Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây xảy ra một vụ án kì lạ, nói đúng hơn là một vụ mất tích về một thiếu nữ đột ngột biến mất trong khách sạn Govert, nàng lại là khách mời của bữa tiệc "Dạ Hương", Quý cô Truth dành một vài ngày điều tra cuối cùng cũng tìm được một vài thông tin về vụ án này.

Người thiếu nữ bị mất tích kia là một trong những thành viên của đoàn thương nhân du hành đến từ phương xa, không có quá nhiều thông tin về nàng ấy tựa như nàng ta trước đây chưa từng tồn tại. Tuy nhiên từ thông tin của nàng thiếu nữ lại vô tình cung cấp khá nhiều về bữa tiệc mang tên "Dạ Hương", địa điểm mà nàng ở cuối cùng cũng có thể tìm thấy nhiều tờ thư từ trao đổi về buổi tiệc. Cũng có thể là một buổi lễ vinh danh ai đó, đưa chiếc tem dán trên phong thư đến nơi có nguồn sáng còn có thể nhìn được một vài dòng chữ mờ nhạt được viết cẩn thận.

"Các vị khách rất hài lòng"

"Mong muốn được nếm vị rượu"

"Chờ đợi hoa giao"

Inference xem xong bức thức cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng khi nghe đến tên bữa tiệc cậu lại nhớ về người đó. Đã một khoảng thời gian họ không gặp nhau, cậu có chút nhớ mùi hương nhẹ nhàng ấy và kể cả thân hình kia. Xua đi suy nghĩ lộn xộn, cậu thám tử lập tức đi đến khách sạn Govart tiếp tục điều tra vụ mất tích, đây là nơi thiếu nữ kia ở trước khi biến mất.

[...]

Khách sạn mang một vẻ trang trọng, mỗi họa tiết, mỗi vật trang trí đều mang một dụng ý nào đó. Sau khi nhận phòng dưới một thân phân khác, cậu lập tức chuẩn bị sổ sách và dụng cụ đầy đủ quan sát mọi thứ từ cửa sổ. Phía bên kia, đối diện tòa nhà là nơi tổ chức tiệc "Dạ Hương" và có vẻ chỉ những người có bức thư mới có thể tham gia nó. Tầng trên cùng là sảnh chính của bữa tiệc, cửa sổ được mở ra có thể thấy được các hoạt động bên trong, nhưng hiện tại vẫn chưa có sự kiện đặc biệt xảy ra. Bên trong chỉ có một vài người hầu đang lau dọn và trang trí căn phòng đầy rộng lớn mang vẻ sang trọng kia, có thể thấy nhiều loại bánh, rượu và cả hoa được đặt lên bàn. Inference cẩn thận lấy phong thư vốn thuộc về nàng thiếu nữ ra, sau đó lại chuẩn bị một vài trang phục cho công cuộc trà trộn sắp tới.

Sau một hồi chờ đợi kim đồng hồ trong phòng khách sạn cuối cùng cũng chạm mốc chín giờ đêm, có vẻ buổi dạ hội này sẽ có khá đông khách. Inference khoác lên bộ trang phục trang trọng, chải chuốt cẩn thận để bản thân trông như một gã quý tộc bóng bẩy. Cậu đi xuống đại sảnh khách sạn, trong đầu suy tính những tình huống có thể xảy ra rồi cả những suy luận liên tục xuất hiện, bước chân vững chãi tiến đến khu bí mật của khách sạn Govart.

Khác với trí tưởng tượng của chàng thám tử, nơi đây vắng vẻ hơn nhiều, bên ngoài cổng cũng chỉ có hai người bảo vệ soát thư. Khung cảnh tấp nập xe sang, rồi cả những quý bà thướt tha, quý ông giàu có cũng không hề có. Inference đưa bức thư cho người bảo vệ, anh ta kiểm tra kĩ lưỡng từ con dấu đóng trên đó cả mùi hương của giấy, sau đó người còn lại cũng tiến hành giám định các dấu biểu tượng còn lại. Nhận ra người trước mặt là khách quý, hai người họ cúi mình mở lời tôn kính.

"Mời công tước tận hưởng dạ hội"

Quý ngài thám tử đường đường chính chính bước vào sảnh tiệc, cậu không nghĩ mọi chuyện lại bắt đầu suôn sẻ như thế, gần như hai tên canh cửa không có bất cứ nghi kị nào về sự bất đồng giữa người trước mắt và bức thư. Inference coi đây là một thuận lợi, rất nhanh thôi vụ mất tích này sẽ được đưa ra ánh sáng.

Bên trong sảnh đầy tiếng nói rôm rả, không có quá nhiều người nhưng vẫn tạo cho căn phòng một vẻ đông đúc đến lạ. Mỗi người bọn họ đều mang trên mình trang phục lộng lẫy và dưới ánh đèn pha lê kia càng thêm lóa mắt bởi các thứ trang sức lấp lánh, Inference có thể tự tin bản thân là người ăn mặc bình thường nhất. Cậu quan sát thấy được giữa bọn họ tồn tại những khoảng cách vô hình, mỗi nhóm tụ lại đều cho thấy rõ sự chia bè chia phải trong bữa tiệc này. Họ đến để được "thấy", được "chạm", được "chiêm nghiêm" thứ họ hằng mơ ước. Inference không thể tìm thêm manh mối nào, đoạn suy luận bị cắt ngang bởi những câu trò chuyện của những người xung quanh, cậu để ý tới một người đàn ông đang say mê bàn tán.

"Tôi khó khăn rình rập, nhiều lần bị đánh đến tàn người lại không ngờ bây giờ lại đường đường chính chính được gặp mặt."

"Không phải vì hoa thì tôi đã không chi trả một số tiền lớn như thế, lần trước thấy trên tờ rơi tôi đã bị thu hút!"

Định bụng tiến tới hỏi chuyện nhưng tiếng huýt sao đã thu hút cậu, một người không rõ nam nữ ăn vận tựa những người thuộc tầng lớp quý tộc đầy sa hoa bước ra, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ kì lạ. Người nọ vỗ tay theo nhịp điệu của đàn dương cầm, mọi người trong phòng đều bị thu hút bởi đôi tay đang nhảy múa trong không khí kia. Người nọ nhún nhảy từ trên thềm cao rồi từ từ đi xuống cầu thang, mỗi bước chân đều rất nhịp nhàng tựa hồ làn gió xuân nhẹ nhàng thổi chiếc lá. Lên trái, qua phải rồi lại xoay vòng, dưới tiếng dương cầm dần nhỏ dần người bí ẩn lên tiếng.

"Hôm nay tôi rất vinh dự chào đón quý vị, đặc biệt là—"

Ánh đèn hoa hồng đột ngột chỉa về phía Inference khiến cậu tưởng rằng mình đã bị bại lộ, nhưng người kia chỉ để lại một tiếng huýt sao thay cho cái tên chuẩn bị được nói ra rồi mỉm cười.

"Và hôm nay, tôi đã chuẩn bị bó hoa đẹp nhất mà các vị luôn muốn được ngắm nhìn..."

Từ "hoa" như cố ý bị nhấn nhá, ngân nga làm cho âm điệu vô cùng kì lạ xen lẫn bí ẩn. Ánh đèn lưu ly chợt tắt, trong không khí vang lên vài tiếng động chói tai, Inference vẫn giữ được nét bình tĩnh trầm ngâm chờ đợi. Cậu đoán "bó hoa" mà tên bí ẩn kia nói chính là người cậu cần tìm, nàng thiếu nữ xấu số không rõ danh tính, không có tên tuổi, không có bất cứ thông tin nào đặc biệt ngoài bức ảnh chụp chân dung. Tiếng vỗ tay lại vang lên, đèn được mở lại và ở giữa căn phòng thay vì là chiếc bàn đặt các ly rượu thì giờ là một tấm vải che lớn được làm bằng lụa, bên trên còn có các họa tiết của loài hoa huệ. Người bí ẩn lật tấm vải ra, những người xung quanh chao đảo bởi thứ hương thơm nồng nàn, họ như bị chuốc thuốc sinh ra thứ ảo giác kì ảo. Inference tròn xoe mắt, nhìn thân ảnh bị dây lụa trói buộc thiếp ngủ bên trong khung hoa vàng.

Là Tuberose.

Cậu bước nhanh tới vươn tay định chạm vào người kia thì bị một cánh tay chộp lại, người bí ẩn lắc đầu đưa ra chiếc đồng hồ quả quýt đang kêu tích tắc.

"Chưa đến giờ, giờ chưa phải là lúc để cậu phá hỏng công sức của tôi."

"..."
"Thành quả nghiên cứu của tôi không phải dành cho một vài đồng lẻ ngài à..."

Cậu thám tử vẫn giữ được sự bình tĩnh, kẻ kia choàng qua vai cậu một tay hướng gương mặt cậu tới giữa căn phòng. Những vị khách còn cười đùa trước kia đột nhiên mất đi lí trí bao quanh lấy người đàn ông còn đang mơ màng, vũ khí của gã cũng bị tước đi để lại đôi tay trắng đang nắm chặt vạt áo. Có những kẻ đến gần nắm lấy đôi bàn tay kia rồi hôn nhẹ lên, còn có những kẻ như điên cuồng hít lấy thứ mùi hương quyến rũ. Inference muốn lao đến đẩy những vị khách kia ra rồi bảo vệ lấy người đàn ông kia, nhưng hình như có vô vàn dây leo giữ chân cậu lại, tiếng cười khúc khích của kẻ bí ẩn như khiêu khích Inference.

"Ngươi làm gì bọn họ?"

Người bí ẩn cười khẽ như mỉa mai cậu.

"Thôi miên và cả một vài hương liệu đặc biệt mà tôi nghiên cứu, thôi tận hưởng đi nhé!"

Kẻ bí ẩn rời đi, cái búng tay của cô ta khiến toàn bộ đèn lưu ly tắt ngúm. Cậu nghe rõ âm thanh những vị khách ngã xuống và cả âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ tỏ vẻ khó chịu, trong bóng đêm âm thanh đồng hồ vang lên như thôi miên quý ngài thám tử.

"Không hổ là thứ ta nghiên cứu cả đời, là thứ mà đến quỷ dữ không thể kìm nỗi...haha!"

.

.

.

Inference tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn mình vừa thuê buổi chiều, cả căn phòng chìm trong bóng tối vô tận. Trong không gian tĩnh mịch riêng chỉ có tiếng đập bình bịch của tim cậu thám tử, cậu cảm thấy hưng phấn đến mức kì lạ, cậu không chắc là bản thân có bị kẻ kia chuốc thứ thuốc gì không.

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh trầm ấm khiến Inference chú ý, đương nhiên cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói này chỉ có điều...nghe âm điệu có chút khác biệt với thường ngày. Kí ức của cậu dần mơ hồ, cậu cố gắng nhớ về sự kiện hai tiếng trước nhưng càng cố thì nó càng trở nên huyền ảo tựa như bị ai đó xóa khỏi tâm trí. Thứ lưu đọng trong tâm trí Inference chỉ có lời giới thiệu của người bí ẩn và hình ảnh gã kia đang nhẹ giọng...rên rỉ vì cái đụng chạm thân mật của cậu?

Mặt cậu thám từ đỏ bừng khi hồi tưởng lại thứ âm thanh mê luyến đó, không để ý tới người đàn ông đang trầm ngâm dựa vào tường. Thật ra gã cũng chẳng nhớ gì đâu, gã chỉ biết mình đang điều tra thông tin và rồi gã tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cuối cùng là trong căn phòng này. Tình cờ thay lại gặp quý ngài thám tử đã lâu không gặp, có lẽ sẽ hỏi ra được một vài chuyện.

Gã ngồi xuống bên thành giường định mở miệng bắt chuyện nhưng cảm giác mê man lại dâng lên, Tuberose cảm thấy có chút khó chịu, cơ thể dâng lên một cảm giác rất kì lạ. Gã cảm thấy dường như mình bị bệnh rồi, cơ thể không chủ động được run rẩy khiến gã như muốn ngã quỵ, hơi thở nóng bỏng không thể kìm chế được phả lên chiếc mặt nạ đen. Inference thấy hành động kì lạ của gã cũng nhiệt tình hỏi thăm, bàn tay vừa vươn lên đã bị nắm chặt lấy một cách mạnh mẽ. Mặc dù trời đang trở đông nhưng cơ thể Tuberose vẫn nóng bừng cả lên, mà đối với gã Inference trước mắt đây lại giống như tảng băng hạ nhiệt ngày hè oi bức.

Cậu thám tử chưa kịp định hình đã bị người kia chế ngự, gã ta trèo lên người Inference ngồi chễm chệ trên cơ thể cậu, thứ dục vọng đang dần nổi lên của thám tử bị bờ mông căng tròn của người phía trên đè nén. Tuberose chầm chậm gỡ chiếc mũ đính hoa rồi khăn quàng cổ, gã thấy cơ thể mình ngứa ngày đến kì lạ như có những chiếc kim châm chọc, hiện tại gã chỉ muốn gỡ bỏ những thứ vướng víu để được thoải mái hơn. Chiếc áo choàng đen tụt khỏi vai gã để lộ bờ ngực đầy đặn, hai đầu vú bị gió lạnh kích thích cũng trở nên cương cứng đỏ au như cherry đầu mùa.

Inference dùng tay ngăn chiếc áo tụt xuống thêm, cậu đỏ mặt quay đi nhưng thứ nhục dục đang dần ngẩng cao đầu phủ nhận toàn bộ cố gắng của cậu. Tuberose không chịu nổi sự khó chịu đưa tay xoa nhẹ đầu vú mẫn cảm, tiếng rên rỉ của gã như rót mật vào tai cậu thám tử. Cậu không kìm nổi tò mò mà nắn bóp bờ ngực không căng tròn như phụ nữ nhưng vẫn mang lại cảm giác mềm mại kia, ngón tay khẩy nhẹ đầu vú thành công lấy được tiếng rên rỉ của Tuberose. Bàn tay còn lại của cậu mân mê cơ thể thon gọn dần di chuyển xuống chiếc eo nhỏ nhắn, bình thường cậu luôn muốn được ôm lấy nó.

Chiếc mặt nạ đen rơi ra để lộ gương mặt điển trai đỏ bừng, đôi môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó rồi lại bị át bởi tiếng rên rỉ trầm ấm. Gã tự nhấc mình lên rồi đưa bờ ngực áp sát vào mặt Inference khiến cậu bất giác ngậm lấy đầu vú mà bú mút, chiếc lưỡi đỏ hỏn mân mê như muốn tìm kiếm dòng sữa ngọt. Còn Tuberose thì đưa tay xuống đúng quần cậu thám tử mò mẫm dương vật căng cứng từ lâu, gã tự đặt câu hỏi nếu thứ này chôn vào người gã thì sẽ đâm tới đâu đây. Gã tự cởi bỏ chiếc quần đen tôn chân của mình, ngón tay mò mẫn nụ hoa nhỏ rỉ nước, thứ bí mật mà gã luôn tự che dấu. Inference cưỡng ép gã hôn mình, thuận thế gã càn quét khoang miệng ngọt ngào.

Dương vật được đưa chầm chậm vào nơi tư mật của gã nhưng chưa kịp thích ứng đã bị người dưới thân nắm chặt eo thúc sâu vào trong, lút cán nghiền nát vách thịt co bóp. Gã không kìm được mà lớn tiếng rên rỉ, âm thanh dâm dục càng khuấy động tâm trí bị nhục dục chiếm hữu của cậu thám tử. Tuberose tự mình di chuyển nhún nhảy trên dương cụ cương cứng, gã thì thầm vào tai Inference mấy tiếng rên rỉ. Cậu thám tử bấu chặt lấy eo người nằm trên thành công lật được người kia xuống, tiếng gầm gừ hệt một con thú đang đói đâm rút liên hồi, mỗi lần rút ra đều khiến Tuberose bủn rủn tay chân. Gã yếu ớt không còn giữ được sự tự tin ban đầu hai tay cào cấu loạn xạ trên lưng Inference, đôi chân thon dài quấn quanh eo cậu run rẩy.

"Đêm vẫn còn dài...từ từ thưởng thức"

...

Tiếng chim hót líu lo đánh thức Tuberose, gã uể oải thức dậy trong cơn đau nhức cơ thể tột độ. Hông gã truyền lên một cảm giác khó chịu, cả cơ thể rã rời khó khăn di chuyển cố gắng để ngồi dậy.

"Anh dậy rồi à?"

Inference trông cực kì sảng khoái trên tay cầm một cốc cà phê còn nghi ngút khói, cậu nở nụ cười tỏa nắng vô tội nhìn gã. Tuberose thề nếu gã thật sự quên mất chuyện hôm qua thì thật sự tin vào gương mặt đó, nhưng đáng tiếc gã vẫn nhớ như in. Xấu hổ với việc mình đã gây nên gã trùm chân kín mít như muốn trốn tránh với ánh mắt tỏ ra thỏa mãn kia, còn Inference có lẽ thật sự chẳng nhớ về mục đích ban đầu.

....................................................

[END] - truyện chưa có beta nên có một vài lỗi sai nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro