November 1964

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lá thư từ chiến trường mà gã lính gửi về cho người yêu dần dần thưa thớt. Eli đã phải chờ đợi chúng suốt ba năm ròng rã. Những lúc đầu thư về còn liên tục, mặc dù thời gian gửi cách thời gian nhận có khi tới mấy tháng, nhưng hầu như không tháng nào anh không nhận được. Vậy mà kể từ lá thư cuối Naib gửi cho anh vào ngày 22 tháng 7, khi anh nhận được là vào cuối tháng 8, cho đến nay đã hai tháng hơn thùng thư nhà anh vẫn trống rỗng.

Công việc soạn thảo điện đàm vẫn là do Eli đảm nhận, tuy nhiên gần đây anh không còn thấy cấp trên bảo soạn điện đàm gửi cho đơn vị ở Laos nữa. Đóng quân tại Laos chỉ có hai đơn vị, một là đội lính đặc chủng của Naib, hai là đội không quân của tướng Campbell. Người ta nói không gửi điện đàm nữa có nghĩa là nơi đó đã an toàn, không còn cảnh chiến chinh khói lửa.

Thư gã gửi về bảo rằng đang chờ cấp trên duyệt để về lại Anh Quốc, Eli chỉ mong họ phê chuẩn cho vị đại đội trưởng chỉ biết hi sinh quên mình đó, cho gã được về xây dựng tổ ấm riêng. Người nhà họ Clark ngày trước rất không ủng hộ chuyện yêu đương đồng tính giữa con trai trưởng của dòng họ và gã lính đặc chủng rày đây mai đó kia. Nhưng qua nhiều lần chứng kiến tình cảm bền vững không sứt mẻ của hai người, họ đã dần ngầm chấp nhận. Khi nghe Eli kể Naib sẽ xin về Merseyside, bố Clark còn nói sẽ cho tiền hai đứa mở một xưởng cơ khí nhỏ để tự sinh sống. Anh lúc đó mừng rỡ viết thư cho Naib, thế nhưng khi đặt bút xuống thì lại nhớ rằng anh không biết hiện tại người yêu của mình đang đóng quân ở đâu. Có khi thư gửi đến nơi đó thì đơn vị của gã đã hành quân đi chỗ khác.

Đường từ tổng hành dinh về đến nhà không xa lắm, Eli nhấn pê-đan đạp trên con xe đạp ngày còn ở đây Naib hay dùng để đưa đón anh. Thời điểm này thanh niên trai tráng đa số đều đi lính hết cả, chỉ những ai gia đình thượng lưu hoặc có học thức cao thì mới không vào quân đội. Đường phố vắng hơn nhiều so với năm 60, vì lẽ đó nên đôi khi Eli vốn đã cô đơn nay lại còn trống vắng hơn nữa. Merseyside mùa đông như thể một thành phố bỏ hoang, dọc cả con đường về lạnh lẽo chỉ mỗi tiếng xe đạp cọc cạch của anh là vang vọng bốn bề.

Eli đạp xe ra bờ biển, hướng đến ngọn hải đăng ngày chưa yêu nhau anh vẫn thường cùng "anh trai" Naib ra đây ngắm mặt trời lặn. Ráng chiều đỏ rực đằng chân trời, mặt nước nhuộm một sắc hồng loang đỏ lấp lánh. Chiếc xe đạp Eli bỏ chỏng trơ ngoài đường đê biển, còn anh thì đi đến bờ bao giáp biển, ngồi xuống chờ đợi hoàng hôn.

Trong cặp táp đi làm của Eli ngoài hồ sơ thì chính là những lá thư mấy năm qua Naib gửi về. Dẫu rằng gã đi rồi cũng trở lại, thế nhưng việc gìn giữ những kỷ vật yêu thương này đã trở thành thói quen khó bỏ của Eli. Anh ngồi thả chân xuống nước, sóng biển vỗ về đôi bàn chân xanh xao. Lấy lá thư gần nhất mà Naib gửi ra, anh xem lại lần này hình như đã hơn trăm lần, đến mức thuộc làu cả câu chữ. Nhẹ thở dài bồi hồi khi đọc đến dòng "Thương và nhớ em nhiều", Eli chỉ muốn nghe câu nói đó từ đôi môi của Naib, chứ không phải những câu chữ nhìn gần gũi nhưng quá đỗi cách xa này.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến những lá thư trong tay Eli bay đi mất. Anh bật người đứng dậy đuổi theo nhưng vì bờ bao chẳng hề có bất kì vật che chắn gì nên anh trượt chân rơi xuống biển. Lá thư cuối anh còn nắm chặt trong tay, nước biển mặn chát dần bao quanh cơ thể anh.

Bản thân anh biết mình đã tự dối lòng rất nhiều. Anh đã bỏ lơ đi bản tin ở tổng hành dinh, lại giả vờ không hiểu lý do thực sự đằng sau chuyện tổng bộ không còn gửi điện đàm cho đơn vị ở Laos. Thậm chí, Eli còn không động đến tờ giấy báo tử mà trưởng điều phối Martha đã tận tay giao cho anh. Vì anh nghĩ rằng nếu như bản thân không biết, thì người ấy sẽ vẫn hoài sống mãi.

Hai ngày sau khi gửi thư cho Eli, tức là ngày 24 tháng 7, đơn vị đặc chủng ở Laos bị đánh úp, cả đội tan đàn xẻ nghé, cho tới khi đội không quân tới thì chỉ còn lại vị đại đội trưởng chết đứng bảo vệ lũy hào. Họ nói đại đội trưởng Subedar gầy nhom, cả người như thể đói ăn từ rất nhiều ngày trước, đã chết nhưng tư thế vẫn can trường đứng tựa vào lũy hào, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy khẩu súng. Đại đội trưởng đã ra lệnh cho tất cả anh em di tản, một mình ở lại chống chọi với mưa bom bão đạn, làm tấm khiên để mọi người có thể an toàn sống sót.

Eli không hiểu. Vì sao gã có thể thản nhiên nghĩ cho đồng đội như thế mà lại không hề nghĩ cho người đang chờ đợi gã ở nhà. Vì sao gã không tự nhắc nhở rằng bản thân phải cố gắng sống, sống để còn trở về với mái nhà của cả hai, để còn trải qua quãng đời còn lại cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Vì sao gã nỡ nhẫn tâm bỏ lại anh trên thế gian này, cô đơn và đau đớn đến tột cùng khi chẳng thể nhìn được mặt người yêu lần cuối.

Bao nhiêu lá thư gã gửi về anh đều giữ gìn kĩ lưỡng, chỉ mong cho tới ngày đoàn tụ sẽ đốt chúng đi, xóa bỏ khoảng thời gian xa cách. Thế mà...

Nước biển mặn chát hay nước mắt trào ra Eli không còn phân biệt được nữa. Anh vùng vẫy vì thiếu dưỡng khí, nhưng rồi lại buông thõng người và chìm dần xuống đại dương sâu thẳm. Anh ước gì họ không sinh ra vào quãng thời gian này, vậy thì sẽ không còn chiến tranh, không còn súng đạn, sẽ chỉ có hạnh phúc vui vầy.

Giữa thế giới rộng lớn này, hàng tỉ người sinh sống, nhưng đối với Eli nếu không phải là Naib thì sẽ chẳng là ai cả. Gã không còn nữa, vậy thì anh phải sống vì cái gì nữa đây, khi tình yêu bây giờ chỉ còn là tiếc nuối.

Mặt trời cuối cùng cũng khuất khỏi vầng mây, hoàng hôn đang dần dần buông xuống.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro