for lovers who hesitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

040519 - 070519

"The clocks slid back an hour
and stole light from my life
as I walked through the wrong part of town,
mourning our love."

note: câu chuyện được viết trước khi deduction của Eli Clark được công bố.


"Lý do chúng ta tụ tập ở lại đây là để..."

Nàng đã chết rồi. Không ngoài mong đợi, dù sao theo như lời Eli, nàng cũng đã bệnh nặng từ lâu. Naib lắng nghe cái giọng khàn khàn đè nèn từ một người nào đấy bên tai, vẫn không biết mình đang tỉnh hay mơ.

"Nói lời tạm biệt cuối cùng v—"

Đám tang được tổ chức giản đơn đến không ngờ, có lẽ là chỉ bao gồm mấy người họ hàng, gia đình, thể hiện cái vòng tròn quen biết hẹp của nàng và Eli. Gã chọn hàng ghế cuối cùng, may mắn thay, chỉ có một vài người ngồi cùng hàng, nên có lẽ cũng sẽ chẳng tạo nên vài cuộc đối thoại không cần thiết. Naib cho rằng mình sẽ đến và đi một cách lặng lẽ, không thông báo cho ai biết về sự tồn tại không phù hợp của mình. Gã nghĩ mình sẽ ổn, ngay cả khi có ai hay biết đến, dù sao thì chút ánh nhìn nghi ngờ từ họ dành cho một người lạ cũng không thể tổn hại ai được. Dự định sẽ nán lại lâu hơn chút tại lễ tang của nàng, dù sao cũng đã mua hoa anemone, rồi còn ăn vận bộ vest đen đàng hoàng. Khi đứng trước quan tài của nàng, ngắm nhìn khuôn mặt tái ngắt cùng khuôn miệng với chút ý cười còn vương trên môi, gã đã buộc mình chạy trốn khỏi nơi đó. Naib Subedar của lúc đấy, đã không biết phải đối diện nàng với tư cách là gì.

Thay vì quay lại chỗ của mình, gã lại chỉ tiến về phía chỗ ngồi của mình và để lại bó hoa tươi trên đấy rồi đi khỏi chỗ ngồi của mình trong bao nhiêu sự chú ý, cùng những cái ngước nhìn đầy bàng hoàng. Dù sao thì trong buổi lễ cũng có một vài chỗ ghế trống, thật ra, anh nghĩ, sự vắng mặt của một vài nhân vật cho thấy họ vẫn không thể thực sự tin nàng đã lìa đời. Nên chắc hẳn những người đấy cũng sẽ cho rằng gã là một trong số họ thôi.

Chẳng sao cả.

Vì cái chết là thế.

Một cái chết mà được chôn cất và nhớ tới đầy trang trọng. Thật im ắng. Mỗi người đều khoác lên người họ gam màu trắng đen bi thương. Một số trầm tư nghĩ ngợi, một số thầm lau đi giọt nước mắt, một số đi lại cạnh nhau khẽ khàng nói mấy lời an ủi. Còn gã, lại chỉ có trong mình ý nghĩ nhức nhối, rằng nàng đã chết thật rồi.

Nàng đã chết thật rồi.

Naib hồi tưởng lại giọng nói ôn tồn của chủ trang viên khi thông báo tin sét đánh này. Eli Clark, xin chia buồn với cậu, tối qua bệnh của hôn thê cậu đã trở nặng và cô ấy đã qua đời sáng nay. Gã cho rằng người đấy đã quá ác độc khi nói những lời như thế theo cách đó, dài dòng, lê thê, mà cũng chẳng có chút bằng chứng nào cho thấy rằng có người đồng cảm với nỗi đau của anh.

Cậu có thể đi thăm cô ấy, nếu như cậu muốn. Gã cho rằng những lời nói đấy chẳng khác gì đang mỉa mai sự yếu đuối của chính họ cả. Một số người đã quyết định rời khỏi chỗ của mình để đến bên cạnh anh, buông ra mấy lời an ủi, khuyên nhủ, mấy câu mong muốn xoa dịu nỗi đau đấy. Naib biết mình chẳng có quyền gì khi đưa ra một nhận định thiếu cơ sở như thế cả. Họ đều có những câu chuyện riêng cùng những nỗi đau rất khác, nhưng gã cho rằng ngay cả khi có người đồng cảm được với Eli, có lẽ đấy lại cũng chỉ là giả dối, lại cũng chỉ là những xúc cảm được chấp vá từ mấy kỷ niệm cũ rích bi thương.

Họ biết anh yêu nàng đắm say.

Nhưng làm sao họ biết anh yêu nàng đến nhường nào? Làm sao họ nhận ra rằng đối với cuộc đời Eli Clark, chẳng có gì đau đớn hơn việc quay về chỉ để chứng kiến cảnh người bạn đời đã quyết bỏ mình đi mất từ thuở nào?

Naib chạy thoát khỏi cái đám tang ấy, rồi từ từ, chậm rãi đi đến chỗ mà Eli đã chọn đứng từ đầu buổi lễ cho đến tận giờ. Một nơi khuất sự chú ý từ chỗ kia, nhưng vừa đủ để nhìn rõ xem mọi thứ đã diễn ra đến đâu rồi.

"Cảm ơn cậu, Naib. Vì đã xuất hiện ở nơi đấy thay tôi."

Khi nghe Eli bảo muốn gã tham gia chuyến đi cùng mình, phù, vẫn vậy thôi, cứ tỏ ra như những con người xa lạ thôi. Naib nghĩ mình đã không thể làm thế được. Gã muốn ở bên cạnh anh, đường đường chính chính, phải rồi, vì không thể làm tròn bổn phận mà Eli đặt ra cho mình.

Naib không dám kể cho anh rằng, gã đã thấy ngứa ngáy trong lòng khi nghe đến hai từ đồng nghiệp. Kể cả khi đấy chỉ là tưởng tượng, "nghe nói hai người là đồng nghiệp", hai từ cuối trong câu hỏi trích từ cảnh phim ngắn cho chính gã gây dựng lên vẫn ngân dài, khuấy tung đống tàn tro của ký ức. Gã không thể lý giải được đống cảm xúc hỗn độn trong mình, gã không biết nên dựa vào đâu mà lấy ra làm lý do chính đáng để mà nắm lấy cổ người kia, và hét lên. Rằng họ hơn có thể, ngay cả khi chỉ là một chút thôi. Nhưng ít ra, họ không đơn giản là đồng nghiệp của nhau. Nếu là thế, gã cho rằng mình chẳng khác gì nạn nhân của một vụ lừa dối tang thương.

Dù sao thì khi gã hỏi, vì sao cậu lại chọn tôi, Eli đã đáp lại rằng, Naib Subedar, và gã đã dường như rơi vào lặng câm khi nghe tên mình được thốt ra đầy chua xót, chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, nhưng tôi thật sự cần cậu ở bên mình lúc đấy. Chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng cũng đủ khiến gã tin rằng mình đối với Eli, hiển nhiên là vẫn hơn hai từ đồng nghiệp.

"Tôi xin lỗi"

Gã ngập ngừng.

"Vì sao phải thế?"

Còn anh lại nở một nụ cười mỉm đầy vô tư.

Naib ngỡ ngàng vì anh đã không trách mắng gì mình, cho dù gã đã lỡ không làm tròn được nghĩa vụ lẫn bổn phận mà lại chọn đường chạy thoát khỏi nơi đấy trước bao nhiêu ánh nhìn. Mọi thứ đều ổn. Phải rồi. Cho đến khi gã đối mặt với anh, lần nữa. Cho đến khi chứng kiến hình bóng đầy cô độc của Eli Clark từ xa, gã mới nhận ra rằng bản thân đã ích kỷ đến nhường nào. Gã đã có thể ở đó, thay cho anh. Gã đã có thể trở thành một niềm an ủi lớn lao đối với những người thân của nàng, thay cho anh. Gã đã có thể ở đó, gửi tặng cho nàng một bó peony thay Eli Clark, và chúc phúc cho họ được gặp lại nhau ở thế giới mới. Naib đã quá ích kỷ, còn anh đã quá dịu dàng quá đỗi và sẵn sàng để gã làm bất cứ thứ gì mình muốn.

"Vì tôi đã không thể ở đó bên nàng, thay cho cậu."

Rốt cuộc là giận dữ? Hay nhục nhã? Bị phản bội? Rốt cuộc là loại cảm xúc nào đang nhen nhóm trong lòng gã khi đứng trước nàng?

Không thể như thế này được. Cái chết của nàng chẳng khác gì một cuộc trả thù đầy cay nghiệt đối với gã cả. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì?

"Naib à, tôi phải là người xin lỗi chứ, vì đã bắt cậu đi cùng mình. Đáng lẽ ra tôi không nên thế, tôi có lẽ đã quá ích kỷ rồi."

Naib tặc lưỡi, đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó. Họ rơi vào cái khoảng lặng ngột ngạt sâu hoắm, gã chờ đợi anh mở lời trước.

"Tôi yêu nàng... có lẽ là đúng như thế thật."

Gã đã nghe Eli nói thế nhiều lần về nàng. Tôi yêu nàng. Tôi nhớ nàng. Tôi sẽ quay trở về bên nàng thật sớm. Ba từ đơn giản luôn được anh dùng mỗi khi kể về nàng, giống như khi kể truyện cổ tích thường bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa. Nhưng lần này lại khác, cứ ngỡ như là anh đang nói về một điều gì đấy xa xăm. Một thứ gì đấy mà mình không thể nắm bắt được.

"Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để quay trở về bên người đấy. Tôi chỉ sợ mình không còn là Eli Clark mà nàng từng yêu nữa."

Tay nắm chặt lấy bật lửa, mở ra lại thấy ướt đẫm mồ hôi. Gã hồi tưởng lại về những tháng ngày đã đi mất trong một lần vô ý. Về những lần họ cố gắng đóng cho tròn vai diễn của một vở bi kịch đầy khôi hài của riêng.

Gã không biết nên miêu tả mối quan hệ của họ thế nào.

Phải rồi. Đồng nghiệp. Họ đã từng là như thế. Họ cãi nhau như cơm bữa, hờn nhau đầy cay đắng, trút lên nhau những lời xỉ vả nghiệt ngã không dứt. Từ ngày này qua ngày khác với nhiều cách thức khác nhau. Cậu thật ngu ngốc khi đã ngay trở lại cứu họ. Chúng ta đã có thể thắng nếu như cậu không theo đuổi những ảo tưởng ngông cuồng của chính bản thân mình. Tuyệt vời, nếu như cậu chịu làm theo kế hoạch thì chắc hẳn không tới tận ba phần tư số người bị thương nặng cùng kết quả thua thảm hại đâu.

Tất nhiên, gã không cho rằng đấy là tình yêu. Chẳng ai nghĩ là thế cả.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Họ, ròng rã ba tháng trời bên nhau cùng những cái vuốt ve, âu yếm, lời thổn thức cùng những lần dẫm đạp lên xúc cảm trái ngược của nhau khiến họ mệt nhoài, vừa đủ để giúp gã biết rõ tường tận về cơ thể Eli hơn cả chính anh. Anh không còn là người với tâm tư như một cánh cửa khép kín nữa, anh trước mặt gã lúc này lại là một Eli Clark sẵn sàng để Naib Subedar tiến thêm một bước về phía mình. Kia là những vết sẹo. Kia là những vết bằm tím khó coi. Kia là những vết chém sâu nông lẫn lộn được quấn cẩn thận trong băng vải. Đều là những cái chiến tích không mấy vẻ vang thể hiện cho khoảng thời gian họ đã bên cạnh nhau. Naib luôn để cửa phòng mình rộng mở, còn Eli thì lại luôn sẵn sàng tìm đến gã trong những đêm tối, đến mức một phần linh hồn của anh đã sống lại với căn phòng này. Như đã luôn sống trong gã.

Một tuần trước, họ đã làm tình.

Mạnh bạo đầy nhục cảm. Họ, vuốt ve lấy khuôn mặt không rõ hình thù ra sao của nhau, tự do để những đôi bàn tay chạy vượt cả ngàn dặm trên cơ thể vốn không phải của mình sau khi nghe thấy một tiếng trả lời đồng ý.

Naib dường như không muốn như thế nữa. Gã không muốn Eli trở nên quá dịu dàng. Gã không muốn họ chỉ đơn giản là sự an ủi cuối ngày của nhau. Gã hôn lấy Eli. Không đủ. Gã tự nhủ với bản thân. Chưa bao giờ là đủ cả.

Gã bàng hoàng nhận ra sự thật.

Tất cả đều đang dần trôi tuột đi trong mọi cố gắng vô nghĩa. Eli đã gọi tên nàng đầy khẩn thiết và gã cảm thấy như mình đã bị phản bội. Anh vẫn còn mê man đâu đó ở những điều xa xôi, thổn thức trong khoái cảm. Naib thất thần, lúng túng, đờ đẫn, nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới thân mình. Thân nhiệt ấm nóng của Eli kéo gã quay về thực tại. Những vết cào, vết cắn, dấu hôn nằm đè lên nhau, trải dài khắp tấm lưng trần trụi. Naib dùng tay miết nhẹ lên chúng, dường như thấy bình tĩnh lại khi cố gắng ghi nhớ những thứ thuần thục về lý tính, những thứ không thể sai lệch. Những thứ không thể biến mất chỉ sau một đêm.

Nhưng ngay cả khi thế, ngay cả khi thế...

Anh vẫn ở quá xa. Eli có thể hết sức dịu dàng khi muốn. Nhưng lại sẵn sàng bỏ gã khi cần. Anh chạy nhanh hơn nhận thức của Naib, không vội vã nhưng gã lại dễ dàng mất đi anh trong những lần guồng chân cố đuổi theo kịp.

Từng tấc da thịt anh, ngay trong khoảnh khắc này, vẫn đang không ngừng chối bỏ mọi dấu tích Naib cố để lại. Rốt cuộc gã sẽ còn lại gì trong anh, ngoài một nỗi đau nào khác?



"Tôi có thể nắm tay cậu được không"

Eli mắt mở to hơn chút sau khi nghe lời đề nghị đột ngột này.

Anh dịu dàng đồng ý, từ tốn cởi chiếc găng tay phải của mình ra và để những ngón tay họ xen kẽ và đan lại. Còn bàn tay kia của Eli lại vẫn mang trên chiếc găng tay quen thuộc như thường, nắm chặt bó hoa trong tay, mắt hướng ra xa xăm. Trầm ngâm.

"Cảm ơn."

Như vừa muốn nói ra nỗi lòng gã lúc bấy giờ, như vừa muốn ám chỉ thứ hàm ý sâu xa nào đấy. Naib vì không nhận ra được ý nghĩa đằng sau lời nói đấy là gì, nên chỉ có thể lặng lẽ đứng cạnh anh lúc này, đợi chờ nỗi nhớ ăn mòn tâm khảm.

Gã đã tin rằng sẽ chẳng có cuối cùng nào cho họ cả. Khi họ có thể tiếp tục ở đây. Bên nhau. Không còn gì quan trọng nữa Naib lại lần nữa có thể nghe giọng anh và thấy nụ cười kia. Bình minh, hoàng hôn, hay rạng đông, rốt cuộc cũng sẽ trôi qua mất khi nào không hay khi có Eli bên cạnh. Họ đầy khiếm khuyết, nhưng anh lại là câu trả lời cho muôn vàn câu hỏi gã giấu trong lòng, và Naib đã chọn sống mỗi ngày bên anh. Rồi những buổi sáng mùa đông xám xịt bải hoải, nắng nhạt lạnh lẽo, cùng gió đông thổi vào trong phòng, gã vẫn sẽ thấy dịu lòng hẳn ra khi thỉnh thoảng thấy Eli đang cuộn người lại ngủ trên người mình.

Khi như thế, Naib vẫn sẽ bâng quơ buông ra vài lời trách mắng về tật xấu này của anh. Mà Eli lại chưa bao giờ nghe gã nói hết câu, anh chỉ ngáp thật dài rồi ôm gã ngủ tiếp. Đôi khi, Naib cũng ghét những lúc thế này, anh cứ khiến gã không thể ngừng mong chờ một cách lén lút cảnh Eli cười đầy dịu dàng với mái tóc bù xù trên giường nệm của gã, bên cạnh gã. Naib ghét những lúc anh khiến những lời chào tạm biệt trở trên khó khăn và những đêm tối một mình càng khó ngủ. Gã ghét cay ghét đắng cái cảm giác phải lòng ai đấy một cách rõ ràng.

Nhưng ngay cả khi thế, ngay cả khi thế, Naib vẫn không thể dừng tình cảm này lại được. Chí ít không phải bây giờ. Có những buổi bình minh, khi không có Eli bên cạnh, gã sẽ lại cuống cuồng chạy xung quanh hành lang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc chỉ để trao cho một cái ôm, một nụ hôn, hay là một bông hoa nào đấy. Có thể sẽ là daffodil. Rồi ngày mai sẽ là gardenia. Rồi ngày kia có thể là lilac.

Còn anh, lại chỉ quay sang nhìn Naib, như thể Eli đã nhìn thấu triệt được những biển đối vụn vặt nơi người kia. Rồi đáp lại bằng một nụ cười đầy thấu cảm mà khiến gã an lòng. Chấp nhận những cái ôm, những cái hôn và mấy bông hoa nhận từ Naib. Từng cử chỉ nhẹ bẫng của anh, đôi khi cũng xoắn vặn và khứa ngọt vào tâm tư đầy phức cảm nơi gã như một bụi dây thép gai lởm chởm. Naib ngập chìm trong những nỗi băn khoăn cứ mỗi khi nỗi lòng kín kẽ của mình bị soi rọi dưới sự dịu dàng của anh, cứ mỗi khi phải lòng Eli.

Naib cũng muốn phủ nhận việc đang ôm bám lấy trong lòng một thứ tình cảm độc hại như thế lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Vì Eli Clark lúc này đối với gã có thể là một người bạn, một người tình, tri kỷ. Là tất cả. Còn gã là gì đối với anh, Naib cũng không rõ nữa. Vì đôi khi gã cảm thấy Eli, cho dù có ở sát bên cạnh mình đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh dường như lại xa cách gã đến tận hàng năm ánh sáng.

Vậy đấy. Gã chỉ có thể cứ mãi giữ trong lòng mình những tổn thương thôi, dù gì đi nữa, con người ta làm sao mà biết được rằng thứ tâm tư tưởng chừng như mong manh lại có thể bám riết lấy tâm can người ta một cách đau lòng như thế.

Vậy đấy.

Sau cái chết của nàng, có lẽ mọi thứ giữa họ cũng sẽ thay đổi dần. Rốt cuộc, Eli rồi sẽ chẳng tìm được lý do nào để tiếp tục ở lại cả. Những nụ cười, những cái ôm hôn dần thưa thớt đi và gã rồi sẽ lại phải chấp nhận rằng gã, chẳng còn gì ngoài bản thân. Gã sẽ lại là Naib Subedar của ngày xưa, cảm thấy mệt mỏi với việc ngắm nhìn đốm vàng trên bậu cửa sổ hay sắc xanh của hàng cây dưới vườn, cảm thấy mệt mỏi khi nằm xuống lại thấy những vì sao, còn khi tỉnh dậy lại thấy mặt trời treo cao sừng sững trên kia từ lúc nào không hay.

Rồi gã sẽ lại tỉnh dậy vào một buổi sáng, theo thói quen nằm một phần ba chiếc giường, quay sang nhìn phần còn lại, chỉ để bần thần nhận ra một điều.

Rằng, à. Đã từng có người ở đây.

Gã biết họ chẳng thể nào quay về lúc trước cả, khi những gì gã có lúc này từ anh, lại cũng chỉ là một cái nắm tay cùng lời cảm ơn gã cho là ngập tràn sự dối lòng.

Kể cả khi thế, Naib vẫn luôn tin – một cách lặng lẽ – rằng gã yêu Eli Clark đến dại khờ. Đến chết. Chắc hẳn là vậy rồi. Vì biết làm sao được, khi gã cứ tiếp tục phải lòng anh từ những điều đơn giản nhất, yêu anh, nghĩ về anh nhiều hơn cả ngày hôm trước.

Có lẽ, như vậy cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro