Không biết gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung: Anh thượng tá vô tình ghé xem kịch ai ngờ yêu luôn đến già không lấy vợ chỉ vì tương tư hình bóng em Ronald, ngày nào cũng tìm em trên sân khấu mà đâu biết rằng em đi mất rồi. 
Btw Ronald làm vong ám anh thượng tá hết đời.
   Dax là một kẻ vô vị, nhàm chán, đôi lúc người ta nghĩ rằng ngài thượng tá này sẽ chết trên bàn làm việc mất. Nó gọi là chẳng mấy khi, Dax lại đến xem đoàn kịch thành phố như một dịp hiếm có. Trên sàn sân khấu, vở kịch diễn ra tệ hại dường như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Giữa đám đông đang hò reo vỗ tay, Dax tuyệt nhiên ngáp dài. Cảm giác như chẳng thể chạy thoát khỏi sự giả dối trong cả những chốn xa hoa lộng lẫy dành cho quý tộc, đến cả những món ăn thượng hạng chẳng qua chỉ là đám nhựa đường hay sao? Hay chẳng qua, trái tim kẻ này từ lâu đã chẳng còn lối thoát, chẳng còn ai chạm đến? Cô đơn, lạnh lẽo trong những ngày nắng hạ. Nhưng Dax sai rồi, anh ta chẳng thể chạy thoát nữa, trái tim anh ta giờ đây sẽ phải cống hiến cho thứ tình yêu chết người. Đó là hồi kết cho một vở kịch trong rạp hát, đó là khởi đầu cho tên quân nhân khô cứng, nhạt nhẽo, một câu chuyện tình yêu không tên. Chàng trai mũ đỏ nhặt lấy cành hoa hồng được thực khách gửi tặng hôn nhẹ lên như lời tạm biệt với vở kịch này. Dax trong vài phút chốc như đang bị cuốn theo điệu bộ chàng trai quyến rũ ấy để rồi bị kéo về thực tại, "bữa tiệc" đã kết thúc, rạp hát chẳng còn lấy một ai. Chỉ còn tên thượng tá vẫn còn ngẩn ngơ như vừa bắt được cành hồng giữa đồi cúc dại. Dax sẽ dành cả đời để tìm kiếm nhành hoa ấy mất, anh ta sẽ luôn là như vậy.
   Kể từ hôm ấy, Dax chẳng bỏ lỡ buổi biểu diễn nào cả. Những vở kịch, từ thú vui xa xỉ của nhân loại trở thành miền ký ức chẳng bao giờ phai của Dax. Có những kẻ miệng mồm không thể giữ nổi, vạ thành tiếng xấu rằng ngài thượng tá uy nghiêm chính trực đây lại có thói trăng hoa vẫn thường trốn tránh những bản cáo chất đầy ở văn phòng. Những kẻ chẳng thể biết được, con người bị gán cho cái mác rẻ tiền đầy thói hư tật xấu chẳng màn gì đến trò tiêu khiển của nhân gian. Ngài thượng tá chỉ đang tìm kiếm viên sapphire thất lạc giữa đống than chì bẩn thỉu. Viên sapphire xinh đẹp mang dòng chất quyến rũ chết người ngài chẳng biết tên, ngài chỉ biết rằng nó rất đẹp. Cho đến khi chết đi, tâm hồn ngài vẫn sẽ chu du trong những miền ký ức mà kiếm một viên sapphire ánh đỏ không tên trong vô vọng.
  Có lẽ vẫn còn chút ánh sáng le lói đến với Dax, ngài sẽ tìm được người ấy ở kiếp sau sớm thôi. Ngài đã đọc được bức thư gửi đến ngài ở cõi địa đàng.
   Nếu ngài thượng tá có thể biết sớm hơn, em chính là Ronald. Sau buổi biểu diễn cuối cùng, em mặc trang phục Masquerade đã che đi vết bỏng nửa khuôn mặt trái bước vào căn phòng xập xệ với ngập tràn ánh lửa. Mùi xăng ẩm mốc xộc vào mũi khiến em gần như ngạt thở. Mà sao cũng được, dù gì không tắt thở chết cũng bị thiêu rụi thành tro. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc cười thật to cho cuộc đời như một vở hài kịch thiên hạ bàn ra tán vào. Khi nhìn thấy em diễn trên sân khấu, có kẻ cười, có kẻ ngợi ca, có kẻ nói những lời ác ý. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nhớ nổi khuôn mặt của Ronald này, em thực sự biết ơn vì điều đó. Nhưng cớ sự gì, một tin đồn từ kẻ ăn vụng không biết lau mép, hắn đã nói rằng em bất tài, chỉ nhờ vào khuôn mặt ưa nhìn để lừa gạt những tên chủ đoàn kịch cho em một suất diễn như vớ tay lấy vài đồng xu cho tên ăn mày rách. Và rồi họ xem em như một con điếm rẻ tiền đã bán thân để được sống. Những tên ác mồm, em chẳng hề quan tâm đến chúng, ngài thượng tá cũng sẽ làm vậy phải không? Giá như em có thể gặp ngài sớm hơn, em biết mình sẽ tựa vào ngài, em biết mình sẽ khóc. Bởi vì hôm ấy, trong đám đông hò reo vô nghĩa, em đã nhìn thấy ngài đang dõi theo em không chợp mắt. Có phải ngài cũng đã nhìn thấy em? Ngài đã biết rằng em sẽ từ giã cõi đời sau màn kịch cuối cùng? Không hổ danh là thượng tá, thật ác độc nhưng cũng thật chính trực. Chờ đợi ngày hành quyết mới bước lên giàn thiêu nhìn lấy em lần cuối sao? Em xin lỗi ngài vì đã chẳng thể nhận ra tình ý của ngài sớm hơn. Em xin lỗi vì đa  để ngài chết trong cô độc, giá như hai ta đều sống sót qua những tai ương. Chẳng còn ý nghĩa gì đối với em nữa. Nếu có kiếp sau, ngài vẫn sẽ tìm kiếm em trên trần thế chứ? Em sẽ chờ đợi ngài dù có là bao lâu. Thật hạnh phúc vì mùa hè cuối cùng của em có ngài.
Niềm hạnh phúc của ngài, Ronald.
         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naibnor