Chương 3: Đại chiến Rừng Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiếp theo mà cô tới là Khu rừng Tự sát. Nơi đây mang màu sắc u tối tang tóc của sự chết chóc, những ai mà tới đây thường chỉ muốn kết liễu đời mình thôi, họ gần như mất hết mục đích sống. Khu rừng này có dòng sông Tuyệt Mệnh nổi danh, nơi tiễn biệt các linh hồn xuống Địa Ngục. Martha nhìn tờ giấy trong tay rồi giấu nó vào trong bộ váy, thu cánh lại rồi bước đi vào khu rừng. Cô cần dấu ấn thông hành của Tử thần Ripper, người canh gác Nhà tù quyền lực. 
Nhà tù của Ripper chứa toàn những linh hồn mang trọng tội, những kẻ phản thần,.. và quan trọng nhất là đang giam giữ Last Dance từng làm loạn Tam giới một thời. Tiếng cú bỗng vang lên làm Martha giật mình, nó không giống như tiếng cú ở rừng Sương mù, tiếng nó đinh tai nhức óc như gõ búa. Cô dừng lại ôm tai, tiếng cú đó không hề có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng to hơn, Martha có cảm giác tai mình bị tan chảy ra, nếu là người thường thì có khi chết vì chảy máu tai trong rồi. 

Sau một hồi bị tra tấn bởi thứ âm thanh quái quỷ đó, một bóng người đi tới trước mặt Martha. Cô ngẩng lên nhìn, người đó giống hệt Night Owl nhưng khác ở chỗ, anh ta mặc bộ đồ rách rưới bụi trần, chiếc áo xẻ dọc làm lộ ra cơ bụng với dấu ấn quỷ trên đó, đôi mắt tím lạnh lẽo của hắn nhìn chòng chọc vào Martha. Kẻ đó nhìn tiểu thiên thần trắng nổi bật giữa khu rừng âm u, môi khẽ cong một đường tinh nghịch , anh ta cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn


-Thật vinh hạnh cho ta, được gặp tận mặt vị Thiên thần Phán Quyết


-Anh là ai? 


Anh ta mỉm cười, thả nhẹ tay Martha xuống, cúi chào lịch sự


-Ta là Experienced Huntsman, kẻ gác cổng rừng Tự sát và là anh trai của Night Owl 


Nói vậy nghĩa là anh ta là một Á thần, nhưng có Á thần nào ăn mặc như Huntsman cơ chứ, cô nghĩ trong lòng. So với Night Owl xinh trai hiền lành, Huntsman sở hữu vẻ điển trai phong trần của những con người yêu thích phiêu lưu và chiến đấu, cơ thể cường tráng của anh ta hơn hẳn cơ thể có phần khá gầy của người em. Trước giờ cô chưa được nghe về Huntsman, có lẽ là do hai anh em sống xa nhau nên Night Owl không tiện nói. Con cú xanh của cậu ta đậu nhẹ xuống vai vị nam thần kia, Huntsman vuốt ve rồi bảo nó quay về với em trai của mình


-Cục cưng đó đã gửi cho ta mẩu thư nói về việc cô tới, nên ta thay mặt Ripper đến đón. 


Anh cười rồi nắm nhẹ lấy tay Martha, dẫn đường đến nhà tù kia. Nếu không có sự cho phép từ Huntsman hay Ripper, không một kẻ nào được phép bước vào. Một khi đã có kẻ chán sống dám xâm phạm lãnh địa, con cú đại bàng của vị thần gác cổng sẽ lập tức kêu lên báo động đồng thời giết luôn kẻ đó nếu cần thiết. Đó là lí do tại sao nó lại kêu tra tấn Martha, vì nó đã nghĩ cô là kẻ xâm phạm vùng đất thánh.

Huntsman xin lỗi Martha vì việc con cú của mình chọc phá cô, giọng điệu của anh ta nửa đùa nửa thật nên tiểu thiên thần không biết được Huntsman đang nói thật hay có ý gì khác.

Necomancer – vị Chúa tể hùng mạnh cao quản Địa ngục hàng ngàn năm tính từ thời Khổng Tước còn sống, một tay ông ta ban ân huệ chuyển kiếp cho nhiều người và đày đoạ vô số linh hồn tội lỗi. Chính Necomancer đã tạo ra khu rừng chết chóc này phục vụ cho việc bắt linh hồn. Dưới trướng ông là rất nhiều thuộc hạ và quỷ tay sai, chia thành hai cấp : Ma thần và Ác thần. Ripper với anh là một Ác thần, phục vụ cho Necromancer, nhưng khác với Ác Điểu, họ chỉ làm công việc canh gác nhà tù cũng như dòng sông, và giam giữ những linh hồn có tội. 
Không phải Ác thần nào cũng được như họ, bởi lẽ những Ác thần khác như Last Dance, họ giết lẫn nhau để chiếm sức mạnh và cuối cùng tan biến vào hư vô. Ma thần phục vụ cho Necomancer thường rất hiếm, đó phải là những kẻ mưu mô, máu lạnh và cam chịu nhất mới có thể đứng cạnh làm thuộc hạ đắc lực cho vị Chúa tể. Có khi phải vài ngàn năm mới có một Ma thần xuất hiện mà thôi.

Dọc đường đi, Martha trông thấy vô vàn linh hồn bay lượn qua rừng cây, tiếng khóc thương tâm từ chúng làm cô cảm thấy đau lòng và tội nghiệp. Huntsman siết tay Martha, anh kéo mạnh cô vào lòng rồi che kín mắt lại, hắng giọng nói


-Đừng nhìn chúng, không được cảm thương cho chúng. Nếu không, thân xác ngọc ngà này của cô sẽ bị chúng nhập và xé toạc từ bên trong đấy. 

-!!!


-Yên lặng một chút đi. Chúng là linh hồn trọng tội, càng nhìn cô sẽ bị thôi miên. Chờ cho chúng bớt đã


-Được rồi


-Biết điều đấy


Huntsman tặc lưỡi khó chịu một tiếng rồi cúi người, bế Martha lên và dang đôi cánh đen tuyền như màn đêm thủng nhiều chỗ, bay nhanh về Nhà tù. Anh thường không có tính kiên nhẫn, càng chậm là càng cảm thấy khó chịu. 

Ra nhanh khỏi đây thôi, cô ta thì không được phép bay rồi. Huntsman giữ chắc Martha bằng cánh tay rắn rỏi, tay còn lại tranh thủ gạt hết tất cả linh hồn còn lởn vởn. 
Tốc dộ bay kinh hồn bạt vía từ anh ta khiến cô chóng mặt và bám chặt vào cơ thể nam tính đó, Huntsman cười xong cất giọng trêu chọc 


-Yêu ta hay sao mà bám chặt thế Thiên thần? Các cô cũng bay suốt mà còn sợ tốc độ à?


-Anh im đi


-Hahaha, đáng yêu ghê chưa kìa


Soul Emissary -  danh xưng thần của Ripper, ông ta nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc từ xa liền rời tay khỏi đống giấy tờ chất cao tận trần nhà, lập tức đi ra cổng. Huntsman hạ cánh với Thiên thần trên tay, anh thả cô xuống rồi xoay xoay cánh tay như thể mang theo vật nặng cả ngàn tấn vậy. 


-Khách của ông đấy Ripper, xử lí đi. Ta vào trong lấy danh sách bọn cần bắt đây


-Phiền cậu nhé Huntsman


Huntsman gác hai tay ra sau đầu, thong thả đi vào bên trong Nhà tù. Trước khi đi hẳn vào trong, anh ta quay người lại, chống hông cười ranh mãnh với Martha


-Này Thiên Thần Phán Quyết, cô nên bớt ăn đồ trên đó đi, nặng tê cả cánh tay của ta luôn rồi


-Anh nói cái gì chứ? Đồ vô duyên!


-Ta làm gì có duyên mà vô, nói thừa quá. Mà này, dù cô nặng nhưng ta không ngại bế thêm chuyến nữa đâu


Dứt lời xong, tay Huntsman lại còn co ra duỗi vào giống hành động bóp đồ vật. Martha đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, cô rút luôn khẩu súng ra dọa cho anh một phát đạn để răn đe. Anh ta cười phá lên rồi vẫy tay, bỏ đi vào trong, chọc ghẹo người ta cho họ cáu lên là thú vui kì quặc của nam thần Huntsman. Ripper cười trừ rồi nhẹ nhàng mời Martha vào phòng làm việc uống một tách trà cho dễ nói chuyện, ông đoán cô đã rất mệt mỏi khi từ Thiên giới xuống đây. 
Cũng đúng, thời điểm Martha đi là nửa đêm, sau khi rời chỗ của Divine và Night Owl, tới được Nhà tù này là gần hết một ngày. Cô đã cố không ngủ gật để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phòng làm việc của Soul Emissary nằm đằng sau ngã rẽ tới các xà lim giam nhốt linh hồn. Do ánh hào quang phát ra từ cơ thể Martha, chúng bị thu hút và chồm tới cào cắn vào thanh sắt ám ma thuật bởi Ripper. Tiếng khóc lóc, tiếng van xin cùng tiếng chửi rủa thóa mạ từ chúng quay cuồng bên tai cô, Martha ôm đầu rồi đi chậm hẳn lại, nơi này đã đáng sợ như vậy, liệu xuống tới Địa ngục còn đáng sợ tới đâu nữa. 

Một mảnh kí ức rời rạc chợt lóe lên trong đầu cô, hình ảnh một đám người vây quanh đánh đập một đứa trẻ đến chảy máu dù cho nó đã van xin thảm thiết... Martha lắc mạnh đầu rồi cố bước đi theo chân Ripper. Khi đã là một Thiên thần, mọi kí ức về cuộc sống hồi là con người sẽ bị khóa chặt bởi người đứng đầu Thiên giới, mục đích là để Thiên thần không đau khổ và buồn rầu ở cuộc sống mới này nữa. Nhưng tại sao mảnh kí ức ấy lại hiện lên, có nguyên do gì sao, mải suy nghĩ Martha đâm phải tấm lưng cao lớn của vị Tử thần.
Ripper xoa đầu tiểu thiên thần rồi mở cánh cửa xếp bằng đầu lâu ra, mời Martha vào trong phòng và tiện tay đưa cô một tách trà ấm. Ông nói đây là thứ trà ngày xưa Peacock rất thích uống nên thiên thần như cô uống cũng được. Ripper yêu quý và ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng ấm áp từ Khổng Tước, dù mình không được tới Thiên giới để có thể thăm bà, ông vẫn kiên trì nhờ con cú của Huntsman gửi thư hàn huyên. Thật đáng tiếc Peacock đã mất và đưa Yihdra lên kế nhiệm vị trí của mình. Đó là lí do Ripper đối xử tốt với Martha. 


-Nào cô bé, nói ta nghe con xuống đây có chuyện gì? Thường các con đâu được rời Thiên giới 


-Đúng là có chuyện thưa ngài.. 


Martha buồn khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra và kể dần cho ông nghe. Bánh xe Số Mệnh mất đi năng lượng, Cây cầu Vàng thì sập, thần Night Owl thì bị thương nặng, tất cả chỉ tại kẻ mang lông vũ của Ác Điểu gây ra. Hắn dường như là tay sai của bà ta, cũng có khả năng là một vị thần nhỏ bị Last Dance thao túng hoặc đe dọa. 

Ripper im lặng suy nghĩ, Ác Điểu vẫn còn bị giam giữ tại căn ngục biệt lập, tay chân và cổ đều bị trói chặt bởi xích ma thuật của ông. Việc mụ ta thoát ra được gần như là không thể, trừ Necromancer thì không ai phá được thuật của Ripper. Còn về kẻ tay sai thì, chưa có manh mối nào để ông có thể đoán được là ai, mình sẽ bẩm báo lại việc này với Chúa tể Địa ngục sau. Trông thấy đôi cánh của Martha hơi ám màu đen, dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi, Ripper đề nghị cô nghỉ ngơi một chút rồi hẵng lên đường tiếp, và tiểu thiên thần đồng ý. 
Soul Remissary được toàn Thiên giới biết đến dưới danh nghĩa là bạn cũ của Peacock nên Thiên thần đều tin tưởng ông ngay cả Yihdra. Martha co nhẹ người nằm xuống chiếc ghế dài màu đỏ máu của Ripper, mở nhẹ cánh che phủ lên người giống như chiếc chăn, hơi thở của cô dần đều đặn hơn và chìm vào giấc ngủ. Huntsman đi vào từ phía cửa sổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ngồi cạnh người con gái đang phát ra ánh hào quanh ấm áp kia, khẽ khàng vuốt đôi cánh đang dần trắng lại của cô. 


-Thật khó tin đây là linh hồn từng được ta bắt về, cũng hơn 1000 năm rồi nhỉ


-Xem ra cậu vẫn còn nhớ 


-Phải, ta còn nhớ. Nhìn cô ta xem, từ một linh hồn đen kịt thành một thiên thần đẹp đến nhường này, ta vẫn không thể tin được đấy hahaha


-Bé miệng nào, để con bé ngủ


-Rồi rồi


Huntsman tháo nhẹ chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt điển trai thoáng qua một vẻ u buồn khó tả, anh tặc lưỡi rồi dựa lưng vào chiếc ghế và bắt đầu càu nhàu với Ripper về mấy linh hồn láo lếu không chịu để mình bắt. Sau đó thì anh cũng ngủ gật. 

Ông cười thầm xong cũng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng sáng xanh đang soi sáng trên nền trời đêm. 

Năm xưa khi Huntsman mang linh hồn này tới, trông nó thật mỏng manh và le lói giống một ngọn nến trước gió, gần như biến mất nếu không để ý vậy. Đây không phải là linh hồn tội lỗi nhưng vì có một vết đen quá khứ và nỗi đau khổ tột cùng mà nó đã lang thang đến tận khu rừng Tự Sát. Ripper kiểm tra quá khứ của linh hồn và sau khi kể cho Huntsman nghe, anh ta đã ôm chặt lấy linh hồn và dịu giọng an ủi nó. Tiếng khóc khe khẽ từ linh hồn càng làm ông cùng anh buồn và cảm thương hơn, dẫu cho biết là không được phép thương linh hồn. 

Ripper đã làm trái luật là đưa thẳng linh hồn đó cho Bạch Khổng Tước Peacock lên Thiên giới, Necromancer sau đó cũng đã trừng phạt ông rất nặng khiến Ripper không thể bước quá ba bước ra khỏi Nhà tù này. Ông rất nhớ cảm giác bay đi thu thập linh hồn cùng Huntsman, thật tiếc là không thể nhưng cũng đáng, mình đã làm điều tốt cho linh hồn kia. Và giờ nó đã quay lại đây gặp ông dưới hình hài một tiểu thiên thần vui tươi, thật là phải cảm ơn Peacock và Yihdra rồi. 

Nhấp ngụm trà đắng làm lạnh cái đầu khỏi mấy dòng suy nghĩ, Ripper quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục công việc thường ngày. Tay ông cầm lên mẩu giấy truy nã được Dream Messenger đưa tới. 
Cô ta là thuộc cấp của Ma thần Man in Red, tay sai đắc lực đương thời của Necromancer. Ripper hay quen miệng gọi hắn là con chó của Chúa tể, vì Ma thần đó chỉ nghe mỗi lệnh từ ông ta thôi. Năng lực của cậu ta cũng đủ quét sạch vài vùng đất của con người, khó tính khó gần đến mức khó chịu. Nhìn tờ giấy trong tay, Ripper bắt đầu thở dài, bình thường mấy cái truy nã này không cần đến phiên ông làm, lần này Dream lại đưa tận tay nên chắc là quan trọng lắm. Đôi mắt đỏ máu của ông khẽ lướt qua tờ giấy rồi dừng lại sửng sốt. Khuôn mặt của kẻ trong giấy truy nã lại là kẻ ông không hề muốn thấy nhất.

Tiếng động ầm ĩ bên ngoài làm vị Tử thần chú ý. Bàn tay xương xẩu của Ripper nắm chặt lại, ông vo mạnh tờ giấy rồi đứng phắt dậy, nhìn xuống khu rừng. Một đám khói mờ ảo mang màu sắc xanh cây pha tím xuất hiện rồi chợt một tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu rừng bị bao phủ bởi làn khói ma mị. Âm thanh kia đã khiến Huntsman sực tỉnh khỏi giấc ngủ, anh lay mạnh Martha dậy xong chạy ra xem chuyện gì xảy ra. 


-Cái quái gì?!


-Soul Catcher. 


Ripper gằn giọng, với tay lấy Lưỡi hái Tử thần rồi phăm phăm đi xuống nghênh đón. Huntsman ngăn ông lại, Necromancer hạ  lệnh không cho ông ra khỏi đây, nếu không sẽ bị trừng phạt nữa, Ripper mặc kệ và cứ thế đi ra ngoài. Anh nghiến răng, đi theo sau ông và bỏ Martha ngồi lại trong phòng với sự khó hiểu. 

Cô ngó xuống dưới, làn khói màu bắt mắt đang lan rộng khắp nơi, từ bên trong đám khói bỗng có một cái nam châm lửa tím bay tới đập mạnh vào tường Nhà tù khiến cho nó rung chuyển dữ dội. Kẻ đó làm lại vài lần, cả tòa nhà to lớn rung lắc không ngừng và có dấu hiệu chuẩn bị sập. Huntsman lập tức chạy tới, bế thốc cô lên rồi phóng ra ngoài, để cô ngồi lên cây cao cho an toàn. Anh cũng bịt miệng Martha lại để cho kẻ dưới kia không phát hiện ra cô. Nếu hắn phát hiện ra ở đây có Thiên thần, cô ta sẽ bị hắn nghiền nát để hấp thụ sức mạnh. 


-Chuyện gì đang xảy ra vậy?


-Soul Catcher đang cố đánh sập Nhà tù này. 


-Cái gì?! 


-Im lặng đi


Martha mở to mắt, nghe lời Huntsman và im lặng theo dõi trận chiến giữa Ripper và kẻ mang danh Soul Catcher. 

Tam giới không ai là không biết đến anh ta. Soul Catcher hay Norton Campbell - Đại Ma thần cao cấp đầu tiên phục vụ dưới trướng của Chúa tể Necromancer, sức mạnh vốn ngang ngửa Soul Emissary. Anh ta nổi danh với việc giết và thu thập linh hồn nhũng kẻ có tiền sử bạo hành gia đình và buôn dâm nữ giới, những kẻ càng cặn bã thì càng bị Norton nhắm mục tiêu. Khát máu và hai mặt là từ đúng để miêu tả đầy đủ về Soul Catcher, nhưng với các Ác thần dưới cấp, anh không hề như vậy. 

Norton được Necromancer ưu ái dạy ma pháp triệu hồi quái vật để lên làm vị Chúa tể kế nhiệm, tuy nhiên, không ai biết tại sao mà một người tài năng được toàn Địa ngục yêu quý lại lật mặt phản bội và trở thành Kẻ phản thần bị truy nã gắt gao. 
Ripper dùng Lưỡi hái tạo ra cơn lốc đen, đánh thẳng về phía Soul Catcher. Từng cơn gió nghe lệnh ông biến thành những mũi đao sắc nhọn lao thẳng về phía kẻ xâm phạm, hắn né tránh được mọi đòn tấn công rồi ném chiếc nam châm màu xanh cây hất Ripper đập vào tường. 

Lâu năm ở chốn tù túng này, sức mạnh của ông đã gần kiệt, thật sự đúng là rất khó chịu. Sức mạnh của Soul Emissary đến từ việc đi thu thập linh hồn và hấp thụ các linh hồn tội lỗi nặng nhất, tuy nhiên chỉ vì lệnh của Necromancer mà giờ ông không đủ sức đả thương nổi con chuột nhắt đó. Ngậm đắng nuốt cay, Ripper đứng dậy và đập mạnh cây Lưỡi hái xuống mặt đất, đất nứt ra và dòng nhung nham đỏ rực phun lên. Ông dùng chút sức tàn biến chúng thành nhiều cột lốc xoáy, gồng tay đẩy mạnh chúng về phía Norton, hắn cười khẩy khinh bỉ rồi giơ hai cục nam châm, gắn chúng vào nhau rồi lẩm bẩm niệm chú. Ma pháp tỏa sáng dưới chân Soul Catcher, triệu hồi lên vô số quái vật với đủ hình thù kinh tởm bốc mùi hôi thối của xác chết. Nhận lệnh từ kẻ triệu hồi, chúng lao đến tấn công vị Tử thần và cố gắng đánh sập Nhà tù kiêu hãnh. 

Một luồng gió mạnh mẽ phóng tới trước mặt Ripper, người đó cuộn tròn nhảy bổ vào đám quái và từng con quái vật bị cắt đầu, đổ rạp xuống nền đất đầy máu tanh. Huntsman cùng chú cú đại bàng diệt sạch đám quái không chừa sót một con nào, anh gầm gừ trong họng rồi xòe bộ vuốt sắc của mình, kết hợp với con cú, tạo ra một bức tường thành vững chắc bằng vô số con cú bằng đá. Huntsman huýt sáo một tiếng, những con cú đá mở đôi mắt đỏ ngầu rồi biến thành những con Quái điểu to lớn, xông tới chực cắn Norton. 
Soul Catcher tặc lưỡi, anh ném lên trời một cái sọ khỉ làm bằng pha lê và nhẩm thần chú. Mắt sọ khỉ sáng lên rồi mở miệng, phát ra thứ tiếng rát tai tạo ra rung chấn âm thanh đánh trả đám Quái Điểu. Chưa hết, từ chiếc sọ xuất hiện những mây mù, vây lấy Huntsman và Ripper, đánh thẳng vào lõi linh hồn của họ. Nếu lõi linh hồn bị vỡ thì họ sẽ chết và tan biến khỏi kí ức những ai từng tiếp xúc. 

Huntsman cố nhịn đau, giơ tay điều khiển Quái điểu tấn công tiếp, Ripper hỗ trợ phía sau bằng những đòn đao gió. Nhưng tất cả không thành công, do những cục nam châm tóe lửa tím xanh tấn công dồn dập và chiếc sọ khỉ khống chế lõi linh hồn, cả hai không thể trụ được nữa và gục xuống, Nhà tù phía sau nhanh chóng bị đánh sập vỡ nát. 
Martha không thể chấp nhận được nữa, cô rút khẩu súng ra, bắn lên trời một phát giòn tan. Giây sau, vô vàn những mũi tên bạc lao xuống từ bầu trời và đánh thẳng vào Soul Catcher. Thân là Ma thần nên đòn ánh sáng từ Thiên thần hoàn toàn đả thương được Norton, anh thu hồi sọ khỉ và dùng nam châm tạo ra lá chắn. Xong lực mũi tên mạnh quá khiến lá chắn tan chảy và cắm vào cơ thể Norton, anh lườm Martha rồi lẩn mình vào trong làn khói màu. 


-Coi như ngươi may mắn đấy Soul Emissary, Huntsman. Lần tới sẽ không như thế này đâu


Soul Catcher biến mất cùng làn khói, trước khi đi anh ném vào trong đống đổ nát kia một túi lông độc dược đỏ tía. 

Martha không đuổi theo hắn, cô lập tức chạy tới chỗ Huntsman và Ripper, dùng ma pháp trị thương cấp tốc cho họ. Những chiếc lông bay lên không trung, phát ra ánh sáng đỏ chết chóc, đống đất đá bị hất mạnh ra tứ phía và từ trong đó, bóng hình duyên dáng xuất hiện. Martha dang rộng cánh, tạo thành một lá chắn bảo vệ tránh đất đá bay tới làm hại, đôi mắt căm phẫn của cô hướng thẳng về phía kẻ vừa thoát ra. 
Nhờ nam châm và sọ khỉ ma thuật cùng những chiếc lông giải thoát, Ác Điểu vươn vai, xoay người múa một điệu đẹp đẽ rồi cất tiếng cười lanh lảnh vui mừng vì được tự do. Bà ta triệu hồi chiếc gương nước của mình và chui qua nó, câu nói của Last Dance văng vẳng trong không gian ngay trước giây phút bà biến mất hẳn


-Và giờ, ba tín vật thần sẽ lại thuộc về ta! Ahahaha! 


Martha dựt một chiếc lông của mình, ném lên tầng mây nhằm báo động tin dữ cho Yihdra. Về phía Huntsman và Ripper, ma thuật của cô đã giúp họ đỡ đau hơn một chút nhưng vì là Ác thần, cả hai cần được hồi sức dưới Địa Ngục. Một vòng tròn xanh thẳm như đại dương xuất hiện trước mặt Martha, cô dang cánh che chắn cho hai người bị thương, tay lăm lăm khẩu súng chuẩn bị tấn công nhưng Huntsman giữ tay Martha. Anh đưa tay lên miệng tỏ ý yên lặng rồi lặng lẽ nhìn bóng hình to lớn đang từ từ hiện lên từ trận ma pháp. 


-Kính chào Chúa tể Necromancer 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro