Your last birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

"Con muốn đi biển! Con không muốn phải đón sinh nhật ở đây nữa!!!"

Tôi nghe thấy Eli hét lên với bố mẹ em trong phòng bệnh. Suốt mười bảy năm trời, em đã phải đón mười mấy cái tuổi mới trong những căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng này, trong cái bệnh viện lạnh lẽo, nơi tràn ngập đau thương và mất mát.

Bố mẹ em hiểu, nhưng họ không dám làm theo yêu cầu của con trai. Căn bệnh quái ác đã bào mòn thân thể của em đến cực hạn, giam cầm thân thể và tuổi xuân của em trong một "nhà ngục" suốt bao nhiêu năm tháng.

Em thường rất ngoan và hiểu chuyện. Em đã luôn lạc quan và tin rằng bản thân rồi sẽ được ra khỏi đây, được quay về với căn nhà thân thương, được đi đến bất cứ đâu em thích. Thế nhưng, những chuỗi ngày dài đằng đẵng bị dày xéo bởi bệnh tật rồi cũng khiến tâm trí em kiệt sức. Em vẫn luôn chờ đến ngày khỏi bệnh để được tự mình đặt chân đến những bãi cát trắng mịn dưới ánh nắng vàng, được tận mắt ngắm nhìn những con sóng nhanh nhảu trườn lên mặt cát. Nhưng em đã phải chờ quá lâu. Sự mất kiên nhẫn khiến em nổi nóng với những người em yêu nhất - cũng là những người thương em nhất.

Gần đến sinh nhật lần thứ mười tám, sức khoẻ của em bắt đầu chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Làn da em nhợt nhạt, mái tóc nâu ngắn thưa thớt cùng đôi môi khô nứt và đôi mắt nhắm nghiền. Em hầu như chẳng lớn lên nhiều so với trước kia, thân thể quá nhỏ bé so với tuổi của em nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng, vùi trong chăn, bao quanh bởi những ống truyền mang công dụng khác nhau - những thứ mỏng manh đang làm nhiệm vụ kéo dài sự sống cho em.

Tôi thấy mẹ em gục đầu vào vai chồng bà mà khóc. Suốt mười mấy năm bền bỉ chiến đấu cùng con, mái đầu của họ đã bạc hết cả. Tôi biết họ thương em nhiều lắm. Dù đã biết trước rằng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, họ vẫn không sẵn lòng buông bỏ máu thịt của mình.

Tôi bàn với họ thực hiện ước nguyện của em vào những ngày cuối cùng. Được đến biển, em vui lắm. Dù cho tâm trí có không tỉnh táo, trên chiếc xe lăn, đôi môi em vẫn nhoẻn lên suốt.

Đúng vào buổi bình minh ngày sinh nhật, em thức dậy sớm lắm. Tôi bất ngờ thấy em một mình ra bãi biển đón những tia nắng dịu dàng đầu tiên từ từ chiếu rọi xuống thế gian từ phía chân trời. Tôi hiểu được rằng, đây là lời tạm biệt của em dành cho thế gian.

Vì thế mà, tôi nén lại những đau thương vào tận sâu bên trong, cùng em trải qua một ngày thật đáng nhớ. Bốn người chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố ven biển, đi xem bảo tàng, xem phim, cùng ăn những món ăn ngon, mua những món đồ lưu niệm nhỏ xinh đẹp từ cửa hàng đồ lưu niệm, cùng mò ốc biển, chơi bóng chuyền và xây lâu đài cát. Suốt mười tám năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy em cười nhiều và vui vẻ, năng động như thế.

Cuối ngày, em ngồi bên cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi cùng ngắm hoàng hôn xuống. Tôi và em nhắc lại kỉ niệm về lần đầu gặp mặt của cả hai cách đây mười năm, khi mà em vẫn còn là một đứa trẻ, trốn khỏi phòng bệnh lang thang trên dãy hành lang dài trong đêm và vô tình gặp tôi - một thằng nhóc mới bị gãy chân đang phải bó bột trên giường bệnh. Chính cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã kéo hai mảnh đời, hai linh hồn vốn chẳng có mối liên kết gì từ trước lại với nhau.

Quả cầu đỏ mang theo ánh nắng vàng dần chìm xuống lòng biển. Gió biển mơn man da mặt, luồn qua tóc em, thật dễ chịu. Gió biển khiến em buồn ngủ.

"Naib, em buồn ngủ quá... em mượn vai anh ngủ một chút có được không?"

"Ừ."

"Em chỉ ngủ một chút thôi, lát nữa còn đi ăn tối cùng anh và bố mẹ nữa chứ... Anh nhớ đánh thức em dậy nhé..."

Giọng em cứ nhẹ dần, nhẹ dần. Tôi cùng em, ngồi lặng im như hai pho tượng trên bờ biển, cùng với ánh hoàng hôn dần tắt...

... Và sau mười năm, thằng nhóc năm ấy em tình cờ gặp mặt, cũng chính là người ở cạnh em vào những giây phút cuối trong cuộc đời đầy ngắn ngủi của em.

"Ngủ ngon nhé, Eli của anh."

"Ngủ ngon nhé, Eli của anh."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro