cưỡi ngựa đi nước kiệu bỗng nghe những tiếng đạp cỏ khả nghi. Chưa kịp định thần lại thì thấy một con sói đồng cỏ lao lên định tấn công, con ngựa hắn cưỡi bị bất ngờ hí vang rồi mất kiểm soát. Đúng lúc hắn tưởng con ngựa sẽ hất mình ra khỏi lưng thì con sói kia bất chợt ngã xuống, trên trán cắm một mũi tên. Vừa lúc ấy thì sau lưng hắn có tiếng hét:

"Ghìm cương lại, đừng để nó hoảng."

Hắn lập tức làm theo, lòng cầu nguyện thần linh đừng để bị ngựa điên đạp chết, may sao con ngựa được huấn luyện tốt đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"May thật, nếu con ngựa hất anh ngã xuống thì may mắn sẽ gãy xương, xui xẻo sẽ vỡ bụng."

Giọng nói của một đứa trẻ còn hồn nhiên cất lên ở sau lưng Shuttar, hắn quay đầu bèn bắt gặp một ánh mắt xanh biếc, một hình xăm kì dị trên mặt và một mái tóc dài bay bay trong gió. Đứa trẻ kia mặc quần áo kì lạ Shuttar chưa từng nhìn thấy, nó gác cung tên lại sau lưng, nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, tiến về chỗ con sói vừa chết. Cậu ta khép mắt cho con vật, chắp tay lầm rầm cầu nguyện. Giữa những lời nguyện, Shuttar dường như thấy được một vầng sáng nhỏ thoát ra từ cái xác sói, rồi nhanh như chớp hòa vào không khí, hắn dịu mắt mấy lần nhưng cũng chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ.

"Con sói này hẳn là lạc đàn, nếu không sẽ chẳng đơn độc đi săn như thế, cầu cho ngươi an nghỉ."

Đứa nhỏ nhanh nhẹn lấy ra một sợi dây, khéo léo buộc con sói lại rồi chất lên lưng ngựa, lúc nó định chạy đi thì bị Shuttar gọi giật lại.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây?" - Hắn hỏi - "Ngươi không phải là người Mitanni."

"Ta đương nhiên không phải là người Mitanni, ta là hoàng tử của tộc Thiên Điểu" - đứa nhỏ quay lại nhìn hắn - "Ta cứu ngươi mà chẳng nhận được lời cảm ơn, ngược lại còn bị hạch sách, ngươi có thấy kì quái không?"

"Ta không..."

Nhưng đứa nhỏ chẳng thèm nghe hắn nói đã thúc ngựa chạy đi mất, để lại sau lưng một làn bụi mỏng. Cậu ta chạy về phía chân trời, rồi nhanh chóng hòa vào thảo nguyên mênh mông.

Lần gặp mặt ngắn ngủi đó như ám ảnh Shuttar, hắn ta không thể quên được đôi mắt xanh ấy, nhưng thông tin về cậu ta chỉ có vài cái ít ỏi chẳng đủ để định hình. Khi hắn tra sách trong hoàng cung thì có rất ít thông tin về tộc người Thiên Điểu, có chăng chỉ là về kho vàng bí ẩn mà họ đang giữ, còn lại chỉ mơ hồ nói rằng họ sống du mục, rày đây mai đó, chưa từng có ai nhìn thấy cả bộ tộc.

Nhìn những dòng chữ đó, Shuttar đã định bỏ cuộc, hắn đã định quên đi nhưng cậu bé kia như chấp niệm ám ảnh hắn bao năm tháng, chỉ cần hắn thả lỏng tâm trí thì lại bị nỗi nhớ gặm nhắm tâm hồn đến rúm ró. Hắn đã nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn trong thứ cảm xúc khốn khổ kia, như một con ruồi chết chìm trong hủ mật. Cho đến ngày một cô gái có đôi mắt xanh và hình xăm giống hệt cậu ấy xuất hiện trước hoàng cung Mitanni...

Một lưới bắt gọn, cả một dân tộc bị vây khốn tới đường cùng. Chính tay hắn là người chém gục đức vua Thiên Điểu, tắm trong máu dân tộc cậu ta. Và kìa trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy cậu, vẫn phóng khoáng, vẫn thu hút, nhưng gương mặt lại nhòa đi vì nước mắt khi nhìn từng tộc nhân một ngã xuống.

Shuttar hài lòng lắm, hắn nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu giương ánh mắt căm thù vào hắn khi bị xích lại, giải đi như một đứa nô lệ thấp hèn. Hắn cảm thấy nỗi hả hê vì trả được thù lên men trong lòng, đáng đời kẻ đã quấy phá giấc mơ của hắn bao năm nay, ngươi sẽ bị ta trừng trị, rồi khi ngươi đau khổ nhất sẽ ta sẽ giang tay cứu vớt ngươi, để cả đời này ngươi phải quy phục ta, vĩnh viễn bị ta giam cầm.

Shuttar tống Eli vào ngục thất âm u nhất Mitanni, định chờ dịp bắt đầu chơi đùa với cậu. Nhưng vua cha bất ngờ muốn hắn dẫn đoàn đi sứ sang Assyria, hẳn là bị ả đàn bà phản bội người Thiên Điểu kia xúi giục, Shuttar đành nhún vai nhận lệnh. Có hề gì đâu, Eli đã ở trong tay hắn, để cậu ta đợi thêm ít lâu cũng chẳng hề gì.

Ấy vậy mà khi hắn công cán quay về thì nhà ngục đã trống rỗng, đức vua lơ đễnh nói đã bắt cậu ta đi dọ thám Ai Cập rồi. Shuttar nhớ ngày đó đức vua đã rúm ró lại trước mặt mình khi hắn lần đầu bộc phát cơn giận. Gì chứ, thứ hắn đã tưởng nắm chắc trong tay lại vuột đi mất, có đổi lấy một mỏ vàng hắn cũng không ngờ rằng Eli có thể thoát khỏi kẽ tay mình như vậy. Con chim nhỏ cứng đầu kia cứ thừa dịp là sẽ tìm cách bay đi, hắn nhất định phải bẻ gãy cánh cậu ta để trừng phạt.

Vừa trở về từ Assyria không bao lâu, hoàng tử Mitanni đã lên đường sang Ai Cập. Trên đường đi đâu đâu cũng nghe râm ran câu chuyện về nhà tiên tri được Pharaoh sủng ái làm lòng hắn như lửa đốt. Shuttar không ngạc nhiên lắm, hắn đã đoán trước được Pharaoh cũng sẽ không kiềm được trước Eli, vậy nên mới phải thúc ngựa nhanh hơn, băng qua sa mạc, đòi lại món đồ vốn nên thuộc về hắn.

.

Hiện tại nhìn Eli nằm yên trên mặt bàn cẩm thạch lạnh lẽo dưới người, hoàn toàn còn nguyên vẹn, Shuttar bỗng thấy công sức mình bỏ ra cũng không đến nỗi phí phạm. Quần áo từ vải lanh và trang sức Ai Cập kia thật chẳng hợp với đứa mật thám này, hắn muốn một lần xé bỏ hết, rồi tự tay mặc cho nó những y phục Mitanni diễm lệ, đeo cho nó trang sức hoàng gia kiêu sa.

Shuttar cúi xuống gần chỗ Eli định hôn thì bỗng nghe cậu thì thầm.

"Nghe nói Pharaoh vừa phê duyệt xuất kho một lượng lớn lương thực, đưa về phía đông Anatolia."

Hoàng tử Mitanni dừng lại một khắc, rồi như hiểu ý của đứa mật thám muốn truyền đạt, hắn khen ngợi.

"Hóa ra ngươi cũng có ích đấy."

"Hừm... Ngươi hài lòng chưa, giờ đến lượt ta, đúng chứ?"

"Hm..."

"Người Thiên Điểu sao rồi? Các ngươi đối với họ tốt chứ?"

"Đang khai thác đá ở công trường phía Bắc, vua cha đang cho xây lăng mộ." - Hoàng tử Mitanni vừa nói vừa vuốt tóc Eli - "Bọn chúng ổn hơn là tù binh chiến tranh đấy."

"Chị... Ý ta là Gilda, thế nào?"

Shuttar có thể nghe được tiếng nghiến răng của người kia khi nhắc đến cái tên đó, hắn cười khẩy rồi chuyển sang trêu đùa gò má sưng đỏ của Eli, đây là dấu vết cái tát lúc nãy của hắn.

"Cô ta khỏe, hiện tại chắc đang sống an nhàn trong hoàng cung, ngày ăn ba bữa."

"Vậy còn..."

"Này, ngươi nói nhiều quá, im đi cho ta." - hắn cúi xuống...

Cuối cùng Shuttar cũng được hôn người mà hắn khao khát, kẻ quấy nhiễu giấc mơ của hắn hằng bao năm trời. Nụ hôn của hắn tanh vị máu nhưng môi lưỡi cậu ta thì thật ngọt ngào, hắn tự hỏi Pharaoh đã bao lần được hưởng qua tư vị này, thật đáng ganh tị. Trong một khoảng khắc, Shuttar không muốn thả cho Eli quay về bên cạnh gã đàn ông kia nữa mà muốn dắt cậu về Mitanni ngay lập tức. Hắn nghĩ hay là ngay tại đây xâm phạm Eli nhỉ, để cậu hoàn toàn thuộc về hắn? Như vậy thì dễ dàng cho hắn hơn...

Shuttar bất ngờ bỏ Eli ra, môi hắn bị cậu cắn bật máu, ánh mắt căm thù của cậu nhìn hắn càng khủng khiếp hơn nữa. Hoàng tử Mitanni chìm vào đôi mắt xanh lơ kia đến không kịp định thần, nhân lúc đó Eli vùng ra, dùng hết sức đạp hắn ngả ngồi, rồi thuận thế đá vào ngực hắn. Shuttar ho sặc sụa vì đòn tấn công bất ngờ, hắn cố mở mắt ra mà không được, chỉ có thể nhòe nhoẹt nhìn Eli choàng khăn trùm đầu bỏ đi mất, chẳng thèm bỏ lại cho hắn một cái liếc mắt.

"Hoàng tử, người không sao chứ." - đợi đến khi Eli mất dạng, hộ vệ của hắn mới từ bóng tối xuất hiện bên cạnh - "Tôi có đến muộn không?"

"Patricia ngươi đã ở đâu vậy? Mau bắt nó lại." - Hoàng tử Shuttar gầm ghè - "Bắt nó lại cho ta."

"Tôi canh chừng tư tế Ai Cập như yêu cầu của ngài, thưa hoàng tử" - Cô hộ vệ từ tốn đáp.

"Mau đuổi theo đứa mật thám đó."

"Không thể thưa hoàng tử, hẳn giờ cậu ta đi xa rồi." - cô đỡ Shuttar lên, phủi bụi quần áo cho hắn - "Đuổi theo e là manh động đến quân canh Ai Cập."

Nhìn hộ vệ từ tốn đẩy cát trên y phục của mình xuống, Shuttar cay mắt bèn giận cá chém thớt tát cô một cái.

"Vô dụng."

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, chẳng thèm để ý đến cô nữa.

.

Còn về phần Eli, cậu đang bừng bừng tiến về phòng mình, lấy nước rửa mặt thật mạnh. Đúng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai cậu, Eli chẳng nghĩ ngợi gì mà tấn công luôn, tung một cú đá vào chỗ cậu thấy có người.

"Nào, Eli, bình tĩnh." - Pharaoh nói - "Có chuyện gì vậy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Eli mới bắt đầu hồi thần, nhìn kỹ hơn mới thấy Naib đang đứng trước mặt.

"Thật xin lỗi, Pharaoh" - Eli quỳ mọp xuống - "Thần đã làm đúng như người bảo."

"Đứng lên, Eli" - Pharaoh ra lệnh.

Eli vẫn một mực quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, không hề chạm mắt Pharaoh. Naib thấy kì lạ, bèn nhất quyết nâng mặt cậu lên, đập vào mắt hắn là gương mặt sưng đỏ của Eli và đôi môi tự cậu cắn rách.

Naib cảm thấy máu trong người hắn đồng loạt sôi lên.

"Là hắn?"

"..."

"Để ta giết hắn."

"Không được." - Eli hấp tấp ôm Naib lại - "Ngài không được mất bình tĩnh Pharaoh, kế hoạch đang suôn sẻ. Tôi chỉ là một đứa mật thám hai mang, không đáng để ngài phải đạp đổ cả kế hoạch."

Naib quay lại nhìn Eli, ánh mắt hắn đỏ rực vằn tia máu, cả người bốc lên sát khí khủng bố. Eli giật mình đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu biết hiện tại nếu không ngăn Pharaoh lại thì mưu kế của hắn sẽ hỏng bét.

"Đừng, Pharaoh, Naib, tôi không đáng đâu." - Eli nài nỉ

Naib quay sang ôm Eli vào lòng, cả người hắn run lên vì giận.

"Em đáng, Eli" - Naib nói - "Em đáng."

Eli vòng tay lại ôm Naib, cậu chẳng thể nói được lời nào. Không thể ngờ một đứa mật thám mạt hạng như cậu lại có diễm phúc được người đàn ông quyền lực này yêu thương đến vậy. Chẳng như kẻ kia chỉ chực chờ làm đau Eli, ép cậu làm theo ý hắn; Pharaoh chưa bao giờ làm gì xâm hại đến cậu, lại nhất mực trân trọng cậu đến vậy.

"Pharaoh, tôi muốn tẩy rửa cơ thể, ngài có muốn đi cùng không?" - Eli hỏi.

Pharaoh không trả lời, chỉ nhìn Eli thật chăm chú. Rồi khi nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn chẳng nói lời nào mà bế xốc cậu lên, tiến vào dục phòng. Eli ôm Pharaoh, vùi mặt vào hõm vai hắn.

"Pharaoh, tôi có bị trừng phạt không khi có thể sống thoải mái tới vậy?" - Khi đang trút bỏ quần áo ngoài tiến vào bể tắm, Eli đã hỏi - "Đúng ra chỗ của tôi không nên là nơi này..."

"Ai dám trừng phạt em?" - Naib ôn tồn hôn trán cậu.

"Tôi đã làm gì để được ngài để ý như vậy?"

"Em là em, Eli." - Pharaoh cầm tay Eli, chân thành hôn lên - "Em chỉ cần là em thôi."

"Tôi..."

"Ta yêu em."

Eli nhìn Naib, thấy gương mặt hắn nhìn cậu dịu dàng cười, ấy vậy mà chẳng hiểu sao mắt cậu lại ầng ậc nước.

"Tại sao..." - Eli nói nghèn nghẹn - "Tôi..."

Đáp lại cậu là nụ hôn của Pharaoh, chẳng hề ép buộc, chẳng hề cường bạo, chỉ nhẹ nhàng như đang đối xử với một kho báu trân quý.

"Nước sẽ lạnh đi nhanh lắm, đừng để bị cảm." - Pharaoh nói.

Eli bước theo Naib đến bể nước được pha tinh dầu thơm. Giữa làn nước ấm bao quanh, cậu có thể cảm thấy Pharaoh giang tay ôm lấy cậu từ sau, kéo cậu ngồi vào lòng hắn, và từng nụ hôn trải dài sau lưng cậu như nói Eli nghe tình yêu của hắn dạt dào đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro