I • Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: khởi đầu cho việc Inference nhận trợ lý - điều mà gã từng nghĩ gã sẽ không cần thêm
___

"Tôi có thể theo anh được không?"

Đó là điều đầu tiên sau khi Inference kết thúc vụ án ở nhà hát Golden Rose. Tất nhiên là với cái cách nói không đầu không đuôi của người kia, nó thực sự làm gã hoang mang ra mặt. Em thì vẫn nhìn gã tươi cười, rõ đến là kì. Cái cười chẳng thực, bằng cách nào đó như một lớp mặt nạ đẹp đẽ mà tinh xảo khảm trên gương mặt em.

"Ý cậu là gì?"

"Thì... tôi có thể trở thành trợ lí của anh không?"

Jingle Bell vẫn hỏi gã. Em điềm tĩnh đứng nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau để sau lưng chờ đợi. Đối với Inference thì câu trả lời sớm đã được gã ấn định rồi.

"Không."

Tôi không cần trợ lí là điều gã bảo với em. Tất nhiên người kia chẳng có vẻ gì để yên cho gã cả, lại hỏi gã vì sao. Gã bảo rằng một mình gã là ổn. Đúng vậy, từ đó đến giờ, gã vẫn luôn sống một mình, làm thì đôi lúc có hai mình thật nhưng chủ yếu vẫn một thân thôi. Gã vẫn sống khỏe, sống tốt, chẳng có lí do gì để một kẻ lạ mặt bước vào cuộc sống của gã cả. Cơ mà bằng cách nào đó, Inference thở ra một hơi dài thượt, gã lại bị thuyết phục mà đồng ý để em theo gã.

°

Đồng hồ điểm sáu giờ hơn khi Inference về văn phòng, cùng với Jingle Bell theo sau, tất nhiên. Gã nói thật là gã chẳng quan tâm tới em nữa, nên em thích theo thì theo thôi. Tiếng chuông kêu lên khe khẽ khi gã đẩy cánh cửa gỗ vào, không đợi người kia đã tiến thẳng vào nhà như lệ thường. Em nom cũng chẳng nề hà gì, ngay lúc gã thả tay khỏi nắm cửa thì em cũng tiếp tay giữ nó mà đẩy vừa đủ rộng để bản thân có thể vào trong. Sau đấy, Jingle Bell nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cậu muốn ở đâu thì ở."

Inference bảo, Jingle Bell gật đầu ra chiều đã hiểu sau khi đã xếp giày gọn vào một góc. Đối diện với em hiện tại là không gian bên trong của văn phòng thám tử, tương đối ổn với một bộ bàn ghế sô-pha. Có lẽ nơi này là để tiếp khách, cách đó không xa là nơi để xuống bếp, và gần đấy thì có hành lang dẫn đến phòng gã và mấy căn phòng nhỏ cùng nhà vệ sinh. Đó cũng là lúc Jingle Bell có chút điếng người.

Căn bếp bề bộn, với chén đĩa có vài cái chưa rửa. Nhìn thì thấy một núi nhỏ bao bì, em cũng tự hiểu gã toàn mua đồ về ăn chứ chẳng tự nấu nên chén đĩa bẩn mới ít. Nhưng li tách thì nhiều. Ngoại trừ khay trà thì mấy chiếc ly hầu như đều bẩn, nằm gỏn lọn trong bồn rửa với chén bát dơ. Mà thật sự thì điều này vẫn bình thường, bếp hơi bừa thật nhưng vẫn chấp nhận được.

Jingle Bell lại đến phòng Inference để tham quan. Vừa mở cửa, chân em đã đụng đến các tờ giấy phủ đầy trên sàn và thảm. Đúng hơn là chúng có vẻ bị rơi khỏi khi những tập tài liệu không được chồng xếp một cách cẩn thận, nom chỉ cố để không bị tổn hại hoặc lạc mất thôi. Trên bảng vẫn ghim hàng loạt các hình ảnh và giấy note cho vụ án ở nhà hát. À đúng hơn là một góc của tấm bảng lớn đó thôi, bên cạnh đó còn có các vụ khác và trung tâm thì có tấm ảnh của một nhân vật mà trên bề mặt đề dòng "D.M" to rõ nhưng không choáng lấy mặt người kia.

Jingle Bell có chút ngợp giữa hàng tá những giấy tờ lộn xộn. Mùi mực và mùi bột gỗ trông có vẻ nồng lắm, thức thời làm em hơi hoài niệm về một vài điều. Nhưng nó sớm lại bị em giấu nhẹm đi, và thay vào đó, em lại cảm thấy nơi này thật tuyệt. Tuy là một thể lộn xộn, song chúng dường như có kỉ luật riêng. Và trên hết, nhìn về số lượng và cách chúng lấp đầy bởi các thông tin cho thấy rằng Inference đã làm rất nhiều điều. Và nó làm em thoáng cười nhẹ.

"Có gì thú vị lắm à?"

Giọng gã vang lên khi gã đưa tay treo cái mũ lên cây treo đồ, cùng với đó là áo khoát. Sau đấy gã tiến về bàn, ngồi xuống trên chiếc ghế xoay, châm một tẩu thuốc khác mà hút, tay thì xếp nhanh mấy tờ giấy lộn xộn trước khi tìm một tờ nào đấy mà ghi ghi chép chép.

"Cậu có thể ở phòng cho khách hoặc nếu cậu có chỗ ở thì về đi, mai muốn gì hẳn quay lại."

Gã nói, nhắc cho em về thời gian vẫn trôi trên chiếc đồng hồ treo trên tường, cái mà khảm bằng gỗ hơi xỉn màu nhưng trông vẫn chắc chắn và dùng tốt lắm. Gã thở ra một hơi khói trắng, mảnh như sợi tơ rồi tản vào không khí, trước khi thở mạnh một màn khói khác qua kẽ môi.

"Tôi được phép ở đây?"

"Nếu cậu muốn, và nếu cậu có đồ."

Inference nói, mắt vẫn không dời tờ giấy. À không, lại thêm một tờ khác rồi. Tiếng mũi bút sắt cà lên thành bình thủy tinh không ra tiếng, trước khi gã gõ nhẹ mấy tiếng "tap tap" nhỏ để tránh việc đầu bút bị đọng mực.

"Vậy mai tôi sẽ dọn qua."

Inference thuận tiện gật gật đầu rồi lại như cũ vùi mặt vào giấy tờ. Jingle Bell thấy thế cũng không làm phiền nữa, khẽ khàng đi ra khỏi phòng còn từ tốn đóng cửa lại. Sau đấy, em đi thăm thú nốt chỗ ở mới của mình.

°

Lúc Inference ngẩng được mặt ra khỏi đống giấy tờ để vươn vai giãn cốt thì đồng hồ đã điểm chín giờ đêm. Thành thật mà nói, gã chẳng để ý lắm đâu cơ mà hiện tại nơi này cũng không phải chỉ có mình gã. Inference quay ghế, tay đặt chiếc tẩu đã hết thuốc từ lâu lên bàn mà đi khỏi phòng xem người kia ở đâu.

Không có.

Gã chầm chậm đi, ngó nghiêng đôi chút khắp nơi mà tìm thử. Vậy là về rồi. Thiết nghĩ thì đó cũng là chuyện hiển nhiên, cũng muộn. Gã đứng im, rồi gãi gãi sau đầu ngáp một tiếng. Bụng gã réo "ọt" một tiếng dài biểu tình thì lúc này gã mới để ý. Nhắc mới nhớ, gã chưa ăn. Từ cái hồi chập sáng có ăn rồi đến nhà hát, sau đấy lấy lời khai và giải quyết đến tối thì gã chưa có ăn gì nữa. Sau khi về nhà gã lại lao đầu vào ghi chép hồ sơ đến giờ, còn chẳng để ý gì người kia (dù gã không cần thiết phải làm thế.) Gã tắc lưỡi ra chiều chán nản, giờ cũng không còn chỗ nào bán đồ ăn, mà gã cũng lười, chắc vô bếp có gì thì ăn đại vậy. Tự nhủ thế, gã chậm rì rì tiến về căn bếp của mình.

Inference tròn mắt. Căn bếp của gã, đúng hơn là rác và đống chén đĩa bẩn, đều được dọn rửa cả rồi. Nhìn chung không hẳn là sạch cả, nhưng so với khi thường thì hiện tại là sạch sẽ lắm rồi. Cơ mà cái chuyện đó cũng không ngạc nhiên bằng việc trong bếp có đồ ăn. Lúc gã vừa cảm thán về sự thay đổi cùa căn bếp, vừa đi về phía tủ lạnh thì có một tờ giấy nhắc nhỏ đính trên cửa tủ lạnh. Nội dung đại khái là Jingle Bell xin phép rời đi, vì sợ làm phiền đến gã nên đã về mà chưa chào, thật sự mong gã lượng thứ. Gã lại gãi gãi đầu nhìn tờ note trịnh trọng nhất gã từng thấy, và rồi mắt gã sáng bừng khi gã nhìn thấy dòng chữ "có làm một chút đồ ăn bỏ trong tủ."

Inference nhanh chóng mở tủ ra để xác nhận. Đúng thật là có đồ ăn, chắc cũng đã được làm khá lâu rồi vì đồ đựng sớm đã lạnh ngắt. Trong cái tủ lạnh trống huơ, gã tự nhủ rốt cuộc em đã dùng gì để nấu, không phải là đi mua đồ chứ.

Sự thật thì Jingle Bell có gì dùng nấy thôi. Kể từ khi em không khá giả và sống một mình đã lâu thì Jingle Bell biết cách tận dụng triệt để hầu hết mọi thứ em bắt gặp trong tủ lạnh. Và Inference thì nghi ngờ về điều đó sau khi hoàn tất việc hâm nóng và ăn một ít. Gã lại ăn thêm một ít và một ít, đến khi bụng gã có phần no nê thì thức ăn đã hết sạch. Gã uống một ít nước, thỏa mãn khi cái bụng và cả vị giác của gã được vỗ về. Cũng lâu lắm rồi gã chưa ăn đồ nhà làm, cũng khá lâu rồi mới thấy việc ăn nó không nhàm chán đến vậy và cũng lâu rồi gã mới nảy ra suy nghĩ thòm thèm muốn ăn thêm. Và vì vậy, dù gã không để ý nhưng lòng gã phần nào thấy chuyện này không hề tệ.

Ăn xong Inference nhìn chén đĩa dơ. Rốt cuộc gã quyết định rửa chúng chứ không để lại như mấy hôm trước. Nhìn căn bếp mãi mới gọn gàng, gã lại chịu không nổi nếu có đồ bẩn mất. Và tiếng nước xả hòa với tiếng gã huýt sáo có chút vui vẻ vọng lên trong căn nhà sớm sẽ có người tới ở chung.

°

Bảy giờ sáng, chuông cửa reo. Inference mở cửa với cái gương mặt ngái ngủ mới dậy nhìn người trước mắt ăn vận chỉnh tề, tay kéo theo vali và ôm túi đồ. Túi đồ thì... hừm, là đồ ăn, rau củ quả hay tôm thịt cá gì đấy. Có lẽ do Jingle Bell để ý thấy cái tủ lạnh nghèo nàn của gã đêm qua.

"Tôi làm phiền anh ngủ hả?"

Em hỏi, chắc là vì cái mặt quạu lại vì mới ban sớm đã có người gõ cửa. Cơ mà đúng hơn là gã vừa dậy, tính xuống làm ly cà phê cơ, chứ không phải vì tiếng gõ cửa mà bị đánh thức.

Inference lắc đầu.

Gã lách người để em vào, tay ngỏ ý muốn giúp em đem túi đồ xuống bếp. Jingle Bell cũng không khách sáo, để gã lấy túi đồ đi, còn em thì theo trí nhớ đi đến phòng cho khách. Khi Inference ngồi nhìn ấm đun thì em lần nữa xuống bếp. Có lẽ vì từng theo Bella làm rất nhiều việc nên tác phong của Bell nhanh chóng và rất gọn gàng. Em bảo gã đi vệ sinh cá nhân đi, đó là trong trường hợp gã chưa, em nói thêm, một cách tế nhị. Gã nhướng mày, xong cũng à ừm rời đi về phòng mà chỉnh trang lại chút.

Inference cũng rất nhanh chóng quay lại. Từ lúc chưa ra khỏi phòng là gã đã nghe thấy mùi bánh mì nướng thơm phức tràn đến phòng gã. Khứu giác kích thích dạ dày, mà dạ dày thì kích thích tuyến nước bọt và cả não bộ. Chưa chi gã đã thấy bụng réo như ai bỏ đói nó mấy ngày liền và não thì mường tượng ra cả vị của món ăn mất. Inference đi xuống bếp, thấy trên bàn sớm đã bày biện đồ ăn cùng với một tách cà phê. Còn Jingle Bell, em đang rửa dở vài thứ và cất đống đồ em mua lên các kệ tủ.

"Sao trông cậu quen chỗ quá vậy?"

Gã hỏi khi kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái trứng với lòng đỏ vàng ươm bóng bẩy ngon miệng.

"À..."

Jingle Bell kêu khẽ, tay cất đồ vào một cái tủ bếp.

"Tối qua tôi có xem qua thử, dù gì sau này cũng ở nhờ nhà anh nên tôi muốn làm gì đó."

Làm gì đó như là nấu ăn thì cũng không tệ, gã tự nhủ khi hưởng thụ miếng trứng mềm trong miệng, tay với lấy bánh mì nướng mà cắn một cái kêu thành tiếng. Ừ ừ, không tệ, không tệ, nhưng không có gã vẫn sống tốt. Inference tự thôi miên bản thân...

"Cậu ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi, khá sớm."

Và thế là cả hai rơi vào một khoảng tĩnh lặng, trước khi Jingle Bell xếp cái túi giấy lại để sang một bên hỏi gã.

"Tôi dọn phòng anh được không?"

"Cậu có vấn đề với sự sạch sẽ hả?"

"Không hẳn..."

Jingle Bell nói, rót cho bản thân một tách cà phê. Sắc đen sóng sánh trong chiếc tách trắng, đối lập nhưng quen thuộc, với mấy cụm khói nhỏ nổi lên bồng bềnh.

"Anh có thể coi nó là thói quen khi xưa, nếu anh không thích tôi sẽ không làm."

Inference lại ăn một miếng khác, vụn bánh mì rơi lên đồ gã làm gã đưa tay phủi phủi mấy cái liền. Sau đấy, gã với tay lấy cốc cà phê uống một ngụm, cảm nhận cà phê chảy vào cổ họng. Gã lại nhướng mày, kín đáo, nhìn vào tách cà phê đen óng.

"Sao vậy?"

Jingle Bell hỏi. Có lẽ em để ý hơn gã nghĩ.

"Cà phê không ổn à?"

"À không..."

Gã đáp.

"Nếu được, lần sau cậu pha đặc thêm được không?"

"Anh uống mạnh vậy?"

"Thói quen thôi, như của cậu đấy"

Jingle Bell nhướng mày, song cũng tự ghi nhớ lại, đưa cà phê lên uống một ngụm. Có hơi đắng quá...

°

Sau đấy Jingle Bell dọn thật. Ừ thì tất nhiên Inference không nghĩ em nói đùa, cơ mà vừa xong liền vào phòng gã. Trong khi gã lại bắt đầu xem tiếp về vụ án vừa kết thúc của bên nhà hát, Jingle Bell dưới sàn thu nhặt hết đống giấy mà đọc sơ rồi chia sang một chồng. Cứ như thế thành hàng chồng gọn gàng xếp cạnh nhau, đến cuối ngày thì cũng vừa hay xếp hết. Inference vươn vai lại bắt gặp em cặm cụi ghi ghi gì đấy lên giấy nhớ rồi dán lên mỗi chồng.

"Cậu làm gì vậy?"

"À... tôi ghi nhớ lại để xếp tài liệu thôi."

Inference nghe thế cũng không lấy làm ngạc nhiên gì nhiều, khả năng sắp xếp như vậy thì chắc do khi xưa thật. Dẫu sao thì Jingle Bell từng một thời theo quý cô Bella, người vốn dĩ là một nữ minh tinh. Gã nhìn người kia khom người lại dán một tờ giấy nhỏ khác lên chồng giấy, dán vào bề mặt xếp tầng, cũng không phải trực tiếp trên bề mặt tờ tài liệu.

"Đi ăn thôi."

"Vậy để tôi chuẩn bị..."

"Không"

Gã cắt ngang.

"Đi ăn ngoài đi, cậu làm cả ngày rồi"

Jingle Bell đang ngồi bệch trên đất, tay cầm giấy bút nhìn gã đi lại. Inference đánh mắt nhìn sơ qua mấy tờ giấy nhớ. Ra là tên mấy vụ án... đúng hơn là đặc điểm của chúng, vụ án thì làm gì có cái tên đặc thù. Vậy là em ngồi đọc cả rồi mới xếp, bảo sao lâu bất thường. Gã đặt tờ giấy em nhặt sót dưới chân bàn để lên một chồng giấy, sau đó liền bảo Jingle Bell chỉnh lại áo quần đi rồi đi ăn. Em cũng không khách sáo gì nhiều, đứng dậy phủi bớt bụi trên áo rồi theo gã đi ăn.

Lúc cả hai về thì cũng vừa hay tám giờ đêm. Dù sao thì khi Inference ngẩng mặt lên nhìn giờ cũng đã sáu giờ rưỡi, đi đến giờ này cũng không có gì lạ. Sau đấy, Jingle Bell còn xin chút thời gian mua đồ nên gã cũng tranh thủ dạo bớt cho tiêu đồ ăn, về nhà ngồi làm khỏi nặng bụng.

"Anh lại làm tiếp à?"

Jingle Bell hỏi khi thấy Inference lần nữa đi vào phòng muốn đóng kín cửa lại.

"Ừ, vì vừa xong vụ án nên cần ghi chép với sắp xếp chuyện một chút."

"Anh nên tắm trước."

"Cậu tắm đi, xíu khuya tôi tắm."

Inference khép cửa lại trước khi người kia kịp nói gì tiếp. Gã như lệ muốn về bàn làm nhưng nhìn đống giấy xếp bên góc phòng, gã lại quyết định xem qua. Gì chứ, dù cho có gọn nhưng mà sau này gã tìm không ra thì dọn vầy phiền lắm. Mà... dù sao gã cũng không muốn người kia cảm thấy bản thân làm không được gì nên quyết định qua xem sơ có gì sau này tìm cho dễ.

Cơ mà sau đấy, Inference nhận ra mình lo lắng bằng thừa. Vừa xem sơ qua hai chồng giấy, gã liền biết trình tự sắp xếp như nào. Kĩ năng thượng thừa nhỉ, cái đống này dù cả gã lẫn Truth xếp thì chắc cũng mất ít nhất là hai ngày. Khi xưa Bella thực sự có rất nhiều đồ để sắp xếp, phỏng chừng...

Trong khi Inference đang ngồi lơ đễnh xem lại, đằng sau vang lên tiếng cửa gõ lộc cộc. Gã lúc bấy giờ mới rời mắt đi, cởi bớt áo khoát mắc lên giá treo, sau đấy mới đến mở cửa. Trước mắt gã lúc bấy giờ là Jingle Bell, có vẻ đã tắm xong, trang phục vận trên người nhìn thoải mái hơn nhiều.

"Có chuyện gì sao?"

Inference hỏi.

"Tôi xả sẵn nước rồi, anh tắm nhanh kẻo nguội thì phí nước lắm."

Jingle Bell đáp. Gã nhướng mày.

"Tôi nhớ mình đã nói sẽ khuya tắm mà."

"Vậy à... xin lỗi, có lẽ ban nãy tôi không để ý, theo thói quen lại lấy nước mất rồi."

Jingle Bell đưa tay xoa xoa gáy. Inference thở một hơi dài.

"Được rồi, tôi sẽ tắm liền. Lần sau cậu không cần lấy nước nữa đâu."

Em gật đầu, sau đấy ngỏ ý muốn vào văn phòng gã dọn mấy cái kệ với tủ sắt để có không gian cất tài liệu. Gã bảo em nghỉ đi, có gì mai hẳn làm. Nhưng Jingle Bell chỉ lắc đầu, em bảo gã rằng bây giờ hãy còn sớm, làm được gì hôm nay thì tốt nhất vẫn nên làm.

"Với cả sẽ nhanh thôi, anh tắm vào chắc cũng sẽ gần xong cả. Như vậy sẽ không phiền anh làm việc."

Inference cũng đến chịu, đành mở cửa để Jingle Bell vào. Em nhanh chóng bắt tay vào làm trong khi gã lò mò vào buồng ngủ lấy đồ.

Đúng như đã nói, chỉ sau khi Inference tắm xong, vừa xem lại sơ giấy tờ một chút là Jingle Bell cũng sớm buộc chặt xấp giấy và rác vụn. Đồng hồ điểm chín giờ hơn một xíu, em quay lại hỏi liệu gã có muốn uống gì không. Inference vẫn còn đang mê mẩn mấy câu chữ, bâng quơ bảo gì cũng được.

"Cạch"

Tiếng li tách đặt trên mặt bàn gỗ khẽ vang lên. Inference ngẩng đầu khỏi giấy bút đang ghi dở, bắt gặp mùi hương hôm nay lại không phải là mùi cà phê đen đặc thường lệ.

"Trà?"

"Anh bảo gì cũng được. Thay vì cà phê thì trà sẽ nhẹ dạ hơn."

Jingle Bell nói, châm một li lưng lưng cho Inference. Hương trà nhẹ tênh, nhẹ hơn cà phê thật. Nghe thanh thản hơn nhiều vào cái buổi đêm. Gã thú nhận, có lẽ uống trà đêm thì dễ chịu hơn. Jingle Bell cũng uống một ít, đứng cạnh bàn làm việc của Inference nhưng tầm mắt lại rà một lượt xung quanh gian phòng. Có lẽ là em đang tính xem nên dọn dẹp như nào vào ngày mai. Gã kín đáo đưa mắt nhìn, rồi sau đấy thu lại, nhấp một ngụm trà. Cảm giác ấm nóng và hương thơm mềm mại vỗ về tâm trí gã.

°

Mấy ngày sau đấy, Inference vẫn tiếp tục làm việc, để Jingle Bell thích làm gì thì làm miễn không quấy rầy gã là được. Mà, để nói thì, dạo này Inference thấy mình khỏe hẳn. Gian phòng gọn gàng làm gã cũng thấy đầu óc rõ ràng hơn, đến buổi thì lại có người gọi ra bàn ăn hay đến đêm là lại có trà để uống. Thư thái thật, Inference định bụng nghĩ khi ngửa đầu trên ghế xoay, nghe tiếng trà rót đầy quen thuộc.

"Của anh đây."

"Cảm ơn cậu."

Inference gác bút, đưa tay đón lấy tách trà...

Cơ mà có gì đó sai sai, gã đang uống trà bỗng ngưng lại. Hình như cái lịch trình của gã bị xáo hết cả lại rồi. Khi trước, Inference bỏ bữa như điều hiển nhiên, đêm thì uống cà phê đen, khuya mới đi tắm sơ. Nay thì gã vậy mà đến buổi là nghe bụng biểu tình, đêm nào cũng tắm sớm vì "người nào" đấy bảo nhỡ tay hay cứ đúng giờ là lại uống trà như lẽ đương nhiên.

Inference chau mày nhìn Jingle Bell, người đang rót trà trên một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi mà điềm nhiên biến thành nơi pha trà sau khi em tới. Jingle Bell để ý ánh nhìn như muốn ghim kim vào lưng của Inference, hơi khó xử quay lại, đầu nghiêng nghiêng hỏi gã.

"Có chuyện gì anh muốn nói sao?"

Inference lắc đầu.

"Không có gì..."

Và lại yên lặng uống trà, để Jingle Bell ôm một chút thắc mắc. Cơ mà sau đấy, em cũng quên phén đi sau khi lựa một lí do thích hợp nào đấy, như việc có lẽ gã chỉ bâng quơ nhìn, và vô tình nó rơi lên người em chẳng hạn.

Vài hôm sau khi Jingle Bell chuyển đến, Truth cũng ghé qua chơi. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn cả gian nhà gọn gàng hơn hẳn, nhất là phòng làm việc của Inference.

"Em tưởng anh không thích ở chung với ai, sao nay lại kiếm trợ lí thế?"

Inference ngồi xem nốt thông tin, sau đó xếp gọn lại, đặt qua một bên trên bàn.

"Không có."

Jingle Bell đặt xuống hai tách trà cho hai người, nhận lại lời cảm ơn của cả hai trước khi quay gót đi đâu đấy.

"Là cậu ta tự theo."

Truth nhướng mày "ừ hửm", xong cô nhấp một ngụm trà. Trà thanh thanh, dễ chịu thật. Không lâu sau đấy Jingle Bell đem theo một đĩa bánh quy đặt lên bàn, rồi cũng tiện miệng hỏi.

"Hai người muốn gì cho bữa trưa? Cô Truth sẽ ở lại ăn chứ?"

"À, anh cứ gọi em là Truth được rồi, em gọi anh là Bell nhé. Mà anh nấu ăn được á?"

"Một chút thôi, tôi ở một mình từ khá lâu."

Truth bày tỏ vẻ ngạc nhiên đầy sống động qua đôi mắt to tròn của mình, sau đấy chúng lại duy trì tiếp khi cô ăn những chiếc bánh quy màu nâu vàng xếp gọn gàng trên đĩa.

"Bánh ngon ghê, anh mua đâu vậy?"

"Ừm... tôi làm ấy, nếu Truth thích thì tôi có thể lấy thêm."

Truth nhìn Jingle Bell nhanh chóng đi vào bếp, lại nhìn Inference đang thưởng trà. Cô chống cằm nhai bánh.

"Anh lượm anh ấy đâu mà tài thế?"

"Đã bảo là cậu ta theo anh mà."

"Nấu ăn tốt, dọn nhà ổn, mà hình như cái nết sống của anh cũng được chỉnh. Tài thế anh không đuổi người ta đi là phải."

Truth nửa thật nửa đùa trêu Inference, gã chau mày nhìn cô cười láu cá. Nhưng sự thật thì gã không phủ nhận. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, có một trợ lí như này cũng tốt.

"Nhưng chỉ thế thôi."

"Anh mà có tư cách đòi hỏi thêm hả?"

"Em im một chút thì làm sao à?"

"Có, sẽ ngứa ngáy rất nhiều, ai bảo lại có người bước vào đời anh được!"

Đến chịu, Inference lại nhai thêm một cái bánh quy khác, chán nản nhìn Truth đang bế Wick lên, vuốt ve làm thân nhanh chóng như nào.

Nhưng gã vẫn phủ nhận đấy, hoặc ít nhất là chút chối bỏ cuối cùng trước khi chào đón gã là một loạt những điều khác khiến gã chẳng thể nào buông tay em được...
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro