One Of The Girls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Vương Tử Tu (Wang ZiXiu) : Nailiu (Flash Wolves)

• Chiêm Triết Duệ (Zhan ZheRui) : Zhan (Flash Wolves)

Thái tử Vương mắc bệnh lạ, mỗi tháng phải đổi thái y một lần.

lưu ý : vì sốp k rành về xưng hô và từ ngữ dùng trong văn nói ngày xưa nên nếu viết có sai và khiến viewers khó chịu thì sốp xin lỗi, viewers thông cảm nha.

.

Điện thái tử, không khí u ám. Không ai dám mở lời, họ đang sợ cái gì đó.

Mỗi tháng một lần, thái tử sẽ giam mình trong phòng khoảng hai ngày.

Ở căn phòng rộng lớn sâu bên trong điện, là nơi thái tử nghỉ ngơi. Căn phòng được canh giữ cẩn thận, từ nơi đó phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu.

" mang đến đây cho ta một tên ngự y mới. nhanh lên, không ta sẽ giết chết ngươi! "

Vương Tử Tu ngồi trên nệm cao, che chắn kĩ càng bởi chiếc màn che màu đỏ thẫm.

Dường như không ai có thể thấy được dung nhan thái tử trong hai ngày này.

" v-vâng...thần sẽ làm ngay... "

Tên cận thần sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Nếu còn ở lại, e là chết không toàn thây.

" mau mau, tìm ngự y mới đến đây!! "

" tuân lệnh! "

Quân lính nhận lệnh nhanh chóng tản ra khắp thành tìm ngự y.

Thần dân ở thành Đài Bắc cũng đã sớm biết về căn bệnh lạ này của thái tử và rất sợ hãi nó. Nhất là các ngự y.

Họ biết họ là đối tượng bị nhắm đến. Bất kể lương y nào bị đưa đến điện thái tử, đều sẽ có kết thảm.

Hoặc là chết, hoặc là tàn phế và không thể hành nghề được nữa.

Do đó, số lượng lương y trong thành giảm đáng kể, họ cứ thấy quân lính triều đình là sẽ chạy bay biến mất.

.

Đi khắp trong thành cuối cùng cũng đến một tiệm thuốc nhỏ ở một làng nghèo.

Có vẻ là một dược sư tài giỏi nào đó, lui về ở ẩn.

Thoáng thấy binh lính triều đình muốn gây sự bên ngoài, vị dược sư mặt trắng bệch, nhanh chóng bảo cậu học trò mau trốn đi.

" ngươi biết bọn ta tới đây để làm gì rồi. Tự giác đi! "

" dạ thưa, tôi không phải lương y, chỉ là kẻ bán thuốc tầm thường. Thật sự không thể giúp gì cho thái tử... "

" ta không cần ngươi, ta biết ngươi có một tên học trò trẻ tuổi. còn rất có tài, mau gọi hắn ra đây! "

Chiêm Triết Duệ trốn trong phòng dược sợ hãi. Hoá ra thân phận của cậu đã sớm bị quân triều đình nắm bắt rồi. Họ chỉ cần chờ tới lượt cậu, là sẽ ngay lập tức tới đây bắt người.

" thưa, không thể được. tôi chỉ có một đứa học trò duy nhất. nó còn trẻ người non dạ, mong các ngài tha cho... "

Nói rồi vị dược sư quỳ xuống van nài. Nhưng không mấy hiệu nghiệm.

" ngươi cứng đầu quá. "

Tên đứng đầu rút thanh gươm ra, kề lên cổ dược sư nói lớn.

" tên học trò nhát gan, ngươi mau ra đây. không thì ta sẽ theo lệnh của thái tử xử tử luôn thầy của ngươi tại nơi này. "

" sau đó, cho đốt trụi tiệm thuốc này trước mắt ngươi. mau ra! "

Triết Duệ sợ hãi bụm miệng. Cậu sợ thầy mình sẽ gặp nguy hiểm, cũng sợ công sức bao năm của thầy sẽ đi tong.

Nhưng cậu còn có mẫu thân già yếu và tiểu đệ đang sống dựa vào đồng tiền bán thuốc nhỏ nhoi hàng ngày cậu kiếm được.

Nếu đi theo đám người kia, tới nơi thái tử sau đó nhận kết thảm, thì ai sẽ lo cho hai người họ.

" chiêm triết duệ, con nghe thấy ta nói không? không được ra nghe chưa? "

" cứ mặc kệ ta, chỉ cần con sống sót... "

" tên rác rưởi! "

Tên lính mất bình tĩnh đạp vào người dược sư làm ông đau điếng ngã dưới sàn đất.

" ngươi có ra không? ta sẽ làm đấy! "

Triết Duệ không nhìn nổi. Người thầy bao năm cậu kính trọng đang bị chà đạp không thương tiếc.

' con xin lỗi thầy... '

" k-khoan...tôi đây...xin dừng tay lại. tôi sẽ đi theo các người...đừng đánh thầy ấy nữa... "

Cậu chạy lại đỡ vị dược sư. Thầy sớm đã bị đánh cho thổ huyết, cả người bầm tím, rỉ máu.

" là nhà ngươi? "

" phải. tôi sẽ theo các người về điện thái tử, hãy dừng tay. "

Tên lính nhìn chằm chằm Triết Duệ. Sau đó cúi xuống, tay nắm chặt lấy cằm cậu, nghiêng người đánh giá.

" đúng là nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. dung nhan này quả thật vượt trội. mau dẫn đi! "

" đừng đi, triết duệ! "

" con xin lỗi, xong việc, con sẽ về với thầy. con hứa! "

" hãy cho người chăm sóc thầy của tôi, không thì ông ấy sẽ không chịu nổi... "

" được thôi. "

Đoàn lính dẫn theo Triết Duệ trở về điện thái tử. Ở nơi đó, thái tử vẫn đang phải chịu cơn đau thấu gan từ căn bệnh.

Vị dược sư đã lo lắng ngày này sẽ tới. Ông để ý, thái tử chỉ luôn cho bắt những lương y trẻ tuổi và có dung mạo xuất thần để về chữa bệnh.

Không biết là có mưu đồ gì.

.

" ra ngoài! "

" vâng. "

Hai tên lính canh theo lệnh đưa Triết Duệ vào phòng, sau đó lại ra ngoài canh gác.

Nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt, cậu không khỏi cảm thán.

' chắc là thái tử ở đằng sau tấm màn che kia... '

" tên? "

" dạ, chiêm triết duệ. "

" tuổi? "

" dạ 19. "

Kì lạ, chữa bệnh thì hỏi tuổi làm gì nhỉ?

" rất vừa ý ta, ngươi có yêu cầu gì không? "

" dạ thưa, tôi chỉ cần ngài ban cho tôi một chút tiền. tôi cần chỗ tiền đó, có được không? "

Cậu cả đời chưa từng được nhìn thấy thái tử, bây giờ lại được đưa tới tận nơi. Không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp.

" tiền bạc? được, chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, bất cứ thứ gì ngươi yêu cầu cũng sẽ được đáp ứng. ngược lại, nếu ta không hài lòng, hãy sẵn sàng bỏ mạng tại đây đi! "

"  vâng, vinh hạnh của tôi thưa thái tử. "

" vậy...tôi xin phép đi chuẩn bị thuốc... "

" không cần, lại đây! "

' chữa bệnh mà không cần thuốc ư? '

Triết Duệ ngần ngại lại gần, rốt cuộc căn bệnh lạ này là như thế nào? Nó được chữa bằng cách nào? Và tại sao nó lại đáng sợ như vậy?

" dạ thưa, tiếp theo tôi cần làm gì ạ? "

Cậu lo lắng đứng trước giường của thái tử. Có vẻ ngài ấy biết lương y cần làm gì khiến ngài hài lòng.

" thái tử? "

" cởi y phục ra. "

" d-dạ? "

Nghe mệnh lệnh, Triết Duệ liền xanh mặt. Thái tử yêu cầu cậu cởi đồ trước khi chữa bệnh ư? Nhưng mà để làm gì mới được?

" ta nói ngươi mau cởi y phục ra! có ý kiến gì sao? "

Vương Tử Tu mất bình tĩnh quát lớn.

" có muốn lấy lượng bạc về cho mẫu thân và đệ đệ không? "

Cậu mím môi, quả thật phóng lao là phải theo lao. Bao nhiêu năm trời, cậu giữ gìn thân thể như ngọc, cuối cùng cũng chỉ được tới đây.

" tôi...sẽ làm ngay. "

Từng lớp vải ôm trên thân thể từ từ buông lỏng sau đó trượt xuống sàn gỗ.

Tấc da hồng hào trắng mịn hé mở theo nhịp tay chậm rãi thoát y.

Càng cởi, Triết Duệ càng áp lực và ngại ngùng.

" xong rồi chứ? "

" vâng. "

" ta thấy ngươi nên ghi nhớ khoảnh khắc này, chiêm triết duệ. nếu ngươi không thoả mãn ta, sẽ không có lần tiếp theo ngươi được thấy mặt trời đâu. "

Nói rồi chiếc màn che đỏ thẫm được kéo lên, dung nhan của thái tử cũng dần được lộ diện.

" ngươi đang làm cái gì vậy? "

Vương Tử Tu nhìn thấy trước mắt là một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đang nhắm tịt mắt. Đôi tay trắng tròn cố gắng che 'những thứ cần che' .

Gò má đỏ hồng vì ngại, nhìn qua không giống một người 19 tuổi chút nào.

Nhìn giống thái tử đang cố ý hãm hiếp trẻ nhỏ vậy.

" ta không thể tin được ngươi lớn hơn ta một tuổi. có thật là ngươi 19 tuổi không vậy? "

" dạ thật. tôi không dám nói dối ngài đâu. "

Triết Duệ trong đầu vô cùng ngạc nhiên. Nghe giọng thì cậu cũng không tin thái tử chỉ mới 18 tuổi thôi đâu.

Tử Tu nhìn một vòng đánh giá ngũ quan cơ thể trước mặt. Nói sao đây, chẳng có chỗ nào nhìn giống người trưởng thành cả.

Da trắng hồng, mịn không tì vết. Tuy vòng một không có nhưng bù lại vòng hai và vòng ba lại rất vừa tay.

Chân không dài, nhưng thon thả và đủ dùng. Bàn tay và bàn chân cũng bé tẹo, như trẻ con vậy.

" mở mắt ra! "

Triết Duệ sợ hãi hé một bên mắt. Hướng tầm mắt lên cao, nơi thái tử đang ngồi.

" sợ cái gì? "

Lần đầu nhìn thấy dung nhan của bậc quân vương được cho là thần bí nhất cái thành Đài Bắc này, Triết Duệ rất ngỡ ngàng.

Nhìn ngài không hề giống quái vật như lời đồn thổi của toàn dân. Vốn dĩ bản thân đã sẵn sàng nhìn thấy thứ gì đó trông giống đầu trâu mặt ngựa, vậy mà lại không phải.

Thái tử có cơ thể cao lớn vượt trội hẳn so với cậu. Khuôn mặt nhìn hơi hung dữ nhưng cũng hài hoà và rất toát ra vẻ đế vương.

Tầm mắt dời xuống bộ phận không nên thấy thì cả người cậu bốc khói xèo xèo.

" sao...ngài không mặc y phục vậy chứ? "

" mặc y phục làm gì? ngươi vẫn không biết nhiệm vụ của mình à? "

" tôi phải làm gì ạ? "

Vương Tử Tu bước xuống, tiến lại gần Triết Duệ. Thoáng chốc nhấc bổng cơ thể nhỏ đè xuống giường, giam chặt không cho người dưới thân cựa quậy.

" ngươi tới đây, cũng đã thoát y rồi. còn thắc mắc mình cần phải làm gì nữa sao? "

Lời nói của thái tử dường như làm cậu tỉnh ngộ. Thái tử là tìm người để phát tiết chứ không phải để chữa bệnh thông thường.

" tôi...tôi phải làm thật ư? "

Tròng mắt Triết Duệ run run làm thái tử buồn cười. Chẳng phải do cậu muốn kiếm thêm vài đồng bạc về cho gia đình nên mới đồng ý làm việc này sao?

" có phải ngươi sợ rồi đúng không? nhưng sẽ không quay đầu được đâu. "

Nói rồi thái tử cúi đầu cắn xuống bả vai một vết đỏ thẫm. Đôi mắt tròn của Triết Duệ mở to vì cơn đau bất ngờ.

" ư....k-khoan... "

Hai cánh tay bị khoá chặt khiến cậu chẳng thể phản kháng. Dòng suy nghĩ hối hận chạy qua đầu như một cơn gió.

Thiết nghĩ chẳng phải bản thân đã đồng ý làm việc này để giúp thầy giúp mẫu thân, nhưng Triết Duệ tới bây giờ lại sợ hãi, ước ao sẽ có một người khác tới thay thế mình.

Bị cảm xúc cũng những khoái cảm vụn vặt đánh úp khiến nước mắt trào ra vội vàng.

" ngươi khóc cái gì chứ? ta đã làm được gì đâu? "

" a...dạ không...tôi chỉ đang...ưm.. nhớ nhà thôi.... "

" ngươi đang sợ sẽ không trở về được sao? "

" yên tâm đi. "

Bàn tay Vương Tủ Tu áp vào cặp má sữa tròn tròn, ngắm nghía đủ kiểu.

" ta rất trông chờ vào ngươi. chưa từng có tên ngự y nào tới đây mà có một nhan sắc mỹ lệ thế này. "

" rất xinh đẹp. "

Đôi môi hồng bị chiếm lấy. Thái tử chú tâm chăm sóc từng chút trên cơ thể đáng yêu này.

Môi hồng bị hôn tới sưng đỏ, Triết Duệ không thở kịp cũng mở miệng, thuận lợi cho chiếc lưỡi dài tiến vào hút hết mật ngọt.

Những đốm đỏ như nụ hoa hồng nhanh chóng trải đầy trên làn da trắng sứ. Bàn tay tìm tới phần ngực mềm mại mà nắn bóp.

" người đẹp thì không được khóc. "

Thái tử gỡ đôi tay đang che lấy cặp mắt xinh đẹp không ngừng rơi lệ.

Cũng vì từ bé đã có dung nhan trong sáng khiến người gặp người yêu, Triết Duệ đã không ít lần gặp sở khanh có ý đồ xấu.

Những động chạm nhạy cảm khiến cậu phần nào nhớ đến những lần đó.

" ư...hức...tôi...xin lỗi... "

Nước mắt vẫn còn rơi trên gò má phớt hồng. Đúng là người đẹp thì khóc cũng đẹp luôn.

Chẳng hiểu sao, trong tâm trí của Tử Tu dấy lên một sự tội lỗi. Không nỡ để Triết Duệ rơi lệ. Cảm giác cứ như gặp được bạch nguyệt quang ấy.

' phải tìm được người chữa căn bệnh này cho ngài. khi ngài chạm vào người đó, ngài sẽ cảm thấy được xoa dịu và chữa lành. khi người đó khóc ngài sẽ thấy đau lòng, bứt rứt. và máu của người đó sẽ là liều thuốc duy nhất khiến cho cơn đau từ cả tâm hồn và thể xác hoá giải. '

Từ nãy tới giờ, từng cái chạm cái hôn vào thân thể này, cơn đau đầu lại giảm đi đôi chút.

Triết Duệ đơn thuần là sợ, nhưng mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại như một con dao đâm vào trái tim thái tử vậy.

" ta đang nghĩ cái gì thế này? "

Đúng như câu nói ' khi người khóc, ta cảm giác cả thế giới này đều có tội. '

Đôi môi tìm tới mắt tròn đã sưng vì khóc, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

" đừng có khóc nữa. ai bắt nạt ngươi? "

Ngón tay gạt đi những giọt nước mắt còn lại trên má.

" ưm... k-không có...hức... "

Cơ thể nhỏ giật lên vì khoái cảm kì lạ. Đầu ngực nằm gọn bên trong vòm miệng ấm nóng. Hết cắn rồi mút, chẳng lâu sau đã sưng to gấp rưỡi bình thường.

" mềm thật đấy. "

Bên còn lại được bàn tay nghịch ngợm nhào nặn không nghỉ ngơi cũng đã sớm in hằn những vết tay đỏ sẫm.

Phần thịt ngực mềm như bông tràn qua kẽ tay thái tử khiến ngài thích thú.

Khuôn miệng cũng đã tha cho bên ngực đẫm nước, trông óng ánh vô cùng ngon mắt.

Phần đùi trong từ lâu đã nhớp nháp dịch và nước dâm. Thấy khuôn mặt dâm mị và đầy mê hoặc của người dưới thân khiến bụng dưới của Vương Tử Tu càng thêm khó chịu.

Một bên đùi trắng trẻo được nhấc đặt lên bả vai rộng, khiến cả lỗ nhỏ đẫm nước và dương vật đáng yêu hồng hào đang dựng đứng hiện rõ trước mắt.

" nhà ngươi bẩm sinh đã sạch sẽ như thế này sao? "

Triết Duệ ngại ngùng nhìn thái tử đang càn quấy đùi trong và lỗ nhỏ.

" ah hức...không...đừng làm vậy...lạ quá...ư "

Đoá hoa hồng phấn như một vòi nước hỏng van, nhận thấy khoái cảm từ chiếc lưỡi đang nghịch ngợm thì chảy nước ồ ạt.

Bàn tay hư hỏng tìm đến dương vật nhỏ đang dựng đứng mà vuốt ve. Ngón tay cái nhấn lên phần đầu khấc khiến Triết Duệ ưỡn mình vì khoái cảm.

" không được bắn! ngươi mà bắn quá sớm thì lần chữa bệnh này sẽ không có kết quả. "

Nói rồi ngón tay nhanh chóng nhấn chặt xuống không cho Triết Duệ giải phóng. Môi xinh còn sưng tấy rên lớn vì cảm giác nhức nhối phía dưới.

" hức...a....l-làm ơn....thả ra đi.... hức... "

Thái tử quay lưng lại, cầm lấy thanh kim loại nhỏ được chuẩn bị sẵn, chầm chậm cắm vào đầu dương vật đương khó chịu.

Đôi mắt tròn mở to, tròng mắt run run vì khoái cảm lẫn đau đớn cực đại ập tới. 

" ah...không....không....đau lắm....hức... tha cho tôi....cho tôi bắn đi mà... hức... "

Thanh kim loại cắm sâu vào dương vật ngăn chặn lần cao trào. Triết Duệ không kìm được nức nở, những ngón tay bấu vào đệm giường trắng bệch.
Nước mắt lại trào ra như suối.

" hức...đau mà... "

" cố gắng chịu đựng một chút. "

Thái tử cúi xuống hôn lên môi xinh an ủi. Cơ thể nhỏ màu đỏ hồng như rượu, phớt những nụ hồng ngân chói mắt và những vết răng sâu hoắm trên đùi và bầu ngực.

Gò má bầu bĩnh in vệt nước mắt còn chưa khô, mái tóc ngắn bết đi vì mồ hôi. Hai viên ngọc long lanh vẫn đang vì đau mà chực trào rơi lệ.

Nhân lúc Triết Duệ bị phân tâm, ngón tay dài nhanh chóng đút vào lỗ nhỏ đang mấp máy đẫm dịch.

Triết Duệ giật mình nấc lên một tiếng, ngón tay chai sần đang liên tục đâm rút bên trong lỗ nhỏ ấm nóng. Nước dâm được đà chảy ồ ạt ra ngoài, bôi trơn cho ngón tay đang chăm chỉ làm việc.

" ư...hức...đau...chậm lại.... "

" ngươi nhiều nước thật đấy nhỉ? "

Ngón tay dài tiến sâu vào bới móc, nhấn khắp nơi bên trong lỗ nhỏ ướt đẫm. Đoá hoa cũng nhiệt tình mút lấy ngón tay lấy lòng, mỗi lần rút ra, mị thịt lại nương theo ngón tay mà ôm chặt.

" hức... "

Đầu ngón tay chạm vào điểm gồ lên bên trong hang động, cả người Triết Duệ đã giật nảy lên vì xúc cảm kì lạ.
Khoái cảm như cơn sóng xa bờ đánh úp khiến cho dương vật nhỏ tưởng chừng bị bỏ quên lại càng nhức nhối.

" l-lạ quá...ư hức...đừng chạm nữa mà... "

Điểm sướng liên tục bị khai thác làm cho môi xinh không ngừng rên rỉ cầu xin. Thái tử thấy vậy càng không muốn tha cho, hai ngón rồi ba ngón, nhấn liên tiếp vào điểm sướng bên trong.

" thích đúng không? "

" hức...không...ư... "

Ba ngón tay làm việc cật lực, lỗ nhỏ cứ tưới nước, chẳng mấy chốc đã rộng ra.

" chắc nhiêu đây là đủ rồi. "

Ngón tay rút ra, chưa kịp để Triết Duệ kịp thở, đại dương vật đã xông vào khoả lấp từng tấc thịt bên trong.

" ah...hức....đ-đau...đừng...hức...đau quá...ư... "

" aa...rút ra...hức...đau...đ-đầy quá... "

Vách tràng căng chặt vì kích cỡ quá khổ của dương vật. Triết Duệ nhìn thôi đã thấy sợ, ai ngờ nó lại lớn hơn dự đoán.

Những nếp nhăn được ép phẳng, lỗ nhỏ cũng cố gắng xả nước bôi trơn.

" thả lỏng. nếu ngươi không thả lỏng cả hai đều sẽ bị thương. "

Tâm trí Triết Duệ trắng xoá vì cơn đau chiếm ngự, mất bình tĩnh khiến lỗ nhỏ thít càng chặt hơn dương vật bên trong.

Vương Tử Tu cúi xuống vén tóc mai bết vì cơn nóng, hôn lên mí mắt trấn an.

Hàm răng lại tìm về chiếc cổ trắng hồng cắn mút. Nước mắt sinh lí của người bé hơn trào ra mất kiểm soát.

Nhịp thở chậm lại, căng thẳng giảm bớt khiến đoá hoa thả lỏng ra.

Dương vật lớn từ nãy tới giờ bị ngậm chặt cũng đau đớn không kém. Ngay khi được thả lỏng liền từ từ rút ra.

" hức...ư... "

Nhịp đâm rút nhẹ nhàng của dương vật lớn vào động nhỏ giúp Triết Duệ làm quen. Đoá hoa xả nước ướt đẫm nơi giao hợp, những tiếng rên ngọt như mật liên tục bật ra.

Cơn đau từ bên trong cơ thể thái tử được xoa dịu, làm ngài hưng phấn hơn bao giờ hết.

" có vẻ ta tìm thấy rồi. "

Tìm thấy người có thể chữa lành cho căn bệnh vốn vô phương cứu chữa của thái tử.

Nhịp thúc dần được tăng lên kéo theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào của Triết Duệ. Cơ thể nhỏ lần đầu được thoả mãn cũng liên tục đáp trả, đuổi theo nhịp khoái cảm từ đối phương.

" aa...sâu quá...hức...ưm....chậm thôi... hỏng mất...hức... "

Triết Duệ gồng mình chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt vào sâu bên trong cơ thể mẫn cảm. Nơi giao hợp sưng đỏ, dính nhớp nước dâm.

Cơ thể run lên bất lực trước cơn sóng khoái cảm. Phần thân dưới đã trướng đau vì không được giải phóng.

" hức...aa...muốn...muốn bắn....hức... trướng.... "

" một chút nữa. "

Những lần đâm vào của dương vật lớn càng sâu và nhanh hơn làm cho cơ thể Triết Duệ mềm nhũn ra như nước.

" hức....khó chịu...aa...xin ngài....hức... cho tôi bắn... "

Lỗ nhỏ phía dưới đã sưng đỏ vì bị đâm quá lâu, vẫn liên tục mút chặt lấy dương vật lớn ra vào.

Môi xinh nức nở trong những tiếng rên nghẹn ngào, cả người ướt đẫm dâm dịch và mồ hôi.

" gọi phu quân. "

" aa...ư...phu quân...phu quân...làm ơn...hức... "

Vương Tử Tu mỉm cười cúi xuống tìm đến phần da mỏng nơi bả vai. Mạnh mẽ cắn xuống tới bật máu tươi. Triết Duệ đau đớn khóc lớn.

Bên dưới thanh chặn quy đầu được rút ra, dương vật nhỏ bắn ra tinh dịch đặc quánh trên bụng.

Triết Duệ ngửa đầu ra sau vì khoái cảm cơn cao trào mãnh liệt. Thái tử vẫn ngậm chặt lấy bả vai, liếm từng giọt máu tươi chảy ra từ vết thương.

Từng giọt máu chảy vào cuống họng như tiên dược. Đi tới đâu, cơn đau tan biến tới đó, thần kì đến lạ. Dương vật bên dưới vẫn duy trì nhịp đâm rút, ngay sau đó lấp đầy lỗ nhỏ bằng tinh dịch ấm nóng.

Bụng dưới Triết Duệ nhô lên vì lượng tinh dịch bên trong, nhiều tới mức chảy tràn ra bên ngoài.

Người dưới thân thở dốc, đôi mắt mệt mỏi muốn khép lại. Vương Tử Tu sau khi được chữa từ máu của Triết Duệ đã lấy lại sức lực ban đầu.

Căn bệnh biến mất hoàn toàn, trả lại một thái tử khoẻ mạnh.

" cảm ơn thê tử, ta khoẻ lại rồi. chúng ta tiếp tục nhé. "

" aa...không mà...hức... "

Đại dương vật tiếp tục chôn sâu vào trong lỗ nhỏ sưng tấy. Cả hai tiếp tục cuộc ân ái còn dang dở.

.

Hôm sau, Triết Duệ tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân. Nhớ lại hình ảnh mình cùng thái tử ân ái hôm qua làm cậu cảm thấy thật đau đớn và nhục nhã.

" có vẻ ngài ấy đã khỏi bệnh rồi. vậy mình sẽ rời khỏi đây. "

Nghĩ là làm, cậu ôm bụng đau cố lê đôi chân nhức mỏi, men theo bức tường gỗ tiến tới cửa.

Vương Tử Tu vừa vặn tỉnh giấc, đã đang thấy Triết Duệ muốn rời đi thì không đồng tình.

Một thân khoẻ mạnh tiến tới nhấc bổng cơ thể nhỏ bé, để cho Triết Duệ lọt thỏm trong vòng tay mình. Sau đó quay lại đặt người lên giường.

" bỏ tôi xuống... "

" đi đâu? "

Thái tử như đang chất vấn một đứa trẻ đang nghịch ngợm. Triết Duệ lì lợm không chịu nói, một hai muốn cầm tiền rời khỏi đây.

" ngươi, ở lại đây. nghe rõ chưa? "

" ngài khỏi bệnh rồi, giữ tôi ở lại làm gì? "

" thành thân với ta. "

Cậu mở to đôi mắt, không tin được những gì mình vừa nghe.

" còn mẫu thân và... "

" đưa họ tới đây, ta sẽ cho người chăm sóc họ. "

" nhưng mà tôi... "

" quyền quyết định là ở ta. ta yêu ngươi, còn việc có xứng hay không ngươi không có quyền nói. "

" còn gì không? "

" tôi thật sự... "

" ta sẽ không để kẻ nào làm khó ngươi, không cần lo. nếu ngươi không muốn ở lại, ta sẽ hạ sát tất cả những ngự y còn lại trong thành. "

" ở hay đi? "

Tên này có thật sự là bậc đế vương không vậy? Sao lại bỉ ổi vậy chứ?

" dạ ở. "

" ngoan lắm. ta sẽ tìm ngự y đến khám cho em. nằm xuống nghỉ ngơi đi. "

Tin tức thái tử đã hoàn toàn khỏi bệnh và sẽ sớm thành hôn làm cả thành xôn xao. Họ vui mừng vì cuối cùng thái tử cũng đã có thể quay về lãnh đạo và thời gian tăm tối của đất nước cũng qua đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro