#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm!"
"Rầm! Rầm!!"

     Một loạt những tiếng nổ lớn phát ra từ khu của các survivor nam khiến cả trang viên phải giật mình. Mọi người hối hả chạy lại thì thấy một khung cảnh hỗn loạn, gần cả khu trọ bị phá tan tành, khói bụi bay mù mịt, có một vài chỗ vẫn còn tí tách cháy. Thủ phạm thì không có ý định chạy trốn mà còn đứng đó xoay vòng vòng, nhởn nhơ ca hát -Mike Morton. Nhìn mặt mũi đỏ ửng, đi đứng loạng choạng cũng đủ biết cậu chàng đang say quắc cần câu.
     "Hừm. Có vẻ cậu ta là người đã uống chai rượu mạnh mà tôi cất trong tủ" Demi lên tiếng, ra đây là lí do vì sao chai rượu của cô biến mất
     WuBai cùng Demi đưa Mike đi giải rượu. Những thành viên khác ở lại thu dọn và tìm kiếm một số đồ vật còn dùng được. Thất may tại thời điểm đó không có survivor nào đang ở trong khu trọ cả.

     "... Vì thế từ giờ tới lúc khu survivor nam xây lại xong thì họ sẽ chuyển sang ở với chúng ta..." Michiko nhẹ giọng nói, chính cô đã sang cùng phòng Marie để có thêm phòng cho những người kia. Hunter cũng hiểu, trang viên về đêm thực sự rất lạnh, nếu để họ ngủ ở ngoài thì thật tàn nhẫn, vốn dĩ chủ trang viên không hề cho phép nam nữ ở chung.
     Không lâu sau, Joseph đến thông báo cụ thể về việc chia phòng, ai nấy biết chỗ ngủ rồi đều giải tán khỏi phòng khách.
     "Ê! Còn tôi thì sao??" Cựu lính đánh thuê gay gắt lên tiếng phản đối, ai cũng có phòng hết rồi, riêng hắn là chưa nhận thông báo nào hết.
     "Ồ tôi xin lỗi, chúng tôi hết phòng rồi. Mà dù gì cậu cũng từng là lính, tôi nghĩ cậu vẫn có thể ngủ ngon lành ở phòng khách đấy." Nghe qua Naib cũng đủ biết tên nhiếp ảnh gia này cố ý để hắn ngủ một mình ở đây chịu lạnh, chắc còn cay vụ bị bully hồi chiều đây mà. Joseph thản nhiên đi mất, hắn nhìn theo mà tức muốn hộc máu.
     "Cậu có thể ngủ cùng phòng với tôi" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa phòng xóa tan bầu không khí u ám xung quanh Naib. Hắn quay lại, một bóng hình cao gầy với mùi hương hoa hồng quen thuộc, Đồ Tể ư?
     Từ lúc theo Jack về phòng của anh, tên lính thuê không hề nói một từ nào. "Ra là không ưa mình" Jack nghĩ. Bàn tay mảnh khảnh của kẻ sát nhân từ từ thả nút thắt phía sau đầu, nhẹ gỡ chiếc mặt nạ rồi đặt xuống bàn. Khuôn mặt được lộ ra thật đẹp và sắc sảo, đôi mắt đỏ rực như sáng lên dưới ánh trăng, mũi cao cùng đôi môi anh đào thoáng nét cười ... ngạc nhiên thật. Jack đưa tay xoa đầu Naib "Cậu cứ đi ngủ trước, tôi cần phải tắm đã." Jack đi vào phòng tắm, không hề biết tới ánh mắt thèm muốn của con sói phía sau.

     "Két-----" Tiếng mở cửa. Người ngồi trên giường ngước mắt nhìn "?!!" Cựu lính đánh thuê khẽ nuốt nước bọt với cảnh tượng trước mắt. Những giọt nước còn lại trên làn da nhợt nhạt mà chảy xuống, mái tóc đen ẩm nhẹ ôm lấy gương mặt. Đã thế chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn hờ quanh vòng eo nhỏ gọn. Naib bắt đầu cảm thấy nóng nực.
     "Điều gì khiến cậu ngạc nhiên vậy, cậu bé?" Jack khóe miệng mỉm cười, anh đi tới giường và ngồi xuống cạnh Naib, vươn đôi tay thon dài mà ôm trọn lấy cậu lính đánh thuê. Khoảng cách giữa họ đã rút ngắn tối đa. Mùi hương của người trước mặt hiện giờ còn rõ ràng hơn.
     "Jack... tôi nghĩ anh nên buông tôi ra đi..." Người nhỏ hơn cố gắng thoát ra khỏi cái ôm, mặt tai đỏ ửng. Điều này khiến Jack muốn trêu cậu ta thêm chút nữa "Và nếu tôi không dừng lại thì sao?" Giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai Naib, anh đưa tay vuốt nhẹ sống lừng hắn. Dây thần kinh kiềm chế của ai đó đứt phựt
     "Tôi đã cảnh báo anh rồi đấy nhé. Bây giờ anh đừng hòng thoát!"

     Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Naib quay lại nắm lấy eo Jack đè xuống giường. Nút thắt chiếc khăn trên eo suýt tuột ra nhưng đã được giữ lại kịp thời. Đôi mắt của vị hunter mở to, rõ ràng là đang sốc. "Anh cảm thấy sợ không?~" Naib cười một tiếng quái dị, cúi đầu vùi vào cổ người kia hít lấy một cỗ mùi hương.
     "Dừng lại!" Jack cố gắng đẩy Naib ra nhưng không thành, thay vào đó hai tay anh dễ dàng bị bắt lại mà đặt trên đỉnh đầu. Sức anh không đủ để đấu lại con người đã nhiều năm chinh chiến trước mắt. "Cậu ... ahh.." Anh giật mình khi tên kia ngậm lấy nhũ thoa, liếm cắn thô bạo tới khi nó bắt đầu sưng lên. Đôi mắt trong veo bị lấp đầy bởi dục vọng. "Ưm .." Jack mím chặt môi, quay mặt đi hướng khác. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một thợ săn cao quý như mình cũng có ngày bị một tên survivor cưỡng hiếp. "Anh có biết trông anh ngon lành lắm không?"
     "Cậu im đi.. Ahh!!" Hàm răng sắc nhọn của kẻ kia cắn mạnh vào vai anh. Cơ thể trên giường co giật, lệ tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp. "Aida~ Đừng khóc". Vết răng trên vai anh đã có chút rỉ máu. Naib bóp cằm Jack khiến anh nhìn thẳng vào hắn rồi bất ngờ hôn. "Uh--" Đầu lưỡi nóng mò mẫm trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của vị hunter mà hấp thụ lấy hưpng vị ngọt ngào. Jack kháng cự, anh cắn vào lưỡi tên lính thuê, mùi máu tươi xộc lên khiến hắn ngưng lại động tác.
     "Chà... Anh vẫn còn ý đồ phản kháng?" Naib mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng, đang tính hành sự tiếp thì... "Cộc cộc" Có tiếng gõ cửa. Jack nhân lúc đó mà đẩy Naib ra, chạy biến vào phòng tắm. Hắn lại càng thêm bất mãn, chỉnh lại quần áo và ra mở cửa. Là WuBai và WuHei.
    "Chúng toi xin lỗi đã làm phiền hai người ngủ. Nhưng Robbie nhất quyết đòi sang ngủ với Jack nên cậu chịu khó nhé." Giọng điệu WuBai dường như còn chứa ẩn ý nào đó.
     Thế là mấy tối hôm sau Jack đều ôm Robbie ngủ, đá Naib ra rìa. Cậu lính đánh thuê thì cay cú vì chưa làm nên cơm cháo gì đã bị phá.

          --------------------------------------------

"Jack. Mở cửa." Cô nàng Geisha cất lời gọi vị hunter kia. Jack trong bộ đồ ngủ thoải mái ra mở cửa, tay vẫn cầm mặt nạ che mặt. "Ừm... khu nam survivor lại bị thiệt hại nữa, hình như bị chập cháy gì thì phải, hệ thống sưởi không sử dụng được nữa..." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp "... nên anh hãy cho cậu chàng này ngủ chung vài hôm nhé!!"
    Lính đánh thuê ló mặt ra từ sau lưng Michiko. Sau đó cô nàng bay đi rất nhanh như đang vội lắm. Chỉ còn lại mình Jack và Naib. Anh bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Tên kia bỗng nở một nụ cười xảo quyệt "Haha... Có vẻ tối nay chúng ta có nhiều thứ để làm cùng nhau đấy."
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro