Chương 2: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên khoá 6 được giao lấy nhiệm vụ nuôi vịt con, ngoại trừ ba người nhóm Hugo, ai ai cũng hứng thú với những con vật lông vàng kia. Nai trầm ngâm nhìn vịt không biết bản thân có thể nuôi nổi vịt không. Dù sao với một công tử bột chưa từng đụng chuyện như cậu, không bóp chết vịt là may.

" Ít nhất cậu không nhẫn tâm bóp chết nó."

Tibet phán một câu khiến Nai như chọc vào suy nghĩ của anh, rồi đứng dậy không quên kêu Nai cùng mình đi tìm chỗ ở cho mấy con vịt này.

Dọn dẹp được chuồng vịt một lúc, nhóm của Maki và White đi ra, trên tay cầm đồ ăn cho vịt đã chuẩn bị trước.

" Đang làm gì vậy?" Nai quay đầu, để lộ cái máng gỗ đang làm dở, White nghiêng người nhìn về phía cái máng

" Chỗ tắm cho vịt." Nai đứng dậy né sang một bên cho cô ngắm nghía thành tựu nghiên cứu cả buổi.

" Cao như vậy vịt có bị chìm không hả Nai?"

"..." Nai tròn mắt trước câu nói của White, vịt còn có thể chìm dưới nước được sao? Nai khẽ bật cười "Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Mang số đinh kia lại đây đi."

"Cười cái gì hả?" White lườm nguýt Nai, nhưng vẫn quay người cầm lấy mấy cái đinh.

" White, cậu xem đã được chưa?"

Fuji kêu White, cô mỉm cười đưa ra ngón tay cái, hành động vô cùng đáng yêu.

" Tuyệt rồi."

Lúc White và Nai cùng nhau sửa sang cái máng, đột nhiên
Pennhung ngã ra đất, số thức ăn cho vịt vươn vãi khắp nơi còn dính một ít lên người White, cô không để tâm ngược lại còn lên tiếng bất bình cho Pennhung. Nai đứng phía sau, nhẹ nhàng giúp cô lấy thức ăn dính trên áo cô thả xuống đất.

Pennhung bị Hugo và Jean bắt nạt, giống như tâm lý ám ánh không ngừng kêu đừng nhốt cậu, đừng đánh cậu, khiến White cảm giác rất xót xa, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn về Hugo, tức giận đi ra khỏi chuồng vịt. Nai vừa nhìn đã đoán ra cô định xử Hugo vội vàng đi theo.

Chát!

White ra tay rất nhanh đến mức Hugo không kịp phản ứng đã nhận trọn cú tát.

" Tôi nói cậu tránh xa Pennhung, là cậu không hiểu đúng không?"
" Tưởng tôi sợ cậu à White."

Hugo tức giận đưa tay đẩy lên vai cô, White lại như hăng máu hơn, vùng cánh tay của Hugo định nhào tới đánh người thì một bàn tay từ sau White đưa tới, đẩy mạnh Hugo về sau.

Nai đi tới, hất mặt nhìn Hugo, chiều cao một mét chín đã đủ áp chế người khác rồi, lại còn thêm gương mặt rõ thiện chiến.

Hugo có chút hơi rén, lùi lại một bước. Nai không ngờ White lại dám đánh Hugo, cũng không ngờ Hugo lại muốn ra tay với con gái.

" Nếu muốn đánh nhau, tìm người tương đương với sức lực của mình ấy."

White đứng sau khẽ cười đắc ý nhìn Hugo, cô nhướng mày một cách thách thức.

"Các cậu đừng đánh nhau.." Maki đi lên theo sau là Tibet.

" Đừng tưởng mình lúc nào cũng là thủ lĩnh Maki." Jean không muốn đấu tay đôi với Nai liền chuyển sang tấn công Maki. Ai ngờ Tibet bình thường đều ít nói cũng đứng ra bảo vệ, dùng thái độ cứng rắn nhìn Jean.

Câu chuyện vì thế cũng dừng lại đó, chuồng vịt cũng được sửa sang hoàn chỉnh. Mọi người ngồi lại cho vịt ăn.

" Tôi sẽ đặt cho vịt con là Pierre, nghe tên đã thấy đẹp trai rồi."

White cười tít mắt, miệng vừa gọi tên Pierre cho vịt con vừa đút rau xanh cho nó. Nai nhăn mặt, bộ tên Nai của cậu không đẹp trai sao?

Mọi người đều đặt tên cho vịt con, Nai cũng muốn đặt. Anh không thể đặt tên cho vịt bằng cái tên xinh đẹp như White, cũng không thể đặt là Dễ thương hay Đáng yêu như Maki.

" Tibet, cậu đặt tên cho vịt là gì?"

" Bo. Mẹ tôi hay đặt mấy con vật là Bo, có cả Bo 1, Bo 2."

" Vậy tôi cũng đặt nó là Bo được không? Bo 2"

" Ừm." Tibet không phản đối. Nai lại thích thú nhìn Bo 2 mà mình mới đặt, thầm cảm thán nó rất ngầu.

White và Maki đưa mắt nhìn hai tên ngốc kẹt trong hình hài ngầu lòi này, đặt tên vịt một cách vô tri. Cả hai bật cười âm thầm lắc đầu ngao ngán.

Nai đảo mắt nhìn sang White, việc White thân với Maki cũng giúp cô dần thích nghi hơn với nơi này. Nghĩ lại ban nãy cô đứng ra giúp đỡ Pennhung so với ấn tượng ban đầu quả là khác xa đi nhiều.

" Này các cậu cho vịt của bọn tôi ăn với được chứ?"

Hugo và Jingjai, Jean đứng bên ngoài chuồng vịt vừa nói vừa cười như thể ra lệnh hơn là nhờ vả. Chẳng ai thèm đoái hoài đến ba người họ.

" Được chứ." White nở một nụ cười tươi, vô cùng vui vẻ lấy ra một ít rau xanh " Ăn đi nào vịt ơi, chủ của mày ngu lắm, đừng như chủ của mày nhá... Jingjai ăn đi nè."

Gương mặt cô rõ khoái trá, giọng điệu bỡn cợt nhưng lại vô cùng đáng yêu, đôi mày chỉ khẽ chau lại nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Nai ngồi bên cạnh cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, anh nhìn sang White một cách dịu dàng.

Cũng không rõ vì sao mình rất hay nhìn theo hành động của cô Có lẽ là cảm thấy ngưỡng mộ tính cách nghĩ gì nói đó của cô, không chừa mặt ai, ít nhất còn khiến cho ba người bên ngoài tức lộn ruột nhưng không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro