when the night falls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, Eli lết thân mình chằng chịt những vết thương, không một tiếng động bước về phòng mình, mặc cho thân xác cậu đang gào thét rằng chúng cần được chăm sóc tử tế, đầu óc cậu lại trắng xóa một mảnh, cố tình phớt lờ sự đau đớn. Ngồi phịch xuống ghế, cậu đưa tay khẽ day day thái dương, lúc này, cơn đau không hề báo trước xộc thẳng lên tận đại não, khiến cậu không khỏi nhăn mày.
Đau thật đấy…
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nữ dịu dàng, vô cùng êm tai: “Eli, chị là Emily, chị có thể vào xem qua vết thương của em không?”
Cậu đáp lại với vẻ mệt mỏi: “Cửa không khóa, chị cứ vào đi.”, một câu nói ngắn gọn như vậy, lại khiến cậu tốn không ít sức lực, bởi có lẽ giờ chỉ thở thôi cũng khiến cậu cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé ra làm trăm mảnh.
Cánh cửa gỗ màu nâu cũ kĩ bật mở, nương theo ánh sáng lập lòe của những chiếc nến trong phòng, Eli nhìn thấy Emily cầm hộp đồ sơ cứu với bước chân vội vã đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt từ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng chật vật của cậu dần dần chuyển thành đau lòng, thậm chí mang vài phần trách cứ.
Cậu khẽ mím môi, cuối cùng quyết định lên tiếng trước, giọng nói có chút ngập ngừng: “Thành thực xin lỗi… Đáng lẽ ra em nên cẩn thận hơn...”
Ai mà không biết, chị Emily thoạt nhìn vô cùng dịu dàng này, một khi tức giận lại cực kì đáng sợ cơ chứ. Cậu len lén ngước mắt nhìn Emily đang sắp xếp một đống bông băng, thuốc tím ở bên kia, thấy hàng lông mày vốn đang nhíu chặt của cô đã dãn ra ba phần, âm thầm thở phào trong lòng.
Emily nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, đôi tay cầm kẹp y tế nhanh nhẹn xử lí vết thương cho cậu, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Eli, thân thể là của em, chị cũng không quản được…”, ngập ngừng một lúc, cô quyết định hỏi, “Nhưng em vì Naib mà đỡ một đòn cuối trận đấu, đưa cú bảo vệ cậu ta, chị quả thực có chút không hiểu, sao em lại làm thế? Bình thường, em không như thế này…”
Đáp lại cô là một mảnh trầm mặc.
Đến chính Eli cũng không rõ, tại sao cậu lại làm như vậy. Có lẽ là lúc cậu nhìn chàng trai mang gương mặt rắn rỏi lấm lem bụi bẩn kia, thân mình mang vô số vết thương đang không ngừng rỉ máu, đứng trước mặt hunter, quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ tựa ánh dương, hét lên với cậu: “Chạy đi, đừng để ý đến tôi.” Có lẽ là do lúc hunter tìm thấy cậu, chàng trai ấy lại chạy tới, nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi, đưa tay đẩy cậu chạy về hướng khác, khẽ thì thầm với cậu: “Trốn đi, chỗ này có tôi lo rồi.” Có lẽ là khi cậu bị thương, chàng trai ấy vừa sơ cứu cho cậu vừa tít mắt cười: “Eli Clark, đừng lo, có tôi bảo vệ cậu rồi.”
Lúc ấy trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất, trong trẻo mà rõ ràng: Cậu không thể từ bỏ người này.
Người ấy tựa như tín ngưỡng mà cậu tôn thờ,  tựa ánh dương rực rỡ chiếu rọi lên cuộc đời vốn ảm đạm của cậu. Chẳng có lí do gì cả, đơn thuần mà cố chấp, cậu chỉ là không muốn người kia phải chịu tổn thương, không muốn bỏ hắn ở lại, bằng bất cứ giá nào.
Tất cả kí ức lần lượt tua đi tua lại trong đầu cậu tựa như một cuốn phim, rõ ràng mà sống động, trái tim trong ngực lại đập liên hồi, chẳng phải vì có hunter nào ở gần đây cả, mà có lẽ bởi cậu đã phải lòng chàng lính đánh thuê kia rồi.
Mọi chuyện bỗng trở nên thật rõ ràng như nó vốn phải thế, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng dù vậy thì sao chứ, một kẻ như cậu lấy tư cách gì để mong chờ tình yêu? Những hồi ức đáng sợ ùa về, với những gương mặt mà đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ đến, những nụ cười chế giễu, cùng giọng nói mỉa mai. Họ gọi cậu là một con quái vật. Một con quái vật… Mà một con quái vật thì mong cầu gì tình yêu chứ…
Giọng nói mang vẻ ngạc nhiên của Emily cắt ngang dòng suy tư của cậu: “Naib, em đến đây làm gì vậy? Em bị thương cũng không nhẹ, vậy mà không chịu nằm trong phòng nghỉ ngơi đi.”
Thân hình cậu bỗng cứng đờ lại, thầm cảm thấy may mắn vì cậu chưa hề tháo bịt mắt, nếu không Naib đã nhìn thấy toàn bộ nét mặt bối rối của cậu lúc này.
Naib tựa mình vào khung cửa gỗ ọp ẹp, đôi bàn tay thon dài cầm điếu thuốc, khẽ đặt lên môi rít một hơi, những làn khói trắng từng đợt từng đợt bay lên, dần dần hòa tan vào không khí, đôi mắt mang vẻ như cười như không, ấy vậy mà trông không hề phản cảm, ngược lại có vài phần quyến rũ khó tả.
Hắn đưa mắt nhìn Eli, thấy cậu ta thu người ngồi ngoan ngoãn trên ghế bành, không biết vô tình hay cố ý, cánh tay của cậu ta bị Emily bó kín lại như xác ướp, hơn nữa còn thắt một chiếc nơ bướm to đùng vô cùng bắt mắt, khiến cậu ta nhìn không giống một con người mà giống như một con búp bê đang tùy ý để người khác trang trí. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười với suy nghĩ hài hước của mình. Đem điếu thuốc lá dẫm nát dưới lòng bàn chân, hắn mỉm cười, giọng nói có chút ngả ngớn:
“Chị Emily yêu dấu, chị cũng không thể ngăn em đi cảm ơn ân nhân đã cứu em trong trận đấu ngày hôm nay chứ.”, hai chữ ân nhân được hắn kéo dài, khiến Eli xấu hổ đến nỗi quay đầu sang một bên.
Hoàn thành nốt chiếc nơ bướm cuối cùng, Emily đứng dậy, đem bông băng còn thừa cất lại vào trong hộp, nhanh nhẹn bước ra cửa, không quên dặn dò: “Naib, nhớ đừng nghỉ ngơi quá muộn.”, nhưng đôi mắt màu nâu xinh đẹp khẽ lườm hắn, ngụ ý rằng: “Nếu cậu dám nói với Eli chị cố tình thắt nơ bướm cho thằng bé, thì cậu tự biết thế nào rồi đấy.”
Hắn nháy mắt, cười cười với Emily, cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau cầu thang, hắn mới đưa mắt nhìn vào trong phòng, đập vào mắt hắn là Eli một thân đầy băng trắng đang thu lu ngồi trên ghế bành cũ kĩ, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ đầy suy tư, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Eli lúc này chỉ cầu cho cái kẻ đứng trước cửa đi nhanh nhanh, trận đấu hôm nay vốn đã vắt kiệt sức lực của cậu, hơn nữa giờ thấy hắn chỉ khiến tâm trí cậu thêm phần hỗn loạn, giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi, ngăn cản bản thân mình suy nghĩ lung tung. Nhưng mọi thứ không như ý cậu mong muốn, cái kẻ kia không những ở lại, mà còn nhanh nhẹn kiếm một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Tại sao cậu cứu tôi?”, Naib hỏi, không một chút đùa cợt. Hắn là lính đánh thuê, việc hắn hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ dường như đã là một thói quen hằn sâu trong tâm trí hắn, đến mức mọi người cũng coi việc hắn dùng bản thân mình để đổi lấy một trận thắng là điều tất nhiên, không ai thắc mắc cả. Nhưng chàng trai trước mắt này lại quay lại, đỡ thay hắn một đòn, nói với hắn rằng hãy chạy đi, cậu ta sẽ tìm hầm, rồi kéo hunter về hướng khác, còn hắn đứng trước cánh cổng mở toang với nỗi sững sờ và một trái tim ngổn ngang cảm xúc.
“Chẳng có lí do gì cả, chỉ là tôi không thể bỏ anh lại thôi.”, một câu vỏn vẹn mười lăm chữ, nhưng lại hơn bất cứ lời tỏ tình nào, khiến trái tim hắn dâng lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc mơ hồ, những cảm xúc hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Phải chăng… đây chính là rung động?
Đã bao lâu rồi, hắn quen với những cuộc chiến khói súng mịt mờ, quen với máu tanh dấp dính nơi lòng bàn tay, quen với việc nhìn những sinh mạng trước mắt mình vụt tắt trong khoảnh khắc?
Đã bao lâu rồi, hắn quên cảm giác được quan tâm, quên rằng bản thân hắn cũng chỉ là con người, quên rằng hắn không phải kẻ vô tâm vô phế, hắn cũng biết tổn thương, biết đau đớn.
Đã bao lâu rồi, hắn mới cảm nhận được hơi ấm, rằng cũng có người sẽ để ý đến hắn, sẽ quan tâm đến cảm nhận của hắn, nỗi đau của hắn, rằng cũng có người không muốn hắn tổn thương, không muốn bỏ hắn ở lại.
Giữa những dòng cảm xúc ngổn ngang rối loạn, hắn bỗng muốn tìm một chủ đề gì khác để nói. Khẽ ho một tiếng, hắn lúng túng hỏi: “ Ừm… Cái đó… Tại sao cậu lại đeo bịt mắt?”, rồi chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần không thích hợp, hắn bèn lảng đi: “Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao…”
Vừa dứt lời, hắn sững người khi nhìn thấy cậu đưa tay tháo bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như đá quý, đẹp đến hút hồn, khiến hắn mơ hồ cảm thấy đôi mắt kia vốn không nên có thật.
“Tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy… Họ coi tôi như quái vật, vậy nên tôi phải che chúng đi…”, chưa dứt lời, tầm mắt của cậu bỗng bị che khuất bởi một bàn tay thon dài, khẽ vuốt ve đôi mắt cậu, cùng với giọng nói ấm áp đầy kiên định
“Đồ ngốc, họ lừa cậu đấy, mắt cậu đẹp lắm, đẹp như mắt chị Emily vậy.”, rồi không biết nghĩ cái gì lại ngập ngừng bổ sung, “So với mắt chị Emily còn đẹp hơn một chút.”, giật mình nhận ra lòng bàn tay mình ươn ướt, hắn bỗng trở nên luống cuống: “Đừng khóc, cậu khóc cái gì chứ… Thật là…”, chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn nói, “Vậy tôi có cái này cho cậu, cậu đừng khóc nữa nhé.”
Dứt lời, hắn cúi người, khẽ hôn lên cánh môi cậu, nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dư vị lại ngọt ngào khó tả, khiến trái tim đôi bên đều không khống chế được mà loạn nhịp.
Khoảnh khắc này, cả không gian thời gian đều dường như ngừng lại, một chàng lính đánh thuê cùng một cậu tiên tri, một căn phòng nhỏ cũ kĩ, một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào tựa mật ong, dường như cả hai đều nhận ra, vì đối phương mà cuộc sống của mình đã có chút đổi khác.
Eli có thể nhìn thấy tương lai, cậu không dám chắc cậu có thể thấy kết quả tốt của đoạn tình cảm này hay không, nhưng giờ phút này, cậu rất hạnh phúc.
Đêm đó, dưới ánh trăng bàng bạc phủ kín nhân gian, thế giới lại mất đi hai người cô đơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro