Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bút chì sột soạt cọ vào toan vẽ, trên chiếc bàn gỗ đựng xô nước và màu vẽ rẻ tiền, một chiếc Radio cũ kĩ phát ra âm thanh rè rè về bản tin ngắn thông báo hồi kết chiến tranh thế giới lần thứ II.

Đất nước anh đã thôi tiếng súng, đám mây bình yên cũng lần nữa trở về với bầu trời cao trên đầu chàng hoạ sĩ. Chàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đôi chim bồ câu thân mật trao nhau cái cọ âu yếm vào cổ.

Mùa xuân lùi bước quay về với xứ sở xương mù, vạn vật đâm hoa nảy mầm, cây cối tươi tốt, chim muông có đôi có cặp, khắp nơi ngùn ngụt hóc môn tình yêu nồng cháy. Tình yêu lứa đôi lan toả xuyên suốt toàn nước Anh, đến cả con chim, ngọn lá cũng để cho mình một người bầu bạn, thế mà chàng hoạ sĩ nhạy cảm còn hoài cô đơn.

Tròng mắt xanh biếc của Jack ánh lên cái nhìn thèm khát. Chiến tranh đã dần bước vào hồi kết, song, hậu quả do nó mang lại quá đỗi đớn đau với anh. Ngày cầm trên tay tờ giấy chứng tử của Naib Subedar, Jack đã cắt đứt những cảm xúc ham muốn một mối tình nồng nhiệt.

Chắc hẳn dây thần kinh yêu đương trong anh đã chết, hoặc giả như anh tự tay cài then chốt cửa tấm lòng, bởi trái tim anh nhỏ bé lắm, khi yêu một người đã đủ chất chứa một nghìn lẻ một niềm vui nỗi buồn rồi, còn dư ra cho ai ngoài Naib đây?

Anh thở dài, ngực trái không ngừng đau nhói, tưởng chừng muốn phá tan lồng ngực để bay đi tìm một người lính đã khuất.

Jack muốn tóm lấy trái tim mình lơ lửng, cùng nhau phiêu du theo những ngọn gió, nhảy băng qua những cơn sóng bạc đầu, phi nước đại như những con ngựa ô hùng dũng trên thảo nguyên xanh tươi, và kết thúc hành trình ở một nơi hư vô có người yêu anh ngồi chờ sẵn.

Nhưng anh không thể.

Người ta hỏi, cậu con trai đó có gì đẹp mà anh nhớ mãi không thôi thế. Jack im lặng chẳng trả lời, chỉ thấy hàng ngàn bức tranh anh vẽ một người đàn ông tóc nâu từ mọi góc độ.

Chủ đề hội hoạ của Jack xoay quanh nhiều thứ, có những lúc trời trở lạnh, hàng xóm trong khu ổ chuột thường thấy chàng hoạ sĩ ngồi say sưa vẽ gốc cây phủ tuyết trắng xoá, thêm mấy dịp mưa về, không bao giờ tập tranh của Jack thiếu một bức hoạ ngày âm u. Dù vẽ cái gì, vẽ địa điểm nào, hay kể cả phóng bút vu vơ theo bản năng say cái đẹp, trên toan vẽ của anh luôn hiện hữu bóng dáng người đàn ông tóc nâu.

Bé con Helena đã thức dậy, con bé chậm chạp bước xuống giường, bò vào lòng anh. Jack đỡ lấy con, để con bé ngồi kẹp giữa đùi mình và giá vẽ. Sau khi đã yên vị trong vòng tay người hoạ sĩ, cô bé ngây thơ chỉ vào bức tranh, nhỏ giọng hỏi:

"Cha đi lính chưa về được nhiều năm, sao ba cứ vẽ cha hoài thế? Ba vẫn không quên gương mặt cha sao?Hay là ba nhớ cha quá?"

"Tình yêu của ba à." – Lực dồn trên tay Jack không còn tập trung vào cây cọ lông sóc, anh ôm bổng đứa bé mặc áo hồng đến nhà bếp nằm gọn một góc căn nhà nhỏ. – "Trí nhớ của ba có thể không tốt, nhưng người có bàn tay thô ráp năm xưa từng kéo ba chạy khỏi cô nhi viện lạnh lẽo, cả đời ba không nỡ quên. Ba có thể quên cả thế giới, nhưng quên sao được cha con, khi mỗi đêm đôi mắt cha lại đều đặn gõ cửa giấc mơ ta say nồng."

"Còn con quên mất nụ cười cha trông như nào mất rồi, ba ạ."
.
.
.
.

Củi cháy tí tách đun nồi súp sôi ùng ục, mùi hương của thịt thỏ tươi non hoà với nước cốt ngọt ngào ứa ra từ cà rốt và khoai tây ninh nhừ theo khói trắng mịt mù quanh quẩn khắp gian bếp.

Jack múc một muỗng đầy thịt thỏ và rau củ cam đỏ đổ vào bát Helena, chợt, con bé lại hỏi anh:

"Cha chết rồi, đúng không ba?"

Chiếc muỗng sắt rơi vào nồi súp nóng hôi hổi, giọt nước bỏng rát thình lình bắn vào tay phải Jack. Hai mắt anh mở to, miệng mấp máy vài từ ú ớ, rồi cứng đờ. Mãi đến khi Helena lớn, cô vẫn không thôi hối hận vì lời nói buột miệng hồi còn nhỏ, đối với một người ba yêu thương con như Jack, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhìn con với đôi mắt rỗng tuếch, vô hồn giống con thiên nga đen giãy chết bên hồ đông lạnh.

Jack cúi đầu, mái tóc đen ủ rũ nằm nhoài ra bàn ăn, ngón tay anh thơ thẩn búng vài hột hạt dẻ nằm gần tầm với, tâm trí lao khỏi cửa sổ chạy lang thang khắp miền đất Anh.

Jack không thể đi tìm Naib, bằng mạng lưới quan hệ ít ỏi và gia cảnh không mấy khấm khá, duy trì cái mạng trong thời kì suy giảm kinh tế sau chiến tranh đã khó khăn, nói gì đến việc đi tìm người yêu.

Một người lính mù may mắn trở về từ chiến trận, đồng thời cũng là bạn chiến đấu của Naib đã nói với anh,  tàu chở đại đội cậu bị bom đánh đắm, không xác định bao nhiêu người còn sống.

Vô số xác chết dạt vào bờ biển bị biến dạng đến mức không thể nhận ra người nào là lính, là chỉ huy, quân đội đành an táng họ trong biển lửa, thẳng tay tiễn xác thịt những người lính về với cát bụi dưới chung một nấm mồ. Mà nấm mồ đó quân đội cũng không nhớ đã chôn ở đâu, bởi tay họ đào huyệt cho đồng đội nhiều lần quá, họ cũng lờ mờ chẳng rõ trong hàng loạt cái huyệt đào vội, cái nào mới là nơi yên nghỉ của Naib.

Jack Ripper gắng gượng đè chặt nỗi đau mất người bạn đời xuống đáy tim. Trái tim anh giống một chiếc lọ, bao nỗi buồn tủi không tìm nổi người tâm sự, anh lại âm thầm trút vào chiếc lọ đó cho đến khi nứt toác vì lượng lớn nỗi vò võ mới thôi.

"Bé con, cha con không thể chết được, ta tin là vậy. Nghị lực của người đàn ông đó không phải loại thường, và ba biết, một ngày nào đó cha con sẽ trở về. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút, thêm một chút nữa thôi..."

"Đợi chờ là hạnh phúc hay là giày vò, hở cha?"

"Cả hai, con ạ." – Âm cuối của Jack đã bị lạc đi, nỗi xúc động cứ thế choán ngợp lá phổi khiến anh thở phì phò khó nhọc.

Tiếng muôi múc canh lõm bõm phát ra từ tô súp của Helena, rồi lại đến tô của Jack, hai âm thanh đơn giản nối liền nhau, liên tiếp, triền miên rồi nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn giống bếp lửa chập chờn sưởi ấm họ.

.

.

.

.

.

.

.

Helana đã trưởng thành nhiều so với thời điểm mới kết thúc chiến tranh. Cuộc sống hiện tại của nàng cũng phong phú hơn trước đây, nàng trở thành giảng viên một trường đại học nổi tiếng dành cho người khiếm thị, kiếm đủ tiền để xây căn nhà rộng rãi, vững chãi hơn gác xép tồi tàn Jack từng sinh sống.

Mặc kệ lời nài nỉ đón ba về nhà mới cho tiện đường phụng dưỡng, Jack Ripper, bốn mươi hai tuổi, cứ nằng nặc đòi ở lại gác xép sập sệ, con gái có nói thế nào cũng không thuận theo.  Ông nói nếu mình đi rồi, Naib lúc về biết đường nào mà tìm được ông. Ngần ấy năm trôi qua, chàng hoạ sĩ vẫn ôm khư khư ước nguyện chờ người thương ngoi từ cõi chết trở về.

Hôm nay Helena lại sang thuyết phục ba mình, sức khoẻ ông  đang tiến triển theo chiều hướng đi xuống, công việc của nàng cũng bận bịu, sắp tới không rảnh rỗi qua nhà ba thường xuyên nữa. Nàng muốn đón Jack ở chung nhà cho ba bớt trống trải, người đàn ông ấy cứng đầu đến mức làm nàng bực tức, cũng lại làm Helana xót xa không thôi.

Vạn vật theo thời gian mà đổi thay, thế nhưng tình yêu Jack dành cho cha nàng vĩnh viễn vẹn nguyên, trung thành.

Helena thở dài, nàng dùng cây gậy chỉ đường lần mò từng bước xuống dãy cầu thang mốc xanh mốc đỏ. Thị lực của nàng những năm qua đã khá hơn trước kia, tuy không may mắn chiêm ngưỡng đủ bảy sắc màu tươi đẹp, nàng đã có thể phân biệt được giữa màu nóng và lạnh.



Helena rẽ vào góc khuất, đột nhiên, một người đàn ông đi hướng ngược lại với tốc độ nhanh va vào người nàng, khiến cả hai ngã văng ra đất.

Người đàn ông vội vàng đỡ nàng dậy, nhanh chóng xin lỗi nàng vài câu đơn giản, xin lỗi cô bé, tôi đang vội tìm nhà, rồi chạy nhanh lên cầu thang dẫn về gác xép.

Nàng giảng viên cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ quả quít rơi trỏng trơ dưới đất, ở trong mặt đồng hồ hiện ra một bức ảnh chụp đôi tình nhân thắm thiết ôm hôn nhau, bên dưới khắc dòng chữ nhỏ.

"Jack Ripper and Naib Subedar, love you to the moon and back."

Helena ngẩn người, nếu nàng nhìn không lầm, người đàn ông ban nãy có mái tóc màu nâu. Nàng sững lại đứng dưới hiên nhà, hai tai vểnh lên lắng nghe âm thanh phía trên gác xép: có tiếng ba nhảy lên vui sướng, có tiếng người ôm lấy nhau, có cả tiếng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống sàn nhà.

Đợi chờ là quả đắng, đắng đến thấu tâm can, nhưng cũng là trái ngọt lừ cổ họng chờ người đến hái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naibjack