You Belong With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương kim vô địch Giải đấu GCS mùa xuân 2024 gọi tên BanMei Gaming!

Chiến thắng của BMG đã viết tiếp lịch sử hận thù của FW ở giải đấu GCS khi đã là lần thứ 5 họ kết thúc giải đấu với thứ hạng 1st runner up!

.

"Zhan!"

"Anh đâu rồi?"

Sau trận thua vừa rồi, thú thực, ai cũng buồn cũng tiếc. Tôi thấy sự bất lực trên khuôn mặt của các anh.

Trận đấu 4 - 0 quá chóng vánh, tôi nhận ra bản thân còn quá nhiều sai lầm khi liên tục đi lẻ và bị bắt lại nhanh chóng.

Từng mạng nằm xuống của tôi, BMG lại càng mạnh mẽ hơn, họ tiến thẳng tới chức vô địch một cách dễ dàng.

Màn hình tím xanh hiển thị dòng chữ Defeat chưa kịp tắt, tôi cảm thấy thật suy sụp.

"Em xin lỗi các anh, Yuxiang và mọi người!"

"Zhenzhe, Zhan đâu rồi ạ?"

"Nó bảo anh là nó mệt, đi đâu mất rồi. Tìm nó về đây giúp anh."

Zhan đột ngột biến mất sau trận đấu, anh ấy có thể đi đâu? Nhà thi đấu và khán đài tôi đã tìm hết, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đáng yêu thường ngày ấy đâu cả.

'em đã nói rằng lúc nào anh suy sụp thì hãy nhớ gọi em tới bên cạnh anh cơ mà?'

Càng tìm anh, tôi càng hốt hoảng, lo âu.

Rõ ràng Zhan là em bé, mà em bé thì không thể tự dỗ chính mình được.

"Hức!"

"?"

"Zhan? Là anh đấy à?"

Hoá ra 'em bé' của tôi đang ngồi khóc một mình ở cầu thang thoát hiểm.

Khuôn mặt bầu bĩnh ấy ngẩng lên với hai hàng nước mắt giàn giụa khi nghe tiếng tôi gọi, trông vừa đáng yêu vừa xót.

Giống như, nếu Zhan rơi 99 giọt nước mắt, sẽ là 99 nhát dao đâm vào ngực tôi vậy.

"Zhan, đừng khóc."

"Nghe em nói này, anh đã làm rất tốt rồi. Chúng ta sẽ cố gắng lần tới, đừng khóc. Em thương!"

Tôi ôm 'em bé' lên đùi mình rồi vỗ về đủ kiểu.

Có vẻ tôi chẳng có ích gì cho cam, khi mà tôi càng an ủi thì Zhan lại càng nức nở dữ dội hơn.

'rõ là em bé thì không thể tự lau nước mắt được mà.'

"Nailiu, hức...anh...anh lại thất bại rồi...tất cả là tại anh....nếu lúc đó..hức...anh cướp được tà thần..."

"Nào...từ từ...vừa khóc vừa kể là xấu lắm đó!"

"Nín khóc có phải xinh hơn không?"

"T-tất cả là tại anh...hức...anh xin lỗi.."

"Phải rồi, lỗi là của anh. Anh thích thì em không giành của anh đâu."

"Lỗi thứ nhất, là khóc nhưng vẫn rất xinh.

Lỗi thứ hai, là dám khóc một mình mà không gọi em."

"Còn nếu để anh khóc một mình, thì là lỗi của em."

Zhan đã nín khóc, nhưng khuôn mặt lại nghệt ra.

Đôi mắt tròn ướt nước hơi sưng, cái má phính hồng hồng thơm mùi sữa. Cả đôi búp măng nhỏ xinh liên tục dụi mắt nãy giờ, nhìn anh như một chú cún con đáng yêu vậy.

Tôi áp lòng bàn tay mình vào má anh, cảm nhận sự ấm nóng và mềm mại len lỏi vào từng dây thần kinh.

"Zhan, em biết anh tiếc nhưng đừng tự ôm tất cả lỗi lầm vào mình được không? Anh đã làm rất tốt mà."

"Flash Wolves sẽ cần rất nhiều kinh nghiệm từ các trận đấu như thế này để hoàn thiện. Zhenzhe, Yuxiang, WeiZ và cả em nữa, không ai có nhiều lỗi để anh xin vậy đâu."

"Anh chính là nguồn động lực to lớn của em đó! Nên hãy mạnh mẽ lên nhé!"

"Anh...cảm ơn...Nailiu."

Zhan ngại ngùng cảm ơn tôi. Thành thật mà nói, giây phút đó tôi cảm tưởng tâm trí tôi như nhão ra thành bột vậy.

'đáng yêu!'

Mắt anh nhìn ngó khắp nơi, chắc là ngại lắm rồi.

"Cảm ơn bằng lời thôi là không được đâu đó!"

Tôi ôm chặt Zhan vào lòng, lần mò tới gáy và hõm cổ anh tìm kiếm hương sữa mềm mại

"Ưm...Vậy em muốn anh làm gì?"

"Là anh hỏi đó nha, đừng có trách em quá đáng."

"Hmm, để xem nào..."

Trong lúc suy tư, tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đến từ phía 'em bé'.

'nãy là ngại ngùng, giờ thì là hồi hộp'

"Anh thật biết cách giết người một cách ngọt ngào đó, Zhan à."

Nghe thế, mắt 'em bé' mở to, phiến môi hồng chu ra phản bác.

"G-giết người gì chứ? Đừng có trêu anh!"

"Haha! À, em nghĩ ra rồi."

"Hửm? Là gì vậy?"

"Zhan có thể...đi chơi riêng với em tối mai không?"

"Đi chơi riêng? Chỉ có 2 chúng ta thôi hả?"

"Vâng, 'em bé' thấy sao?"

"Cái gì mà em bé chớ? Còn đi chơi thì được thôi."

"Ừ, quyết định vậy nha. Còn giờ thì về khách sạn được chưa? 'em bé'?"

"Yahhhh Nailiu!"

Tôi dắt tay Zhan về tới khách sạn. Thấy chúng tôi về, Zhenzhe và WeiZ chạy tới hỏi tới tấp.

"Zhan đã khóc đó ạ. Khóc to lắm!"

"Cái thằng nhóc này...."

Zhan cấu nhẹ vào lưng tôi, trong khi má phính đã đỏ bừng như cà chua.

'sự trả thù của cún con!'

"Ôi, em xin lỗi mà. Đừng tức giận."

"Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi!" - Yuxiang

"Vâng, Zhan, đi thôi."

"Ừm! Bye bye Zhenzhe, Yuxiang, WeiZ!"

'chào thôi có cần đáng yêu vậy không?'

.

"Zhan? Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Aa, đợi anh 1 chút, sắp xong rồi!"

Tôi đã rất háo hức chờ tới giây phút này - buổi 'date' đầu tiên của chúng tôi.

"Rồi! Đi thôi!"

'chà, nhìn thật sự là rất giống em bé!'

"Bộ đồ này...à không...anh dễ thương lắm đó!"

"...Ò, anh cảm ơn."

"Xuống thôi, em gọi taxi rồi."

"À, em đã xin phép Yuxiang chưa vậy?"

"Dạ? Chưa, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ cho phép thôi."

"Thế em xuống trước đi, anh đi nói với Yuxiang một tiếng đã."

"Ừm, anh cứ nói đi, em chờ ở đây."

"Cũng được!"

.

"Yuxiang, cho phép bọn em đi chơi tối nay nha!"

"Được, mà em đi với ai?"

"Dạ...Nailiu."

"Thằng nhóc Nailiu nó còn không thèm hỏi ý anh! Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé!"

"Vâng, em cảm ơn!"

.

"Zhan nói gì mà lâu thế?"

Thật ra thì không lâu lắm, có lẽ là do tôi háo hức nên đôi chân này nhanh mỏi hơn thường ngày.

"Lâu gì chứ! Em thiếu kiên trì rồi đó Nailiu!"

"Ừm, em thiếu kiên trì lắm! Nên em mới cần Zhan đó!"

'thế nên là yêu em đi, em sẽ có kiên trì.'

"Không phải anh lúc nào cũng ở cạnh em mà nhắc nhở được đâu!"

"Vậy thì đừng xa em."

Đứng trong thang máy, tôi bỗng cảm thấy không khí trở nên nóng bừng và ngại ngùng.

Nóng bừng là từ tôi, còn ngại ngùng là của 'em bé'.

Tôi kéo Zhan sát vào người mình, vòng tay ôm lấy chiếc eo bé xíu, tựa cằm vào vai anh.

'đúng là em bé, người đã nhỏ còn thơm mùi sữa bột.'

" 'em bé' hôm nay ngoan quá, còn thơm nữa."

"Đã bảo là đừng có gọi anh là 'em bé' mà!"

Giải thích một chút về biệt danh 'em bé' của Zhan. Mọi người nói rằng Zhan bé bé xinh xinh, còn đáng yêu nên họ gọi là 'em bé'. Còn bởi vì anh rất được cưng chiều nên Zhenzhe đã chốt gọi Zhan là 'em bé' của team.

Mà thực ra tôi mới là em út.

"Rồi rồi, em xin lỗi. Tới nơi rồi này, để em mở cửa cho."

"Anh cảm ơn."

.

Chúng tôi đã đi chơi rất lâu, đủ thứ trò. Thành quả là một đám gấu bông cho Zhan.

"Nailiu, anh đói!"

"Em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn nha."

"Được!"

Có một thứ tôi khá bất ngờ. Đó là Zhan biết uống bia.

Đồng ý là anh ấy đủ tuổi rồi, nhưng với một người 'bỉm sữa' như tôi thì khá là không đồng tình.

Phản kháng nhưng không đáng kể là đây. Tôi cố ngăn Zhan uống bia vì khá chắc anh sẽ dễ say, mà 'em bé' nào có nghe đâu.

"Ưm...ức...em mà không uống...là không nể anh đâu á..."

Đã không ngăn được còn bị ép uống cùng.

Cuối cùng thì vẫm là tôi còn tỉnh vì uống có chút xíu, còn 'em bé' thì gục lâu rồi.

"Haizzz, em nói rồi mà."

"Đ-đừng cản anh...ức...anh chưa say mà..."

"Em không biết, đi về thôi. Anh còn mè nheo nữa là em đánh mông đó!"

"G-gì cơ? Em...ức...hết thương anh rồi..."

"Em nào có thương anh, không nói nhiều, lên xe thôi."

Thế là tôi có trách nhiệm cao cả là hộ tống 'em bé say mèm' này về khách sạn.

Được cái là khi say vào Zhan khá ngoan, không nôn mửa lung tung.

"Zhan? Anh ngủ rồi hả?"

Thấy anh im im, tôi đánh động hỏi thử. Chắc là ngủ mất rồi.

Tôi đưa Zhan lên phòng cùng đống chiến tích. Mệt bở hơi tai.

"Hức...anh ghét Nailiu..."

"Hửm? Zhan? Anh khóc à? Sao vậy? Em xin lỗi mà."

"Em...về phòng đi...hức...anh ghét em..."

"Nào khoan đã Zhan, em xin lỗi. Kể em nghe đi, sao anh đột nhiên ghét em vậy?"

Zhan nhìn tôi với đôi mắt đỏ hồng, ánh tầng nước mắt.

"N-Nailiu nói chưa bao giờ...hức thương anh hết...hức...e-em...phải thương anh..."

"À...Ra là vậy hả?"

'em có thương anh đâu, em yêu anh mà.'

"Vậy Zhan nói em nghe xem sao em phải thương anh?"

"Hức...em phải thương anh...vì...hức...anh...anh...đáng yêu mà..."

Cả Zhan còn biết anh ấy rất đáng yêu, như thế này bảo sao tôi không cưỡng lại được.

"Lí do chưa chính đáng lắm đâu nhé!"

"Hức....oaaa...anh thích Nailiu lắm mà, đừng bỏ anh...."

Tôi giật mình, hoá ra Zhan cũng thích tôi.

Vốn dĩ chỉ muốn trêu anh một chút, ai ngờ cục bông mít ướt này cũng thích tôi đâu. Lần này tôi lời to mất rồi.

"Ôi đừng khóc, đừng khóc. Em chỉ đùa chút thôi. Em yêu Zhan lắm lắm luôn! Nín đi nha, em thương."

"Nailiu c-cũng thích anh hả? Thật không?"

Hoá ra cảm giác Crush cũng thích mình nó tuyệt diệu thế này sao?

"Vâng, Nailiu cũng rất yêu anh. Đừng khóc nữa nha."

"Lần sau đừng có đùa như vậy nữa mà..."

"Vâng vâng, em biết lỗi rồi. Zhan ngủ nha, mai tỉnh dậy để thích em tiếp. Mai Zhan mà ốm là không ai thích em đâu!"

Dỗ Zhan ngủ đúng là vất vả đấy. Nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy rời khỏi phòng, 'em bé' đã kéo tôi lại.

"Ở lại với anh..."

"Hm, chắc là không được rồi. Để mai em lại qua với anh, Zhan ngủ ngoan."

"Đừng đi mà..."

Thôi thì giang hồ đứt gánh, tuân mệnh vậy.

'anh mà cứ như thế này thì có khi anh muốn tim em, em cũng moi ra cho anh mất.'

"Haiz, được rồi. Em ở lại với bé, nhưng bé đừng mè nheo, quậy phá nữa được không?"

"Dạ..."

Không phải tôi không muốn ngủ cùng Zhan, mà là tôi sợ bản thân không khống chế nổi chính mình. Biết đâu tôi không giữ được lí trí rồi xảy ra biến cố thì khó đỡ lắm.

"Nailiu, hôn anh!"

Thêm một yêu cầu 'khó đỡ' đây.

Nhìn vào đôi mắt tròn long lanh, tôi không từ chối được. Đành tuân lệnh tìm đến đôi môi anh.

Tôi cẩn thận liếm phiến môi trên rồi tới môi dưới. Cắn nhẹ làm Zhan phải bật ra tiếng nức nở nhỏ trong cổ họng. Tôi đỡ lấy gáy anh khi Zhan càng ôm siết lấy tôi.

'chết mất thôi.'

Tôi lần mò chiếc lưỡi rụt rè của 'em bé' mà đảo qua lại. Nước bọt chảy tràn xuống từ khoé môi, tôi cố nán lại để cắn lên môi dưới trước đi rời khỏi nụ hôn dài.

"Được rồi nhé, chúng ta đi ngủ thôi."

"Đừng, nữa đi mà..."

"Zhan...còn thêm nữa thì sẽ rất khó dừng lại đấy. Anh biết không?"

"Ưm...thêm nữa...hôn anh nữa đi Nailiu..."

Có vẻ là cơn say đã làm Zhan mơ hồ mất rồi. Anh ấy không thể đoán được hậu quả sau lần đòi hỏi này.

Và thế là chúng tôi lại chìm vào một trận rong ruổi môi lưỡi lần nữa. Lúc tôi định dứt ra thì Zhan lại chủ động kéo tôi lại để tiếp tục nụ hôn.

'cứng mất rồi!'

Ở trong căn phòng này toàn mùi của Zhan, mởi chỉ vào thôi tôi đã thấy rạo rực. E là lần này khó thoát rồi.

"Thôi nào, đừng làm thế nữa Zhan, em sắp chết rồi đây!"

"Ưm hức...Nailiu...a-anh ngứa. Giúp anh..."

Thôi thì, hai thắng một.

"Zhan em xin lỗi. Sáng mai, em sẽ chịu trách nhiệm, cho anh làm gì cũng được có được không?"

"Hức...đừng nói nữa mà..."

Tôi vốn không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra nên không có biện pháp phòng tránh.

'chơi trần à?'

Tôi quay trở lại với đôi môi mọng ngập mùi sữa, cắn đến khi nó sưng tấy lên, đỏ rực. Rồi đến rải những nụ hôn nhỏ xuống khắp vùng hõm vai và ngực.

'trông xinh đẹp thật đấy!'

"Hức..nữa đi...thêm nữa đi..."

Khuôn mặt lúc hứng tình của Zhan trông xinh điên lên được. Tôi dường như không thể bị lơ đễnh bởi một thứ nào nào khác ngoài anh ấy.

"Zhan, em có biết em xinh đẹp lắm không?"

Tôi vừa hỏi vừa thoát y cho cả hai.

"Nailiu...ngứa...hức...giúp anh..."

"Em ngứa ở đâu vậy bé yêu?"

"Ưm...ngực...ngứa lắm..."

Tôi cúi xuống ngậm một bên ngực của 'em bé', nó vừa mềm vừa ngọt như kẹo vậy. Tay phải nhào nặn kĩ càng bên ngực còn lại, trêu đùa làm cho hạt đậu sưng cứng lên.

Tôi để lại hàng ngàn dấu hôn ngân đỏ như hoa hồng cùng với dấu cắn sâu ở phần nhũ hoa xuống vòm ngực căng mềm của Zhan.

Rời khỏi nơi đó, quay trở lại đôi môi sưng đỏ mà liếm láp, tôi tìm đến bộ phận nhạy cảm đã dựng thẳng của Zhan mà vuốt lên xuống.

"Aaa, hức...sướng...sướng lắm...nữa..."

'em bé' như vỡ vụn, tiếng thở dốc cùng hàng loạt âm thanh nức nở nghẹn ngào làm tôi nóng lên.

"Bé yêu, đến giọng rên của em cũng thật ngọt ngào và giàu sát thương."

Tấm lưng em bé căng cứng lại thông báo cho một lần giải phóng sắp tới.

"Hức....oaa...bỏ...bỏ tay ra đi mà...muốn ra...hức...khó chịu quá...."

Đôi môi lần nữa bị tôi chiếm lấy, nuốt từng tiếng nức nở vào trong.

"Zhan, bé nhìn anh làm mẫu đây này, lần sau bé phải làm cho anh đấy nhé!"

Nói rồi tôi cúi xuống, ngậm thanh kẹo đỏ hồng của Zhan vào miệng, liếm mút nhiệt tình.

"Ưm hức...đừng...dừng lại....lạ quá...hức..."

Zhan giật nảy mình khi bộ phận nhạy cảm bị bao bọc, tiếng rên được phóng to gấp bội. Tôi liếc thấy bên dưới lỗ nhỏ, nước dâm đã chảy ướt đẫm ga giường.

"Hưm...aaa...hức....lạ...lạ quá...không muốn mà...ra mất....hức..."

"Ra đi nào, để anh thưởng thức món ngon của bé yêu nhé."

"Aaa...đừng...sắp ra rồi...đi ra đi mà..."

Zhan lùi lại muốn bỏ trốn, nhưng tôi đã kịp nắm eo anh kéo lại, thanh kẹo một lần nữa chôn sâu vào vị trí cũ. Cùng lúc đó, Zhan hét lên một tiếng dài rồi giải phóng bên trong miệng tôi.

"Bé yêu, cả tinh dịch của em cũng có hương sữa này."

Sau lần lên đỉnh vừa rồi, 'em bé' nằm xụi lơ, mệt mỏi thở ngắt quãng.

Tôi lại cúi xuống cắn lên ngực của Zhan, nhưng tuyệt đối không đụng đến hạt đậu sưng cứng mời gọi.

"Hức....núm vú...ngứa....làm ơn...liếm nó đi mà...."

"Em ngứa hửm?"

"Nếu em nói : "Anh yêu, ăn vú nhỏ của em đi." thì anh sẽ liếm nó giúp em."

Tôi giật lấy hai tay Zhan, đè sang hai bên. Hai hạt đậu không được chăm sóc làm anh điên đảo, đòi hỏi yêu thương.

"Ưm...hức...làm ơn...Anh yêu...ăn vú nhỏ của em đi....hức...em ngứa...."

"Em bé ngoan lắm."

Vừa ngậm một bên vú tròn, tôi vừa mò mẫm tiến tới lỗ nhỏ đẫm dịch.

'không có gel, sẽ khó lắm đây.'

"A...aa...hức...đau...có cái gì đó....hức...đau...đừng...."

Tôi nhẹ nhàng chen một ngón tay vào lỗ nhỏ. Zhan giật nảy, cơ thể căng cứng khi miệng dưới đột nhiên tiếp nhận vật lạ.

"Bé Zhan thả lỏng ra nhé. Một chút nữa thôi sẽ không đau đâu."

Ngón tay tôi rút ra đâm vào nhằm mở rộng nơi chật chội này. Dần dà là hai cho tới ba ngón, cùng với đó là tiếng nức nở của Zhan ngày một tăng.

"Zhan Zherui, Wang Zixiu yêu em rất nhiều."

Nói rồi, tôi đâm lút cán tính khí của mình vào bên trong.

"Aaa...ưm...hức...trướng quá....aaa.... hức....đau...đau...hức...rút ra đi..."

'sướng chết mất.'

Bên trong em bé ẩm ướt, ấm nóng, liên tục mút chặt lấy tôi không rời.

"Chúng ta hoà làm một rồi nhỉ?"

Sự nóng bỏng này dường như làm tôi mất lí trí, thân dưới hoạt động liên tục nhắm khai phá chiếc động mê người này.

"Oaaa...sâu quá...hức....sâu....hỏng mất....hức...aaa...chậm lại đi mà..."

"Em ngon chết người, bé cưng ạ."

Khuôn mặt bé yêu giàn giụa nước mắt, đỏ bừng. Tóc mái bết vì mồ hôi dính chặt ở trán, hai phiến môi sưng tấy, rớm máu vẫn rên la không ngừng.

Cơ thể đầy rẫy những dấu hôn ngân to nhỏ cùng với dấu răng và vết tay in sâu vào da.

Trông cứ như một bức tranh gợi dục xinh đẹp vậy.

Tôi lật người Zhan lại, lưng bé cưng áp vào ngực tôi. Phía dưới tiếp tục hoạt động mãnh liệt, cơ thể nhỏ bé oằn mình chống chọi với khoái cảm ồ ạt kéo tới.

"Hức...aaa...Nailiu....hức...sướng quá....ưm.."

"Mai tỉnh dậy, em đừng quên giây phút này của chúng ta nhé."

Bụng em bé gồ lên một ngọn đồi nhỏ, tôi nhấn thử thì liền cảm nhận được người anh em của mình đang hoạt động bên trong.

"Aaa...đừng...đừng nhấn...lạ lắm...hức....muốn ra..."

"Em muốn ra à? Đợi anh, chúng ta cùng nhau."

Tôi dùng tay bịt phần đầu khấc của bé yêu lại, tăng tốc nhịp đâm rút để tiến tới cao trào.

"Hức....không....làm ơn....muốn ra....bỏ tay ra đi...hức...hỏng mất...aaa..."

Tôi xoay người em bé lại, tiếp tục nhịp đâm điên cuồng. Nhắm tới đầu vú sưng to mà liếm mút, phía dưới thả tay khỏi đầu khấc của Zhan, nắm chặt vòng eo mỏng manh mà tưới sữa vào bên trong.

"A...hức...nóng..."

Tôi thả mưa hôn vụn vặt quanh gò má và bả vai của Zhan.

"Thật sự em rất vui khi thấy được khuôn mặt lúc này của anh đấy Zhan. Giờ chúng ta đi ngủ nhé!"

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro