cơn mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nailiu và zhan ngồi bên nhau trên chiếc sofa nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo nên một bản nhạc dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng. ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của zhan, đôi mắt trầm tư đăm chiêu vào khoảng không. nailiu khẽ siết tay zhan, đôi bàn tay nhỏ nhưng lại mang đến cho zhan cảm giác ấm áp lạ thường.

"anh lại nghĩ về chuyện cũ à?" nailiu hỏi, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm của cơn gió đêm.

zhan khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. "ừ, đôi lúc anh không tránh khỏi việc nhớ lại..."

nailiu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo zhan lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình. cậu khẽ vỗ về lưng zhan, những động tác nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. "tiểu zhan, có em đây rồi, đừng lo nữa nhé."

zhan cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn còn đó những bóng mờ của quá khứ. anh đã từng nghĩ rằng mình không thể nào thoát khỏi những nỗi đau đã qua, những vết sẹo chẳng thể xóa mờ. nhưng từ khi có nailiu, anh dần cảm thấy những vết thương ấy không còn đau đớn như trước.

"em biết không," zhan quay sang nhìn nailiu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, "có em ở đây, anh cảm thấy bình yên hơn rất nhiều."

nailiu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành. cậu siết chặt zhan hơn, như muốn truyền đi sự an ủi từ chính trái tim mình. "em sẽ luôn ở đây mà, tiểu zhan. mình đã đi qua nhiều thứ rồi, sẽ không có gì có thể làm khó tụi mình nữa, đúng không?"

zhan nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nailiu, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng tình yêu của nailiu không chỉ là một cảm xúc, mà là cả một sự chữa lành, là nguồn sức mạnh để anh đối diện với những khó khăn. nailiu không chỉ đơn giản là người yêu, mà còn là chỗ dựa, là niềm hy vọng mới.

tiếng mưa vẫn rơi, tạo thành những âm thanh rì rào quen thuộc, nhưng giờ đây, đối với zhan, mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. anh vòng tay qua eo nailiu, để mình được ôm trọn trong hơi ấm của cậu, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, anh sẽ mất đi bến bờ an yên này.

"ừ, tụi mình sẽ ổn thôi," zhan thì thầm, nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn nhẹ của nailiu đặt lên trán. dù ngoài kia mưa bão có dữ dội đến đâu, chỉ cần có nailiu bên cạnh, anh biết mình sẽ vượt qua tất cả.

và cứ thế, họ ngồi bên nhau, im lặng nhưng tràn đầy sự an ủi. trong vòng tay của nailiu, zhan tìm thấy sự bình yên mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro