1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của lính đánh thuê vẩn vương mùi thuốc lá.

Nhẹ thôi, khó mà nhận thấy. Cũng không hề gay mũi. Nó chỉ... ở đó, đọng trên chóp lưỡi, phiêu du giữa những khắc hai đôi môi buông lơi. Nhiều nhất một giây – một giây ngơi nghỉ giữa những nụ hôn khiến người nghẹt thở, bởi vì Naib chẳng tài nào tách được mình khỏi Luca.

Và rồi nó sẽ tìm về khắp tri giác lúc hơi thở hoà quyện lần nữa.

Lưng "tù nhân" đã chạm đến tường. Không còn nơi nào để trốn; dù là lùi về sau, hay tiến lên trước. Naib giam anh vào không gian giữa đôi tay rắn chắc và bức tường vững chãi. Để cho hơi ấm từ lồng ngực kề bên len lỏi tìm tới, râm ran mãi trên da. Để cho nhịp đập hỗn loạn dần yên ả khi lắng nghe âm thanh từ trái tim đối diện.

Có lẽ họ không nên làm vậy. Trong một thoáng, ý nghĩ ấy bất chợt nảy sinh giữa thinh không. Rồi nó cứ lớn dần, nuốt chửng tất cả, âm vang, biến mọi suy tư của Luca thành một mặt nước sóng dập dờn không yên.

Đến bao giờ mới kết thúc đây? Luca tự hỏi. Nụ hôn này, và những day dứt không tên kèm theo. Bàn tay thô ráp của lính đánh thuê giữ cằm anh, ngón tay chai sạn ấn lên da, khi thô bạo, khi dịu dàng khôn tả.

"Naib."

Luca thì thầm.

"Thả tôi ra đi."

Một chốc lặng. Trong thính giác chỉ còn tiếng thở nhẹ bẫng, quá khó để bắt trọn. Tai Luca ù đi bởi những tiếng lạo xạo, anh thấy môi Naib mấp máy, nhưng chẳng nghe lọt một lời.

Hơi ấm gần sát bỗng trở nên xa xôi. Có gì đó ráp chạm lên môi Luca. Cùng lúc, giọng nói lạnh nhạt của Naib vang lên bên tai anh.

"Tôi sắp có trận rồi. Đi trước đây."

Một lớp đèn huỳnh quang trắng bệch đổ bóng khuôn mặt nhợt nhạt của Luca khi Naib rời đi. Căn phòng rộng lớn chỉ có một nguồn sáng duy nhất ở chính giữa trần nhà, chẳng đủ sức xua tan vệt tối lưu cữu trong ngóc ngách. Anh chớp mắt – và trong đúng một khoảnh khắc đó, bóng đen từ người đối diện lại tìm tới, điểm nhẹ lên khóe môi một nụ hôn chóng tàn.

Chưa đợi Luca hồi thần, Naib đã phất tay, quay lưng. Dường như có một bức tường vô hình chắn trước mắt; khi anh bước qua, bắt đầu từ chân, tới nửa thân người, rồi toàn bộ cơ thể lần lượt biến mất, tưởng đâu một màn ảo thuật kì lạ. Thoáng chốc, trong phòng đã chẳng còn dấu tích của người thứ hai.

Dưới chân Luca, bóng đen cô độc bị ánh sáng lạnh lẽo bủa vây.

Luca biết, Naib đã xuất hiện trong phòng chờ trận – nơi chẳng ai rõ là ở đâu – thưởng thức bữa ăn cuối cùng trước trò chơi săn giết. Không phải lần đầu, cũng sẽ chẳng có lần cuối. Căn biệt thự giữa đồng không mông quạnh là chốn dừng cuối cùng của những kẻ mắc kẹt ở đây, bị bắt tham gia những trò chơi sinh tồn quái gở. Từ sáng sớm tới chiều muộn, một tuần bảy ngày, chỉ có phút ngơi nghỉ hiếm hoi là khi màn đêm buông xuống.

Còn lại một mình Luca trong căn phòng, ở lại hay rời đi đều vô nghĩa như nhau. Thông thường, anh sẽ về phòng ngủ của mình, hoàn thiện nốt phát minh mới - hoặc không, những thứ như vậy không xứng được gọi là phát minh. Có chăng cũng chỉ là vài ý tưởng viển vông của một kẻ đã đánh vỡ cả cuộc đời trong giây lát.

Viễn cảnh ấy chỉ xảy ra vào những ngày đẹp trời. Hôm nay không phải một ngày như vậy.

Không có Naib ở đây, chuyện gì cũng nhạt nhẽo đến mức khiến người ta thấy nôn nao. Luca rời khỏi căn phòng, tìm xuống cầu thang, tới phòng ăn ở tầng trệt. Hẳn là ngày hôm nay không quá bận rộn, anh vẫn gặp được vài kẻ sống sót rảnh rỗi lang thang vô định dưới bếp, tựa như những u hồn dật dờ.

Luca thích được ở một mình, nhưng có những lúc không lường trước được, sự an tĩnh lại biến thành từng chuỗi âm vọng cô đơn.

Một bầu không khí cứng ngắc bức bối khá hơn bốn bức tường quạnh quẽ nhiều lắm. Luca chẳng muốn nghĩ tới cảnh vùi đầu làm việc cả ngày, để rồi choàng tỉnh khi hoàng hôn đã tắt ngúm trong căn phòng trống trải. Anh thà ngồi đờ đẫn trong phòng ăn, hoang phí cả một ngày trời, còn hơn tự tay nhốt mình vào lồng giam kiểu đó.

Sảnh rộng chỉ có ba người: Luca, luật sư, kẻ trộm. Anh không thích họ, còn họ cũng không ưa anh là bao. Nói đúng ra, cả nơi này, người thân thiết với Luca đếm được trên đầu ngón tay - nào có ai quý mến một người không thể nhớ nổi tên mình, sớm muộn sẽ quên mất họ là ai.

Chỉ có Naib mới cứng đầu tới nỗi chẳng để tâm tới điều đó.

Còn Luca, chấn thương não dằn vặt Luca nhiều hơn anh tưởng.

Anh đã ngỡ, cùng lắm nó chỉ đưa tới những cơn đau đầu chao đảo, tra tấn thể xác. Nhịn một chút là sẽ qua, dù cho nỗi đau có khiến anh ngất đi rồi mê man tỉnh lại bao nhiêu lần, dù cho thao thức trằn trọc có kéo dài đêm đen tới vô hạn. Nhịn một chút là sẽ qua, ở đây, anh không chết được, nên thứ chẳng đáng nhắc tới nhất là đau đớn trên xác thịt.

Luca quá ngờ nghệch, nên anh không đoán được rằng: anh đã được chú định sẽ phải sống lại mãi những khắc tăm tối nhất đời.

Mà dù có biết trước, anh cũng có thay đổi được gì đâu? Cơn ác mộng vẫn sẽ hoành hành, xâm lấn mọi không gian dành cho giấc mơ đẹp. "Tù nhân" đáng thương hại vẫn sẽ bừng tỉnh hàng đêm, cuộn mình né tránh bóng tối ấp ủ những kí ức xấu xí.

Bình minh vĩnh viễn nhìn không thấy cửa sổ phòng ở sườn Tây.

Luca tới biệt thự khá muộn. Dãy phòng ngủ trải dài từ phía Đông đón nắng đã bị chiếm hết, lần lượt tới hai mạn Đông Nam và Đông Bắc. Thật ra phòng ở phía sau cũng không quá tệ. Ban công níu kéo những tia hoàng hôn lúc ngày tan biến, cũng là nơi cuối cùng bị màn đêm bao trùm.

Luca không thích buổi tối. Anh thường nghĩ, giả như anh chết vào ban đêm, sẽ không ai nhìn thấy để nhặt xác cho anh cả.

Thi thoảng, những tia nắng đầu ngày sẽ chạm tới mi mắt khi anh tỉnh giấc trên giường Naib. Lính đánh thuê còn giữ thói quen trong quân ngũ, rời giường từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Đến khi Luca nhập nhèm mở mắt, chiếc gối bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Nhưng không khó để tìm Naib: chỉ cần anh xuống giường, vén rèm, khung cửa sổ vừa vặn bắt trọn bóng hình quen thuộc dưới khoảng sân trống.

Giống như Naib sẽ không bao giờ rời khỏi nơi Luca có thể nhìn đến.

Dẫu vậy, chuyện này chẳng phải muốn là sẽ làm được. Những trò chơi sinh tồn không diễn ra vào khung giờ đặt trước, không có người tham gia cố định. Nếu may mắn, Luca có thể gặp được người quen khi anh ngồi trong phòng chờ u ám, chờ đợi lưỡi kiếm treo trên đỉnh đầu rơi xuống. Hoặc lý tưởng nhất là khi vận rủi không gõ cửa phòng họ, để phút bình yên hiếm hoi có thể được kéo dài.

Số lần như vậy đếm được trên đầu ngón tay. Thường thì Luca sẽ bị kéo vào một trận đấu một mình, giãy giụa tìm đường sống trong ngõ cụt; mà phần nhiều sẽ giống hôm nay: anh bị bỏ lại nơi này, còn Naib chẳng biết đang ở đâu, trốn chạy dưới mũi dao kẻ nào.

Luca rót cà phê vào cốc, vài giọt nóng cháy bắn lên mu bàn tay. Anh cúi đầu, trên làn da trắng nhợt chằng chịt sẹo có thêm một vệt hồng, chẳng mấy bắt mắt.

Tay anh run rẩy.

Lạnh thật.

Biệt thự không có bốn mùa luân chuyển, chỉ có một mặt trời nhợt nhạt mãi mắc kẹt trên bầu trời không nắng. Khí hậu nơi đây cũng vậy, không khắc nghiệt, không thoải mái: chắp vá, tạm bợ, vừa đủ để họ chịu đựng. Một điểm tốt lành hiếm hoi, có lẽ là bồi thường cho mọi thứ còn lại.

Cánh cửa chính kẽo kẹt thở dài một tiếng, chầm chậm hé mở. Ba người ngồi trong sảnh lớn, chỉ có một mình Luca ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn từng người đang bước qua thềm cửa.

Bước vào đầu tiên là gã đào vàng. Trên áo vải thô rách tươm lấm tấm vài vệt nâu đỏ khô cứng, gấu quần sũng bùn, mỗi bước chân để lại vết nhơ ô uế trên sàn đá hoa cương. Sau lưng gã, nhà tiên tri cõng người soạn nhạc nửa tỉnh nửa mê trên vai, vạt áo ẩm ướt tí tách rơi đỏ dưới thềm.

Trông thấy Luca trong sảnh chung, nhà tiên tri thở hắt ra, như trút được gánh nặng vô hình.

"Luca, Naib đang chờ cậu. Anh ấy ở trong vườn."

"À." Luca đáp. Mắt anh rơi lên dung mạo bị giấu sau vải che mắt, "Cảm ơn đã chuyển lời, anh..."

Giọng anh lạc đi. Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng dài khi nó tự khép lại, nuốt mất mọi âm thanh chưa kịp thành hình.

Nhà tiên tri cười khẽ, lắc đầu. "Không cần cố nhớ tên tôi đâu."

Luca không nói nữa. Anh nhìn theo hai người chậm rãi hướng về bệnh xá, đến khi họ khuất bóng sau hành lang.

Bên ngoài ảm đạm chẳng kém trong phòng. Dưới màu trời thế này, lá cây cũng không đủ sức xanh rờn, chỉ còn một ngả xám mệt mỏi.

Naib đứng bên góc tường - ngay dưới cửa sổ phòng Luca, nơi dây thường xuân bám kín như một lớp khăn dày. Điếu thuốc đã hút được một nửa, vị khói quẩn quanh trong không trung. Thuốc lá đắng, máu tanh, chua chát tới độ khiến sống mũi Luca đau xót.

Bỗng chốc, anh có cảm giác như nụ hôn của lính đánh thuê lại phủ trọn trên môi.

Naib thất thần. Hiếm khi thấy anh ta buông lỏng cảnh giác, có lẽ vì trận đấu vừa rồi mệt mỏi quá sức. Naib có thể nhận ra Luca từ tiếng bước chân rơi trên mặt đất, tiếng bàn tay khẽ đẩy cửa phòng. Chỉ cần Luca xuất hiện ở gần, anh ta sẽ nhận ra trước cả khi Luca kịp nói một tiếng.

Vậy mà, hôm nay, đến khi tay Luca đã đáp lên vai Naib, anh ta mới biết có người ở cạnh. Nhanh như cắt, cổ tay Luca bị nắm lấy. Cảm giác chai sạn từ bàn tay đối diện áp sát lên da, an tâm tới kì quặc.

"Luca?"

Nhận ra người tới là ai, gọng kìm quanh tay anh lơi lỏng. Lạ thay, Naib có vẻ ngạc nhiên. "Sao em lại xuống đây?"

Vừa nói, anh ta vừa dụi đầu thuốc còn đỏ vào găng da trên cổ tay. Khói xám mỏng manh nhạt dần, tắt ngóm. Luca nhìn Naib ném đầu lọc thuốc vào bụi cây, đáp.

"Anh nhờ người gọi tôi đến mà."

Naib sửng sốt ra mặt.

"Tôi không... Thôi, bỏ đi."

Thuận thế, Naib vòng tay, ôm gọn eo Luca. Cứ như vậy, "tù nhân" ngả vào lòng anh ta, dễ dàng như cách Naib khiến Luca tan chảy dưới từng cái chạm của mình hằng đêm.

"Đằng nào cũng đến rồi." Hơi thở mơn trớn trên cổ, nặng nề như một dấu hôn không phai, "Em ở lại một lát được không?"

Giọng lính đánh thuê hơi khàn, mệt mỏi thấy rõ. Luca không đáp, nhưng cách anh thả lỏng trong cái ôm của Naib là câu trả lời thỏa đáng nhất. Naib nắm lấy tay anh, khiến Luca hơi cau mày - anh ta đang vuốt ve vết bỏng còn ran rát. Nhưng nhói đau chỉ thoáng qua, chẳng mấy chốc, Luca đã quen dần, thậm chí còn mơ hồ chờ mong thứ âu yếm lững lờ miên man trên da.

"Luca."

Naib đột ngột lên tiếng, chấm dứt giây tĩnh lặng.

"Tối nay tôi sang phòng em."

Luca ngẩng đầu. Bầu trời xám xịt tìm không thấy nắng đậu ở ban công phía trên.

"Được." Anh đáp.

Âm tiết đơn điệu vang lên thật nhạt nhòa, tựa như một dư âm vọng lại từ xa xôi vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro