Lần này thật sự là mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bãi biển ở New York đang diễn ra buổi hôn lễ bí mật của cặp đôi nổi tiếng tài năng trong giới giải trí Thái Lan.

Hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc chú rể trao cho người phụ nữ của mình nụ hôn nồng nàn trải dài theo tiếng vỗ tay chúc phúc của những vị khách bên dưới sân lễ, khách được cặp đôi mời đến không quá nhiều, đa số là người nhà và những người bạn thân thiết của cặp đôi.

Sau khi kết thúc mọi lễ nghi cần thiết, sắc trời đã tối hẳn. Tuy đây chỉ là một buổi tiệc cưới riêng tư đơn giản nhưng bầu không khí nó mang đến lại đặc biệt náo nhiệt mà cũng không kém phần sang trọng, tráng lệ.

Jingjai khoác tay Hugo, cùng nhau cười nói vui vẻ nhận từng ly rượu mừng liên tục được đưa đến. Qua hồi lâu, bọn họ cuối cùng cũng có thể dành ra chút thời gian để tiếp đón đám bạn khoá 6 năm nào của mình.

Mek vừa vào tiệc chưa bao lâu đã say khướt, bá vai bá cổ Mork bên cạnh đến nghiêng ngả suýt té, Mek nâng cao ly Vodka trên tay, cười hì hì: "Tao đợi ngày này... Ức... Hơi lâu rồi đó nha... Ức... Hai đứa mày nhất định... Ức... Con cháu... Ức... Đầy đàn!"

Hugo trông thấy Mek nấc cụt không ngừng, nói chuyện lại khó khăn đến vậy mà vẫn nhiệt tình chúc phúc cho vợ chồng anh thì liền cảm thấy cảm động khôn xiết. Nếu không phải Hugo để ý đến mặt mũi của mình trước đám đông, anh đã tức khắc nhào đến câu cổ vò đầu Mek, sau đó cùng nhau tấu lên khúc ca tình huynh đệ lâm ly bi đát kinh động lòng trời rồi.

Hugo bất lực nhìn Mek, vẫn quyết định làm một chú rể lịch lãm, nâng ly mỉm cười cảm ơn Mek.

Fuji và Jean vẫn cãi vã ồn ào như hồi còn đi học, nhưng nội dung tranh luận giữa hai người giờ đây còn khó hiểu hơn thời cấp ba gấp trăm lần.

"Anh thích ăn bánh quy mà, sao em cứ cấm cản anh mãi thế?" Jean nhăn nhó muốn lấy lại chiếc bánh quy phủ kem vani trên tay Fuji.

Fuji lườm Jean, ngoài cười trong không cười, giận dữ phun ra: "Mấy lần rồi Jean? Lần nào anh ăn bánh quy cũng rên than nhức đầu với em hết! Em không nhức đầu cũng bị anh chọc cho nhức điên luôn đấy biết không?"

Jean bị vị hôn thê cá tính mạnh mắng cho một trận ra trò thì lập tức ngưng mè nheo, ngậm ngùi nhìn chiếc bánh quy thơm ngon đi vào miệng cô nàng.

Đứng đối diện bọn họ là White và Maki, White đang cắn dở miếng bánh ngọt cũng phải dừng lại cười vài tiếng trêu ghẹo, Maki nhìn đôi vợ chồng chưa cưới ầm ĩ liền ngán ngẩm lắc đầu, sau đó lại quay sang nhìn White, tiện tay lau đi vụn bánh nơi khoé miệng của cô.

Jingjai bị cặp đôi chó mèo chọc cười xong, cô đảo mắt sang để ý đến cậu trai đang cúi thấp đầu, hai tay giấu sau lưng, xấu hổ nhìn chằm chằm mặt cát, trên đầu vẫn mang chiếc nón len xanh thẳm với ghim cài hình vịt rất đáng yêu.

Jingjai khó hiểu nghiêng đầu khiến vòng hoa trên tóc hơi lệch đi, cô mỉm cười hỏi: "Pennhung có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?"

Pennhung nghe thấy tên mình thì giật bắn người, mặt mày mỗi lúc một đỏ lên. Pennhung len lén nắm lấy ngón út của cô gái nhỏ bên cạnh, dường như rất cần đến sự trợ giúp của cô.

Cô gái nhỏ bên cạnh Pennhung cũng mang chiếc kẹp hình vịt giống với cái của cậu, váy xoè xanh nhạt khẽ khàng chuyển động trong làn gió mùa thu.

Pheng rất nhanh đã hiểu ý của Pennhung, cô bưng ra từ phía sau cậu chàng một giỏ bánh sừng bò cỡ lớn, trên quai cầm còn điểm thêm một cái nơ màu hồng chấm bi xinh xắn, xung quanh miệng giỏ bánh là những chú vịt con bé xíu được đính lên một cách cẩn thận, ngay ngắn.

Chú rể Hugo không nhịn được cười, sau khi bị cô dâu Jingjai tinh ý huých vào hông hai cái mới chịu dừng lại.

Thật ra nụ cười ấy của Hugo vốn dĩ không phải muốn chế nhạo hay chê bai món quà cưới này, lý do anh cười là vì giỏ đựng bánh được trang trí quá đỗi dễ thương mà thôi.

"Tâm huyết của tôi và Pennhung đều đổ hết vào đây rồi. Hai cậu nhất định phải trăm năm hạnh phúc đó!" Pheng cười rạng rỡ đưa quà cưới đến cho đôi vợ chồng.

Vành mắt Jingjai có hơi đỏ lên, cô nhanh tay nhận lấy giỏ bánh sừng bò đặt lên bàn tiệc, sau đó lại ôm lấy Pheng, xoa lưng cảm ơn cô nàng.

Cả nhóm nói chuyện rôm rả được một lúc, White vẫn có cảm giác vắng vẻ thiếu thốn, cô nhấp một ngụm vang đỏ, quay sang hỏi Pheng: "Biw không đến sao?"

Pheng trầm ngâm suy nghĩ, ngước mặt nhìn White: "Biw nói cậu ấy có chuyến công tác quan trọng nên không đến cùng chúng ta được."

White bĩu môi, tiếc nuối gật gật đầu.

So với White, Hugo còn cảm thấy thiếu thốn hơn, anh nhíu mày nhìn quanh dòng người ở bãi biển, thở dài nói: "Thằng Nai chết ở xó nào rồi chẳng biết, ngày trọng đại của anh em mà cũng định trốn luôn hay gì."

Jingjai nhếch môi cười, như ẩn như hiện để lộ vẻ kiêu căng ngạo mạn của Jingjai mười năm trước, cô nhìn người đàn ông của mình, giọng nói mềm mại lại có chút ranh mãnh: "Anh quên rồi sao? Hôm nay cậu ấy nhất định sẽ đến đây, nếu không, người chịu thiệt cũng chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi."

Câu nói vừa dứt, từ đằng xa đã xuất hiện một dáng người cao gầy ung dung sải bước đến chỗ bọn họ.

Tây trang phẳng phiu không chút tì vết ôm sát cơ thể của người đàn ông, mái tóc ánh nâu khi nhìn từ xa lại trở thành một mái tóc đen nhánh chuẩn mực, đôi chân thẳng dài đều đều bước đi, mỗi một bước của hắn hoàn toàn có thể khiến trái tim của những quý cô trong buổi tiệc cưới rơi lộp bộp bất kỳ lúc nào.

Những quý cô không khỏi e thẹn, người thì ngắm nhìn ngũ quan sắc lạnh của hắn, người thì cảm thán phong thái đàn ông đĩnh đạc của hắn, người thì xì xầm to nhỏ ngợi khen sức hút của hắn.

"Đẹp trai quá..."

"Ôi trời, nhìn cách anh ấy lạnh lùng phớt lờ mọi thứ kia kìa, anh ấy thật sự muốn lấy mạng người ta ư?"

"Anh chàng đẹp trai ấy đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Anh ấy là của tôi! Mấy người tránh ra!!!"

"Mau nhìn kìa, anh ấy cao quá, chắc chắn là người mẫu rồi!"

Sau tất cả, lại chẳng ai có bản lĩnh nhìn đến đôi mắt tối tăm ảm đạm đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng thuần khiết nhất trên thế gian của hắn.

Nai phủi bỏ những lời khen nhàm chán lại phía sau, hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt, liếc nhìn Hugo, nhàn nhạt lên tiếng: "Xin lỗi, đến trễ."

"Mày xin lỗi kiểu vậy đó hả? Đừng để tao phải vứt mày xuống biển làm mồi cho cá ăn! Ông đây thỉnh mày bốn giờ, thế quái nào gần tám giờ rồi mày mới——"

Cô dâu Jingjai phải đấm vào mạng sườn chú rể Hugo đến cái thứ ba thì anh mới chịu ngậm miệng. Hugo bất giác đổ mồ hôi lạnh, gượng cười làm ra dáng của kẻ tội đồ đã biết ăn năn hối cải: "Anh xin lỗi, em yêu. Tại thằng này nó chướng quá."

Nai so với năm mười sáu tuổi đã điềm đạm hơn rất nhiều, hắn bị Hugo trách móc thế nào cũng im lặng lắng nghe, chẳng buồn đôi co với Hugo dù chỉ nửa câu.

Nai chỉnh xong cà vạt mới nhớ ra mình cần phải đưa lại thiệp cưới, hắn cho tay vào túi trong của áo vest, lôi ra một phong bì tím nhạt khắc hoa văn cẩm tú cầu, lại vô ý làm rơi mảnh vải cũ nát có may logo của Home School xuống đất, nhưng hắn không hề hay biết.

Trên mặt Nai lúc này mới lộ chút cảm xúc mà người thường nên có, hắn khẽ cười: "Nhớ phải hạnh phúc đấy."

Hugo nhận phong bì, nể tình anh em mười năm gắn bó mà không càu nhàu hắn thêm nữa.

Cùng lúc ấy, một cô gái diện đầm đuôi cá quyến rũ thong thả đi đến chỗ bọn họ, giày cao gót đỏ uyển chuyển lướt trên mặt cát chẳng chút tiếng động, cô không nói không rằng khom lưng nhặt mảnh vải cũ dưới đất lên, nét mặt có hơi miễn cưỡng sợ bẩn, cô đưa nó đến trước mặt Nai, cố giữ giọng trong thanh nhất có thể: "Anh đẹp trai ơi, anh đánh rơi cái gì nè."

Nai nhìn thấy đồ của mình nằm trong tay một kẻ xa lạ thì liền giật thót tim, hắn thuận theo phản xạ nhanh chóng đoạt mảnh vải trở về, lại cẩn thẩn phủi sạch cát bụi bám trên mảnh vải cũ ấy, sau khi đã chắc chắn nó vẫn an toàn nguyên vẹn, hắn mới yên tâm cho lại vào túi áo.

Nai nhìn cô gái lạ mặt, lịch sự nói: "Cảm ơn."

Cô gái hơi rướn mắt nhìn túi áo trong của Nai, thản nhiên hỏi: "Thứ rách rưới đó quan trọng với anh lắm à?"

White nghe đến đây thì bỗng nhiên nuốt nước bọt "Ực" một tiếng. Một mặt White cảm thấy cô nàng xinh đẹp kia thật ngu ngốc trong việc tán tỉnh người khác, một mặt White lại nhớ đến lần cô táy máy tay chân mà động vào mảnh vải ấy của Nai, lại còn không may để hắn bắt gặp, đến tận giây phút đó cô mới nhận ra được việc bản thân là phái nữ thì có lợi biết nhường nào, nếu giả sử cô là một người đàn ông, chắc chắn Nai sẽ đem cô băm ra làm trăm vạn mảnh cho mà xem.

Nét mặt của Nai lúc ấy, thật sự, thật sự rất đáng sợ.

Từ ấy về sau, White mới hoàn toàn thông suốt, cô nhận ra mảnh vải cũ đó chính là trân bảo tuyệt đối không thể chạm vào, là chiếc vảy ngược đẫm máu của thương long bị giam cầm nơi ngục tối, là tàn dư duy nhất tâm can cả đời để lại cho thương long.

White vì thế mà mãi mãi không dám động vào chiếc vảy ngược ấy một lần nào nữa.

White càng nhớ đến chuyện ngày trước lại càng tò mò, ngay lúc này Nai sẽ làm gì với cô gái xinh đẹp kia?

Quát tháo? Tức giận? Đánh mất bản thân? Hay sẽ thẳng tay giết chết cô ta?

Nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng làm gì cả, ngược lại còn nở một nụ cười chua xót, trầm giọng đáp: "Ừm."

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi.

Cô gái xinh đẹp đứng ngơ ngác trông theo bóng lưng của Nai, cuối cùng cũng phải giậm chân về lại chỗ cũ.

Nhóm học sinh khoá 6 nheo mắt nhìn nhau, cả ngài Mek đang rũ rượi say mèm cũng bị Nai làm cho tỉnh táo lại bảy tám phần.

Mek dè dặt nói: "Thằng Nai bị ma nhập rồi đúng không? Lúc trước tao chỉ liếc nhìn mảnh vải đấy thôi nó đã muốn móc hai mắt tao ra rồi."

Jean tán thành: "Đúng đúng, tao cũng từng bị giống thằng Mek, sợ suýt tè ra quần luôn đó tụi mày."

Fuji đấm vào bả vai Jean: "Lớn cả rồi. Ăn nói nghiêm chỉnh một chút đi."

Hugo lên tiếng bênh vực Jean: "Là do mày chưa trải nên chưa thấm, thử tự mình trải nghiệm đi, thật sự sẽ ướt quần đấy, trời ạ."

Jingjai thấu tình đạt lý ra mặt: "Mảnh vải ấy tuy cũ nát nhưng nó là thứ duy nhất có thể giúp Nai tiếp tục cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều biết điều đó mà."

Cô dừng giây lát, lại cười nói: "Kịch cũng sắp tàn rồi, không lâu nữa mấy người sẽ được thấy cảnh Nai của mười năm trước đội mồ sống dậy thôi."

"..."

——

Nai cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng tám giờ. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao, lấy tay che đi hơn nửa khuôn mặt điển trai, ra sức vuốt mạnh.

Mười năm, Nai đã nâng niu mảnh vải rách nát ấy mười năm. Đôi khi bản thân hắn cũng cảm thấy việc làm của mình thật vớ vẩn, Tibet chết cũng đã chết rồi, hắn còn vương vấn làm gì một thứ đồ vô tri vô giác?

Hắn đã từng ôm suy nghĩ ấy mà tự tay vứt mảnh vải đi, cũng đã từng chưa đầy một phút liền cuống cuồng lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà để tìm lại.

Tình cảm hắn đối với mảnh vải ấy, đối với Tibet của hắn, quá sâu nặng, quá đau đớn, quá day dứt.

Hắn không quên được.

Có chết cũng không quên được.

Thiếu niên năm ấy đã khiến trái tim cằn cỗi của hắn nở ra một rừng hoa, thiếu niên năm ấy đã khiến thanh xuân của hắn tươi sáng rực rỡ biết nhường nào.

Hắn làm sao có thể quên?

Làm sao có thể quên!!!

Trong đêm tối vĩnh hằng, đứng trước từng cơn gió biển rét buốt mặn chát, Nai đã tìm lại được bạn giường bên rộng lượng dễ mến, tìm lại được nam sinh miệng cứng lòng mềm sau mười năm dài đằng đẵng.

Nai lê từng bước nặng nề tiến về phía bóng lưng cứng rắn thẳng tắp, người đàn ông phía trước cầm trên tay một điếu Marlboro, dáng vẻ khi hút thuốc không khỏi toát lên khí chất đặc trưng của phái mạnh, nam tính mê người.

Ban đầu là Nai khó khăn bước đi, nhưng lúc sau là gần như chạy bán mạng.

Nai điên cuồng giẫm lên bãi cát vàng nhạt, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông từ phía sau, cú va chạm ngoài ý muốn khiến điếu thuốc của người kia rơi thẳng xuống đất, đốm lửa giây trước vừa cháy đỏ giây sau liền tắt ngóm.

"Tibet... Là mày... Lần này thật sự là mày." Hô hấp nóng bỏng của Nai quất quýt bên gáy người đàn ông, tựa như xích sắt hoen gỉ khoá chặt nhân loại vào ngục tối cùng hắn, ngực trái hắn phập phồng liên hồi, cánh môi run rẩy mất kiểm soát, "Tao đã mơ thấy mày hàng triệu lần... Nhưng lần nào cũng thế... Lần nào cũng không thể dùng đôi tay vô dụng này ôm lấy mày... Chưa lần nào. Tao sắp phát điên rồi, Tibet. Cứu tao... Làm ơn cứu tao với."

Tibet trầm mặc nhìn những đợt sóng êm dịu vỗ vào bờ, cậu chạm lên mu bàn tay căng chặt đặt trên eo mình, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp: "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro