Nai, tao sẽ không dỗ mày nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày mưa tầm tã hôm đó, Tibet không hề có bất kỳ biểu hiện vui sướng hay xấu hổ nào của người vừa mới được tỏ tình, mặt mày thiếu niên vẫn một vẻ điềm nhiên lạnh lùng như thế, cánh môi dưới lại còn bị Nai trong lúc hôn vô tình cắn rách, khiến ngũ quan Tibet càng thêm phần u ám khó gần.

Chuyện mất tích kỳ quái của bạn bè khiến Tibet vô cùng đau đầu, Home School đối với những đứa trẻ như bọn họ còn quá nhiều uẩn khúc, từ bên ngoài nhìn vào căn bản chỉ có thể thấy đêm tối mịt mùng, sương mù vây kín, cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết.

Lòng Tibet rối như tơ vò khi biết cha mình từng là giáo viên và đã bỏ mạng ở ngôi trường quỷ dị này, lại biết mục đích Maki khi đến nơi đây là để tìm anh trai đã biến mất sáu năm trước, thầy Amin còn vô cớ đem bạn học của họ đi để tiến hành một cuộc trị liệu điên rồ.

Nhóm học sinh được cho là điểm mấu chốt của mọi chuyện đương nhiên không chịu khuất phục, bọn họ ngày đêm truy tìm đáp án, lật lại quá khứ, một lòng muốn chạm đến sự thật đã kết bụi suốt bao năm, đồng thời đối địch lại với hệ thống giáo dục vô nhân đạo của Home School, nói đúng hơn, là của Prasath.

Tibet cứ thế cùng những người bạn đồng sinh cộng tử nắm tay nhau nhảy qua tường lửa, dồn hết tâm sức vào công cuộc vén màn sự thật.

Cũng chính vì mối bận tâm tựa núi cao ấy, Tibet tạm thời không còn nhớ đến dáng vẻ thiếu niên cao lớn vùi gương mặt đẫm nước mắt vào vai cậu, thanh âm vỡ vụn lại chân thành như xé gió truyền thẳng lên đại não, thủ thỉ nói thích cậu, nói muốn làm gia đình của cậu.

Một chữ thích nặng nề phát ra từ hắn tức khắc phá vỡ lồng ngực cứng rắn quật cường, hiên ngang đâm đến trái tim mềm yếu của Tibet, sau đó lại dịu dàng quấn quanh, như an ủi, như dỗ dành.

Một đêm ấy, mưa đổ sấm rền, trời đất quay cuồng, Tibet cam tâm tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm cả đời để ôm lấy mảnh sinh mệnh duy nhất còn sót lại nơi đáy lòng mục ruỗng.

Cha mẹ Tibet đều đã qua đời, nhưng gia đình của Tibet tuyệt đối không phải thầy Amin hay Home School đầy rẫy dối trá và hận thù.

Từ nay về sau, Nai chính là gia đình của Tibet.

Đối với Tibet mà nói, Nai từ lâu đã không còn đơn thuần là một người bạn thân thiết.

Nai khác với Maki, khác với White, khác với Pennhung, khác với Pheng...

Nai, thật sự, rất khác.

——

Sau khi xem xong đoạn video đề cập đến Dự án R của thầy Puth và Run, hiện tại bọn họ đã một phần đoán ra được ý nghĩa của dự án bí ẩn này, đó là Revenge – Trả thù, nhưng cụ thể trả thù ở đây là gì, bọn họ vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Bọn họ chỉ biết, Dự án R chắc chắn không phải một thứ tốt lành, cộng với thái độ cười đùa cợt nhả của Prasath càng khiến bọn họ cảm thấy bất an hơn.

Sợ hãi len lỏi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể của những thiếu niên, cảm tưởng như chỉ sau đêm nay thôi, trận chiến mới thật sự bắt đầu, quân địch sẽ khai hoả tiến công, buộc những đứa trẻ ngây ngô trong sạch đối mặt với nguy hiểm lẫn mất mát, để máu tươi nhuộm đỏ đồng phục học sinh, để nỗi khiếp đảm cắn xé lấy linh hồn non nớt——

"Chúng em sẽ chiến đấu với thầy."

"Đến đi. Tôi rất mong chờ đấy." Prasath nhếch cao khoé miệng, giọng điệu đầy vẻ thách thức, "Giờ thì cất mọi thứ đi và ngủ ngon nhé."

Prasath ngả ngớn rời đi, tiếng cười giòn giã quỷ dị tựa như âm hồn vọng về địa ngục, dây dưa đọng lại nơi trần gian.

Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, so với sợ hãi thì nhiệt huyết và niềm tin vẫn lớn hơn một bậc. Nếu chiến tranh thật sự nổ ra, bọn họ cũng sẽ là những người thân mang giáp sắt, tay cầm gươm giáo nghênh chiến đầu tiên.

Vĩnh viễn không để Home School tuỳ ý thao túng, và không để Prasath đạt được mong muốn tàn độc của gã ta.

Phòng ký túc xá nam.

Ba nam sinh vừa trở về từ thư viện rón rén mở cửa phòng, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, tránh để hai anh em sinh đôi đang ngáy ngon lành bên trong tỉnh giấc.

"Ngủ ngon nha." Người đầu tiên vào phòng là Pennhung, cậu trai nhỏ sau khi chúc Nai và Tibet ngủ ngon thì hạ thấp đầu, căng chặt bả vai, cẩn thận nhón chân bước về giường của mình, ngoan ngoãn im thin thít, từ đầu đến cuối không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Tibet phía sau nhìn Pennhung đi đứng khác người như thế, muốn nhịn, lại nhịn không được mà vô thức phụt cười, tuy nhiên thanh âm vang lên bất chợt ấy rất khẽ, hai anh em nhà kia căn bản không thể nghe thấy.

Nhưng thiếu niên mét chín đứng sau Tibet thì nghe.

Nai nhướng mày, cụp mắt nhìn xoáy tóc Tibet, lúm đồng tiền sâu hoắm của hắn theo đó mà thấp thoáng lộ ra.

Như thường lệ, Nai vẫn nằm ngủ cùng với Tibet, xem cậu như gối ôm tặng kèm, cứ thế mà ôm ấp thâu đêm.

Sau hôm ở trước khu phòng tắm, hắn và Tibet chẳng ai nhắc đến chuyện khóc lóc tỏ tình hay nụ hôn vụng về tội lỗi kia nữa, phần lớn là do có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, chuyện điều trị kỳ quái của nhà trường tra tấn tinh thần hai người rất dã man. May mà tối nay vừa phát hiện ra được manh mối quan trọng, vậy nên mới khiến phiền muộn trong họ miễn cưỡng lui về.

Tibet khi ngủ thường nằm ngửa, tư thế có hơi cứng nhắc quy củ, Nai bên cạnh lại nằm nghiêng hướng về phía cậu, dưới lớp chăn dày, lòng bàn tay âm ấm của Nai chạm lên bên eo Tibet, ngón tay ân cần xoa xoa mấy cái, hắn thấp giọng: "Tibet, mày gầy đi rồi."

"..." Tibet nhất thời không biết có nên giả chết hay không, bởi lẽ kể từ ngày hắn lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu, việc tâm sự trên giường trước khi ngủ này giữa họ đã dừng hẳn. Nai mỗi đêm vẫn ôm chặt lấy cậu, nhưng là để ngủ, không hề có hành động thân mật gì khác.

Hôm nay lại bắt đầu giở chứng rồi.

"Tao biết mày đang rất căng thẳng vì chuyện điều trị, nhưng dù gì cũng phải lo lắng cho bản thân mình một chút, được không?" Nai nói xong lại si mê nhìn đường cằm trơn nhẵn sắc lạnh của Tibet, nhìn đến mi mắt như phủ sương tuyết không chút dao động, nhìn tóc mái xoã tung trước vầng trán trắng nhạt, lại nhìn xuống môi mỏng lạnh băng mềm mại.

Hầu kết hắn khẽ giật, vành tai phiếm hồng.

Từng đường nét trên gương mặt của thiếu niên này, hắn đã ngắm nhìn ngàn vạn lần, não bộ cũng đã tuân lệnh hắn mà khắc sâu hết lần đến lần khác, nhưng hắn của lúc này vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.

Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó nhắm mắt, đều đều cọ tóc mình lên tóc Tibet, thủ thỉ bên tai cậu, gọi: "Tibet."

Tibet không đáp, chỉ im lặng cảm nhận nhiệt độ ấm nóng khi hơi thở nam sinh bên cạnh kề sát da thịt mình.

"Tao thích mày... Thích nhiều lắm." Nai khàn khàn nói, "Tao thích tất cả của mày, tao thích lúc chúng ta ở cạnh nhau, tao thích nhìn thấy mày cười, mỗi lần như vậy, tao lại không nhịn được muốn ôm mày hôn mày... Tibet, là tao sai, là tao ghen với Pheng, lần đầu tiên đòi mày ôm là vì ghen với Pheng."

Tibet có hơi ngẩn ra, cậu không ngờ Nai lại thừa nhận chuyện ghen tuông trẻ con đến vô lý của hắn vào lúc này. Cậu không trả lời hắn một câu đàng hoàng tử tế, chỉ "Ừm" một tiếng.

Bao dung lẫn nhân nhượng cậu dành cho hắn luôn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cậu, mỗi khi bị hắn chọc giận, cậu có lạnh mặt đánh hắn mắng hắn thế nào, trái tim vẫn sẽ bị lúm đồng tiền rực rỡ xán lạn của hắn làm cho mềm nhũn, sắt đá trong lòng cũng hoá thành bùn nhão.

Nai ôm Tibet như ôm tuyết, thánh khiết lại lạnh lẽo, mềm mại mà cứng rắn. Hắn không chịu bỏ cuộc, hắn muốn Tibet để ý hắn, hắn muốn Tibet biết hắn thích cậu yêu cậu đến nhường nào.

Nai không tin Tibet không có một chút tình cảm nào với hắn, đêm mưa hôm ấy, rõ ràng Tibet đã không đẩy hắn ra, còn ôm chặt lấy hắn, bảo hắn đừng khóc, bảo hắn muốn làm gì thì làm. Nụ hôn mãnh liệt nóng cháy ấy cũng là do Tibet khiêu khích bén lửa cùng dục vọng ngút trời trong hắn mà thành.

Thiếu niên mét chín kiên nhẫn cúi đầu dụi dụi tóc mái lên xương hàm thiếu niên mét tám, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tao thích mày lắm, Tibet. Thích dáng vẻ lầm lì mặt liệt của mày, thích giọng nói trầm thấp thiếu đánh của mày, lúc mày hung dữ mắng người, tao nghe lại thấy rất dễ thương, cả lúc tao chọc mày nhăn mặt khó chịu nữa... Mày, ngài Tibet băng lãnh nam tính, Tibet của tao, dễ thương lắm, đáng yêu lắm..."

Nai nói đến đâu thì khúc khích cười đến đó.

Tibet nghe đến đâu thì mày mắt nhíu lại đến đó.

Cái này mà là bày tỏ tình cảm à?

Trong bóng tối, Tibet thở dài đưa tay đỡ trán, khoé môi không nhịn được cũng phải cong lên, cậu cố nén cười, điềm nhiên hỏi Nai: "Vậy sao? Nhưng tao nhớ không lầm thì gu của mày là White thì phải."

"..." Nai thôi dụi vào sườn mặt Tibet, hắn ngước mắt nhìn người trong lòng, bất giác vươn ngón tay chọt lên má cậu, phụng phịu trách cứ, "Tibet, chuyện từ đời nào rồi, lại còn cố tình lôi ra chọc ghẹo tao. Gu của tao thật sự là cậu ấy, nhưng cũng chỉ là gu, là gu đấy. Mày nghe cho rõ, tao thích mày, thằng Nai này thích mày điên lên được, và việc tao thích mày chẳng liên quan gì đến gu của tao cả."

Yết hầu Tibet được một phen rung lên liên hồi, cậu suýt nữa thì đã cười lên thành tiếng, phải khó khăn lắm mới dằn xuống được. Cậu qua loa "Ừm" một cái, sau đó kéo ngón tay đang đặt trên má mình ra.

"Mày đây là không tin tao chứ gì." Nai vẫn chưa chịu dừng làm nũng, hắn đưa tay xoay mặt Tibet qua, buộc cậu nhìn vào mắt hắn, ra vẻ uất ức chịu thiệt, "Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, đến cả con... Cũng đã có với nhau rồi. Mày đừng có mà hưởng thụ xong lại quay mặt không nhận người, muốn trốn cũng không trốn được đâu!"

Tibet nghe vậy liền nhớ đến cánh môi tứa máu đau nhức của bản thân, sau đó nhớ đến cảm giác sống lưng như gãy vụn khi đột ngột bị đập vào cửa sổ trước khu phòng tắm. Và cả những đêm hắn quấn lấy cậu không rời, làm cho chất lượng giấc ngủ của cậu giảm sút trầm trọng.

Mẹ kiếp, ai mới là người chịu thiệt đây?

Lại còn có con. Con ở đâu ra? Phá đất chui lên à?

"Con? Đừng có nói năn điên khùng." Tibet nói, mi tâm hơi nhíu lại, dùng tay véo nhẹ chóp mũi Nai.

Nai bị hành động của Tibet làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó vẫn tiếp tục tỏ ra bất mãn: "Mày dám quên? Tận hai đứa đó!"

"Tao không có."

"Mày mà còn chối bỏ như thế, để Bo 1 và Bo 2 trên trời biết được, nhất định sẽ đau lòng cho mà coi."

"..."

"Mày chính là người đặt tên cho hai đứa nó đấy, đồ Tibet vô tâm."

"Thằng điên nhà mày..."

——

Những ngày sau, tất thảy mọi chuyện diễn ra tại Home School dần dà chẳng thể cứu vãn được nữa.

Hai anh em Mek Mork ăn phải loại thuốc dùng trong việc thôi miên, nhập viện trong đêm. Run khoá 4 và các học sinh khoá 6 còn lại bị Prasath xem như thứ đồ giải trí, phục vụ mua vui cho gã ta.

Pennhung cũng vì thế mà trúng độc, may là đã được bạn bè tiêm thuốc giải kịp thời, nhưng cô Praeporn thì phải đánh đổi mạng sống vì muốn bảo vệ học sinh của mình.

Khoảnh khắc bọn họ biết được cô Praeporn đã chết dưới tay Prasath, trong mắt của những đứa trẻ ấy, gã ta đã chẳng khác gì một tên quỷ dữ lòng dạ thối nát, thống khoái cười nhạo lên nỗi đau của nhân loại.

Dã thú trong lòng Nai lại lần nữa phá xích xông ra, cương ngựa đứt lìa, điên cuồng lao đến muốn giết chết lão già tam quan bệnh hoạn kia, thiếu niên ấy đã thật sự muốn đẩy Prasath về lại vực sâu địa ngục, mãi mãi không để gã hại người thêm nữa.

Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã. Giết gã.

Giết gã!!!

"Nai!"

Nhưng Tibet của hắn ngăn hắn.

Đàn anh Run ngăn hắn.

Hắn đã không thể đánh chết gã ta.

Không thể——

Rầm!

Cánh cửa gỗ màu ngọc đẹp mắt phút chốc nứt thành mảng lớn, lớp sơn trơn mịn bong tróc loang lổ trông rất khó nhìn.

Nai nghiến răng muốn đấm thêm phát nữa, nhưng cổ tay lại bị nam sinh bên cạnh giữ chặt, mu bàn tay trắng nhạt nổi lên từng sợi gân xanh mạnh mẽ dữ tợn.

"Đủ rồi. Mày bình tĩnh lại đi." Tibet liếc nhìn những khớp ngón tay tím bầm của hắn, dịu giọng nói, "Cái chết của cô Praeporn đối với ai trong chúng ta cũng đều đau buồn cả, nhưng mày phải giữ bình tĩnh, không thể sử dụng bạo lực, vì bạo lực là thứ ông ta muốn. Mày càng tức giận, ông ta sẽ càng thoả mãn, hiểu chứ?"

Bàn tay dày ấm thường xuyên xoa eo Tibet ấy, giờ khắc này lại lạnh như băng. Nai quay sang nhìn Tibet, trong đôi mắt đen láy vẫn luôn tươi sáng vô ưu của hắn lại bị bao phủ một màu u tối uỷ khuất đến lạ, tơ máu giăng đầy như mạng nhện.

Lồng ngực Tibet nhộn nhạo không yên, khuôn mặt lãnh đạm thoáng đau thương.

Giây tiếp theo, Nai đã xoay người ôm chầm lấy Tibet, tình nguyện muốn đem máu thịt của hắn cùng người trong lòng nhập lại thành một.

"Ngoan, tao ở đây." Tibet bình tĩnh trấn an, nhẹ nhàng xoa gáy kẻ lớn xác, bụng ngón tay cậu lướt trên làn da nóng rực, toàn bộ xúc cảm hỗn loạn của hắn đều được truyền đến cậu một cách vô cùng rõ ràng.

"Tibet... Tibet... Tibet..." Hốc mắt Nai đỏ bừng bừng, bi phẫn đan xen, chỉ có thể thì thào gọi tên tâm can cả đời này của mình. Hắn siết chặt cơ thể Tibet, chôn mặt vào bên cổ trắng mịn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, kiên trì vá lại lỗ hổng trong lòng từng chút một.

"Sau này đừng tự ý làm đau mình." Một tay Tibet chuyên tâm chầm chậm xoa gáy Nai, một tay ve vuốt tấm lưng run rẩy của hắn, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp, "Nếu không, tao sẽ không dỗ mày nữa."

Môi mỏng lành lạnh gần như chạm vào vành tai thiếu niên cao lớn, khàn khàn lặp lại: "Nai, tao sẽ không dỗ mày nữa."

Thiếu niên cao lớn không đáp, rúc sâu vào cổ Tibet, như có như không hôn lên da thịt cậu, từng sợi tóc ánh nâu cố ý dây dưa cạ lên cằm cậu, nhưng cậu không phiền, để hắn tuỳ tiện.

Cùng lúc đó.

Pennhung vẫn còn đang hôn mê.

Pheng ngồi bên giường bệnh của Pennhung, cô nắm lấy bàn tay của cậu chàng, cúi đầu tựa trán mình lên, như muốn tiếp thêm chút hơi ấm, giúp cậu cảm thấy an toàn dễ chịu.

Tâm trí Pheng vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc mình đan tay với Pennhung, bàn tay rịn mồ hôi lạnh ngắt khi ấy của cậu khiến lòng cô đau nhói, cả khi cậu được cứu chữa, cảm giác ấy vẫn không hề mất đi.

Cô mím môi nhìn sắc mặt tái nhợt của người trên giường, nỗi đau lần nữa dấy lên, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.

Pennhung không sao.

Nhất định không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro