23/07/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|NaibEli và 500-496 anh em| Tình yêu của Naib.
_______________________________

Tôi được sinh ra và lớn lên ở Nepal. Tôi sống với mẹ. Tôi là một người lính Gukkan.  Tôi là lính thuê của quân đội Anh. Tôi là chiến binh giải cứu bậc nhất của trang viên Oletus. Tôi là Naib Subedar.

Ừ thì, cuộc đời tôi nó hài hước như vậy đấy. Tôi đã từng lớn lên ở cái quê hương xa xôi ấy cùng với mẹ và mấy đứa nhỏ trong làng. Tôi yêu mẹ lắm, vì bà đã vất vả nuôi một thằng láo lếu và bướng bỉnh như tôi lớn lên. Tôi nhớ ở trong làng có bọn lớn đầu hay dở thói ném đá vào sân nhà hàng xóm cho vui, tôi chả ưa lắm, ngày nào cũng đấu tay đôi "đấm nhau" với chúng nó. Chiều nào đi về mồm miệng cũng lèm bèm máu me, có lần mẹ cầm cả con dao dọa tôi, tôi vẫn cóc chừa. Người ta bảo tôi bướng lắm, cái loại không cha không học hành tử tế thì lớn lên làm được gì cho đời? Phá cho chán, tự dưng tôi bị chúng nó bỏ bùa, thế là chiều nào cũng đi ném đá vào nhà hàng xóm, có gì tôi bảo kê hết cho chúng nó chạy.

Tôi đã từng khéo hỏi mẹ, tên của tôi nghĩa là gì? Mẹ bảo rằng Subedar là tên của một cấp bậc trong hành lính Gukkan, còn Na-ib là mạnh mẽ. Tôi biết mình chả theo họ ai cả, vì lũ trẻ con trong làng đứa nào cũng theo họ bố nó hết. Mà tôi thì không có bố. Tôi sợ mẹ lại cho ăn đòn thêm quả nữa nên chả bao giờ dám hỏi, mà tôi cũng cóc quan tâm, sống với mẹ đối với tôi như vậy đủ ấm êm hạnh phúc rồi.

Tôi cũng không hiểu người lớn nói gì, mẹ nói họ chỉ toàn tào lao rảnh chuyện nói xấu. Nhưng tôi lại hiểu những gì họ nói, vì vốn người trong làng cũng không ưa mấy thằng trông nghịch phá làng phá xóm như tôi. Tuổi thơ tôi chắc có mẹ là thương tôi nhất. Tôi giống bà cả về ngoại hình, nhưng tính cách lại trái ngược lại. Tôi không thể hiểu một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành đến cố chấp, chịu đựng và nhẫn nhịn lại đẻ ra một thằng cục súc, thích đâm đầu vào chỗ chết như tôi. Mặc dù tôi thấy bà mệt mỏi với tôi vô cùng, tôi bướng, tôi ngang ngạnh chả chịu nghe lời bà, thế nhưng chưa bao giờ bà dám quát lớn hay đuổi tôi đi. Tuy rằng bà toàn đánh tôi, nhưng tôi biết đó là dạy dỗ. Tôi nhớ trong những câu chuyện của mẹ kể cho tôi mỗi tối, bà thường nhắc tới người lính Gukkan, một chàng thanh niên cao khỏe và luôn sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc. Tôi biết bà cố gắng kể chuyện về những người lính cho tôi, vì bà cũng muốn tôi trở nên như thế. Tôi muốn bà vui, nên tôi cũng hứa với bà sẽ trở thành người lính Gukkan hết mình.

Tôi tò mò tình yêu đôi lứa, mẹ đã nói với tôi về tình cảm không chỉ đến từ con trai và con gái với nhau, mà nó còn xuất phát từ những thứ khác nữa. Giữa mẹ con, ta có tình mẫu tử, giữa anh chị em cô bác, ta có tình thân gia đình, giữa động vật với con người, ta có tình cảm yêu thương và bảo vệ. Giữa những người lính, ta có tình đồng chí. Bà nói rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ yêu lấy một ai, là trai, là gái, hay là đồng đội đi nữa, sẽ là một ai khác ngoài mẹ.

Khi tôi mười tám tuổi, tôi gia nhập quân đoàn huấn luyện và đào tạo lính chiến đấu. Trở thành lính Gukkan rồi, bọn trong làng và mấy ông bà già lại quay lại tự hào về tôi lắm. Giả tạo thật đấy. Tôi khá khỏe, mặc dù trông tôi nhỏ con với mấy thằng đồng đội, nhưng ít ra tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn chúng nó. Hoạt động ở quân đội nhiều tới mức tôi chẳng về nhà những một tuần liền, chỉ viết thư qua loa và một chút tiền bé tẹo gửi về cho mẹ. Nhưng tiếp xúc nhiều, tôi cũng có vài người anh em tốt tính. Chúng nó bảo vệ và bao che cho mấy trò nghịch ngu mà tôi chán phát chết chả có việc gì để làm khi tham gia huấn luyện. Đại để cũng 5, 6 thằng gì đấy. Mối quan hệ của tôi với chúng nó khá tốt, ừ thì đi được với nhau ra chiến trường cơ mà.

Nhưng đi lính là một chuyện khác. Ai cũng biết chiến tranh kinh khủng tới mức nào. Tập luyện thì tự cao lắm, ra chiến trường thật đi, thằng nào cũng sợ tè ra quần. Tôi thì khác. Tôi ghét chiến tranh lắm, thế là tôi tưởng tượng máy bay bọn lính Anh hay Mĩ gì kia là bọn ném đá trong làng, ra tay bắn liên tục nát mấy cái. Nhưng chúng nó hiện đại hơn lính Gukkan rất nhiều, đồng đội tôi dường như chết hết. Tôi thương tụi nó, cố bảo vệ cho nước nhà cũng chả được, ấy vậy còn bảo vệ tôi, để giờ tôi sống khỏe an nhàn trong viện điều dưỡng. Nhưng điều làm tôi như rơi vào cơn khủng hoảng về tinh thần, đấy là hậu chiến tranh bọn chính phủ từ chối đem xác chiến sĩ về hay khen ngợi chúng nó. Tôi cay tới điên tiếp, công lao và nỗ lực của người lính như xuống sông xuống biển.

Thế là tôi bỏ quách về nhà. Hơn một năm tôi chưa nhìn thấy mẹ, bà đã khóc khi gặp tôi. Bà khen tôi ríu rít, bà vỗ vỗ tà áo lem luốc của tôi như cái thời tôi còn đi ném đá rồi đánh nhau với bọn trẻ con mỗi buổi chiều vậy. Mẹ tôi may mắn thật đấy, vì còn có con trai bà trong cái làng này là còn sống nhăn răng. Vậy là tôi đành mủi lòng ở lại với mẹ. Ấy thế bà cũng chẳng chịu, bà muốn tôi đi tiếp, ra chiến trường chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Tôi phát hiện ra mẹ bị bệnh, bà vốn bị bệnh hiểm nghèo nhưng giờ còn yếu hơn trước. Tôi lo thấy cáu, mời cả bác sĩ đi ngoại về mà tôi quen, nhưng ông ta lại chỉ vả thẳng vào mặt tôi câu nói khó nghe: "Không chữa thì chết dần, muốn chữa thì tiền gấp bội."

Tôi hỏi lại lần nữa: "Tiền chữa là bao nhiêu?", đáp lại lời tôi, ông nói: "Bằng cả căn nhà này đấy."

Tôi như rơi vào tuyệt vọng, tôi không thể mất mẹ. Tôi đã giấu bà, tôi đã tự mình quyết định, một quyết định mà nó vấy bẩn nhân cách và tâm hồn tôi, một quyết định mà tôi sẽ phải hối hận mãi mãi, đó là làm lính thuê cho quân đội kẻ thù. Thế là tôi quả quyết vác ba lô lên lần nữa và xách theo con dao lưỡi cong của quân đội Gukkan, trùm mũ áo kín đầu và bắt đầu đi hành lính. Suốt cả quãng đường tôi không thể nào ngừng nhớ tới những quá khứ êm đềm tôi lớn lên trong vòng tay mẹ. Bà dạy tôi thế nào là yêu thương người khác dạy tôi cách kiềm chế bản thân, và dạy tôi cả cách dâng hiến trái tim mình cho Tổ quốc. Ấy thế mà giờ tôi lại phản bội lại nước nhà, chỉ để đổi lấy những giây hạnh phúc bên mẹ. Có mẹ, tôi như được cứu vớt khỏi cái cuộc đời đáng lẽ ra sa vào bể khổ, có mẹ, những ngày tháng tuổi thơ tôi tràn ngập tia hạnh phúc, có mẹ, sẽ chẳng có cha con thằng nào dám tới bắt nạt tôi, bởi vì tôi biết mẹ yêu tôi nhiều tới mức nào.

Khẩu súng đó ngắm vào con người đầu tiên, đó chính là đồng bào của tôi, một người dân Nepal vô tội. Tôi chẳng biết miệng buột miệng nói "xin lỗi" rồi tay cứ thế mà giết người, đơn giản và còn được bọn lính Anh công nhận nữa. Dễ dàng quá, làm xong, tôi nhận được số tiền không hề nhỏ, số tiền bao giờ cũng gửi tới trạm Kathmandu, nơi đây lại quá dễ dàng để tôi gửi về cho mẹ. Nhưng càng làm, tôi chợt nhận ra mình cũng có tội lỗi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đáng chết như thế nào, vậy mà tôi vẫn đâm đầu chỉ để đánh đổi lấy nụ cười của mẹ.

Hết nhiệm kì, tôi xin rút. Tôi sợ hãi cầu xin trở về Nepal, lòng háo hức mong mẹ khỏi bệnh để những việc chết chóc tôi gây ra cho đồng bào là thích đáng. Nhưng cái gì cũng có quả báo của nó, tôi làm sai, tôi lại làm láo, và lần này thì mẹ tôi đã không còn trên đời nữa. Bà chỉ để lại mảnh áo mỏng manh và đồng tiền tôi làm công giết người dơ bẩn gửi về cho mẹ. Bà gói gọn nó lại và những tâm thư cuối cùng dành cho tôi, bà vẫn giữ gìn nó cẩn thận qua từng năm tháng. Đó là lần đầu tiên tôi gào khóc. Tôi bỗng chốc chợt nhận ra mình không còn mẹ trên đời nữa. Tôi trở thành một đứa trẻ đáng thương nhớ những cái ôm ấm áp của mẹ, bàn tay mẹ vỗ về sống lưng hay trầy xước vì nghịch ngợm mà vấp ngã. Mẹ trong kí ức tôi dịu dàng tha thiết, bà không màng việc con trai bà phá làng phá xóm mà luôn cẩn thận để sẵn roi trên bàn. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra mình cũng có tình thương như lời mẹ nói, tôi nhớ và yêu mẹ vô cùng. Bởi có lẽ bà là người thân cuối cùng của tôi.

Cuối cùng, tôi đi theo lời mời gọi của Oletus. Tại đây, tôi đã chẳng thể vui vẻ như ngày còn trẻ khỏe được rồi. Tôi ghét con người lắm, họ chỉ toàn nghĩ cho bản thân và khiến người khác sa vào con đường đau khổ. Và tôi nghĩ con người ở đây cũng thế. Nhưng rồi tôi đã lầm, họ chấp nhận một con người như tôi vì họ cũng trải qua vô vàn thứ đau khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi thấy vui vì tôi có bạn, tôi hết lòng bên những người mới, những con người thấu hiểu và cảm thông cho tôi.

Đêm đêm, tôi lại mơ thấy mình bị kẹt trong trang viên này mãi mãi. Tôi mơ mình tham gia vào một trò chơi, và tôi là đối tượng khiến mọi ai cũng công nhận và vì có tôi, mọi người luôn chiến thắng. Nhưng điều đó cũng tốt thôi, vì nơi đây không tàn ác như trong chiến tranh, mà con người dù khác phương, khác câu chuyện, khác nhau về cả tính cách nhưng đều sẵn sàng chấp nhận quá khứ của nhau.

Tôi lại có bạn, có bè. Ám ảnh về quá khứ khiến tôi muốn bảo vệ họ, và đối với tôi, đồng đội quan trọng hơn ai hết. Thế là bỗng chốc tôi lại nhớ về mẹ. Mẹ nói tôi trẻ con lắm, nhưng giờ tôi mới biết mình lớn thật rồi. Tôi đã tự lập được một thời gian mà không có mẹ, và tôi sẽ giúp đỡ mọi người để chuộc lại lỗi lầm năm ấy.

Rồi tôi cũng đến cái lúc biết yêu. Tôi cũng có một hội, mà chúng nó cũng bạo lắm. Chúng nó thách tôi yêu được, và đương nhiên tôi cũng muốn thử cảm giác yêu như mẹ đã từng. Nhưng con gái ở nơi đây tự cao lắm, tiếp xúc với tụi nó còn khó hơn. Thế là tôi đằng nhờ thằng Norton giúp. Nó hơn tôi một tuổi nhưng kể từ lúc vào đây nó cứ đi theo mà "anh" với chả "đại ca", riết khùng hay gì. Nó thì cũng chả khác tôi là mấy, hai thằng tính nghịch y chang nhau. Nhờ nó chả được cái gì cả. Thế là tôi đành nhờ Eli. Thằng này bé hơn tôi rất nhiều tuổi, mới thanh niên nhưng kinh nghiệm yêu ghê lắm. Tôi hối hận vì lúc đó không hỏi mẹ nhiều hơn, để giờ lại nhờ thằng em mạnh dạn chỉ cách yêu một người. Khoảng thời gian bên cạnh em ấy, nó chỉ tôi nhiêu thứ lắm. Ôi không, tôi lại chả học được tí gì, tôi chẳng tập trung nổi và cũng dễ phát chán. Nhưng rồi đêm nào tôi cũng không ngủ được, và thường xuyên muốn gần gũi bên Eli. Bên cạnh thằng nhỏ luôn có gì đó nhẹ nhàng như ở cạnh mẹ vậy, vì thằng nhóc nó hiền lành quá. Nó còn chả dám đập một con muỗi đốt mình, mà với tôi thì tôi đã giã nát cho nó nhừ tử. Ơ thế là bà mẹ cha nó, tôi nhận ra mình biết yêu mất rồi.

Mẹ ơi, làm sao để con nói với nó đây trời!!

Tôi nhìn vào tấm ảnh của mẹ, tôi chịu chết với "thứ tình cảm" mà mẹ chả dạy tôi rõ là gì. Tôi tâm sự với William và cả Norton nữa, chúng nó thân thiết với tôi chết đi được. Chúng nó bảo tôi phải thổ lộ và nói thật với em ấy. Và tôi biết một thằng con trai đời nào chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn thử. Thế là Norton chỉ tôi vài cách tỏ tình, nói ra thì ngại lắm nên tôi sẽ không tiện kể đâu. Tôi thấy tôi nói năng sến súa vô cùng, nhưng ngại thì vẫn hoàn ngại. Tôi đoán nếu mẹ ở đây, bà cũng sẽ động viên tôi hết mình.

Ừ thì sau mấy lần tập luyện và chuẩn bị các kiểu, tôi nhờ nhỏ Emma lấy cho bó hoa trông nhẹ nhàng thướt tha lắm. Tôi đến thẳng chỗ Eli đang mải ngắm nhìn những khóm hoa nở rộ trong sân vườn, tuyệt vời, có mình tôi và em, ấy là chưa kể cả Aesop, Williams và Norton đang nép một góc, bọn khốn nạn, anh em cái quần. Norton nói rằng tôi phải nói năng thật hay, thật đơn giản nhưng phải chứa đựng nỗi lòng và tình yêu của tôi dành cho em, và nếu như em ấy không chấp nhận, ắt hẳn sẽ là trò cười cho đám kia và tôi sẽ buồn bã lắm. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì bà đã dạy tôi về tình yêu, về hy vọng, tôi biết mẹ vẫn đang dõi theo tội để ủng hộ thứ tình cảm này. Cảm ơn mẹ vì đã sinh tôi ra, để tôi lớn lên và cảm nhận cuộc sống. Để được như ngày hôm nay, tôi phải trải qua nhiều thứ. Mùi hoa lan làm tôi nhớ đến mẹ, nhớ Nepal và một chút kí ức ngày xưa nữa. Tôi hạnh phúc vì tôi đã nghe lời mẹ, kiếm một tình yêu để ấp ủ. Tôi hít một hơi thật sâu trước tình yêu của đời mình, bước tới bên em, đặt tay lên vai và khẽ nói.

- Này Eli, chơi bê đê không?















Hết.
_______________________________

HAPPY BIRTHDAY NAIB SUBEDAR!!
23/07
Năm thứ 2 đón sinh nhật cậu rồi. Cảm ơn vì mọi người đã chấp nhận và bỏ qua cho cậu ấy nhé!!:3
#Jy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro