.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em cũng nhau lớn lên tại một khu làng nhỏ. có lẽ vì như vậy mà tôi với em đã có thật nhiều kỉ niệm ở nơi yên bình này,không xa hoa,không ồn ào.

vậy mà,tôi đâu nghĩ sẽ có ngày em rời đi ? những bãi cỏ xanh rờn,những cây hoa em đã hái cho tôi,em ơi giờ đây em ở đâu ?

mùa thu năm 1357.

tôi chẳng còn xa lạ gì với sự cô lập mà bản thân tôi từ khi lên năm đã nhận thức được,tôi không có bạn,đến khi tôi gặp em,người khiến tôi phải cười.

em là một cậu bé nhỏ hơn tôi,nhưng trông em có vẻ cao hơn tôi hơn nữa em thật đáng yêu. tôi rất ít khi được bắt chuyện vậy mà em đã bắt chuyện với tôi.

"chào"

"chào cậu"

"à vâng...em là naib,naib subedar"

"tớ là emily,emily dyer"

"chị ơi chị lớn hơn em ạ ?"

tôi loay hoay không biết trả lời như thế nào thì em nói.

"em nghe các bạn cùng làng nói chị lớn hơn tụi em hơn nữa chị còn giỏi nữa"

"cảm ơn em nhé"

"em có thể làm bạn với chị không ?"

đã rất lâu rồi,tôi chưa được nghe câu nói này,cứ nghĩ mình được trở về lúc còn ngây,còn thơ. tôi ngẫm,rồi cũng đồng ý làm bạn với em.

tôi không nghĩ em là một người vui tính,hoà đồng và biết lắng nghe như thế.

hôm nào em cũng sang nhà rủ tôi ra bãi cỏ để lf
bài tập với em,được hôm em rỗi em lại dẫn tôi đi hái hoa,em cứ luôn miệng cười và nói "chị emily,chị xem này!". giây phút đó tôi như muốn em và tôi mãi như thế.

thời gian mà,thứ làm tôi cảm thấy như giết chết chính tôi và em,tôi đã lớn,em thì còn rất ham chơi.

một ngày em nói với tôi.

"chị emily ơi,sau này em tỏ tình chị đồng ý nha ?"

tôi cười,rồi xoa đầu nó "ừ,chị đồng ý"

em cứ thế mà cười,tôi không biết mình nói thé có đúng không,nhưng em à,tôi không mong sau này em lớn em sẽ còn gặp tôi.

mùa xuân năm 1372.

hình như cái gì đến rồi cũng sẽ đến,ngôi làng dần bị xâm chiếm bởi những người quyền quý,thế là mọi người đều lo thu dọn để di cư sang nơi khác,em vẫn cố chen vào đám đông đang hì hục kia để gặp tôi và đưa tôi một cái túi nhỏ,em nói "chị ! chị giữ nha,khi nào gặp lại em chị mới được mở nó,tạm biệt chị !"

rồi đám đông nuốt mất em,tôi đi,em đi,tôi còn chưa kịp chào em lần cuối.không biết bao giờ mới có thể gặp lại em ?

năm 1387.

em và tôi đều lớn cả rồi,có điều tôi vẫn chưa tìm được em,chẳng biết em ở đâu,sao em không tìm tôi ? chắc có lẽ em là người mang cho tôi quá nhiều kỉ niệm nên tôi mới nghĩ về em nhiều như vậy.

tôi bây giờ đã trở thành y sĩ như tôi mơ ước. nên có lẽ tôi phải cất em vào đâu đó,và nghĩ về công việc của mình nhiều hơn.

_____________

vài tháng sau,tôi chuyển công tác về gần nơi làng cũ,vì cấp trên muốn tôi kiểm tra sức khoẻ một số người ở đấy. dù đã khai phá nhưng vài chỗ họ không bỏ đi. tôi hít một hơi thật sâu khi đứng trước cổng làng,tôi nghĩ thầm "naib,chị về rồi".

tôi ghé thăm từng nhà một để khám cho họ,quả nhiên họ đang bị cúm,nhưng nó chỉ ở mức trung bình. ghé từng nhà một cuối cùng là căn nhà có vẻ lớn nhất ở đó,trông chỉnh chu và gọn gàng hơn những nhà khác.

"chào,tôi là emily dyer,tôi được cử xuống làng để kiểm tra sức khoẻ,anh có phiền..."

tôi chưa dứt hết câu, chàng trai đó quay lại nhìn tôi,dáng người giống em,khuôn mặt giống em,cho đến ánh mắt cũng giống em,dù không vui vẻ.

"à không,tôi không phiền,mời cô ngồi"

tôi cứ nhìn em chăm chăm,em cũng buộc miệng hỏi "có gì sao ?"

tôi đặt ống nghe lên ngực anh ta.

"à không,tôi chỉ thấy anh rất giống người quen đã lâu không gặp của tôi thôi,hừ để xem nào...anh không có gì bất thường hết,chỉ là tôi thấy tim anh đập hơn mạnh..."

tôi nói xong thu dọn đồ đạc của mình và chào tạm biệt chủ nhà,ở cổng tôi quay lại nhìn anh ta thêm lần nữa đôi mắt buồn của tôi làm anh ta giật thốt. tôi thật nghi ngờ.

thật khó chịu nếu tôi không thể hỏi gì được. tôi bức quá đi lại chỗ anh ấy hỏi điều tôi đang thắc mắc.

"này anh phải tên naib không ? naib subedar ấy"

em nhìn tôi,em cười,à tôi biết rồi là em...

tôi không đợi chờ gì mà ôm lấy em oà khóc,em à tôi đã đợi em suốt những năm qua lòng không thể nguôi được. đúng tôi đã yêu,đã yêu em rồi !

"emily chị..."

"naib,chị xin lỗi,hôm đó không thể chào em được,chị đã đợi em rất lâu..."

"chị nín đi,em ở đây rồi mà.."

thật may mắn,tôi đã tìm được em.

em và tôi lại như hai đứa trẻ,cùng nhau đọc sách,cùng nhau đi chơi,cùng nhau nói chuyện và hơn hết em đã tỏ tình với tôi...

"chị,chị nhớ hồi bé em nói gì không ?"

"em sẽ tỏ tình chị...chị à..?"

"đúng rồi"

"vậy.."

"emily,em yêu chị".

tôi không thể dối lòng được là tôi cũng yêu em,yêu em rất nhiều...

cảm ơn em vì đã ở bên tôi.

tôi yêu em,naib ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro