07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn thức dậy cũng không còn ý định bỏ đi nữa. Trong cơn mơ màng điều duy nhất đọng lại là mùi trà xanh lấp đầy buồng phổi khiến cậu vô thức thả lỏng người, cơn chóng mặt cũng dần vơi đi và ngủ thật sâu.

Bụng ngày càng to làm cậu lúc nào cũng bị đau mỏi khắp người, thức dậy rất lâu rồi mới rời được giường. Điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của Tại Dân, cậu không suy nghĩ nhiều bấm gọi lại

"Tại Dân..."

"Em dậy rồi hả? Anh có nấu ít cháo, đem qua ăn chung với anh nhé?"

"Ừ"

Tại Dân về nhà đã tắm rửa và thay đồ, mùi trà xanh vô thức tỏa ra khi thấy cậu nhưng không quá nhiều, ngược lại còn giúp cậu thấy yên tâm. Cậu theo bạn tới nhà bếp được bạn đỡ ngồi xuống ghế rồi mới đến bếp múc cháo ra chén, ăn vài muỗng mới biết bạn đang nhìn mình cười rất nhu tình

"Ngon lắm hả? Lần đầu anh nấu nên không biết khẩu vị của em như thế nào"

"Rất ngon"

Cậu ở phòng khách xem TV, tay vô thức xoa bụng suy nghĩ miên man, không để ý bạn dọn dẹp xong đến ngồi kế bên từ khi nào đan vào tay cậu. Trùng hợp bé con đạp nhẹ một cái làm bạn cười rất tươi

"Con làm em mệt nhiều không?"

"Nó rất ngoan, chỉ là đôi khi phấn khích hay bị kích động mới hoảng loạn"

Tại Dân rất thích đôi mắt của cậu, rất sạch sẽ và lấp lánh nên cứ nhìn suốt. Khung cảnh lãng mạn bỗng được thay bằng sự ngượng ngùng nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, cậu bị bạn nhìn chằm chằm rất xấu hổ, lông mi như tấm lụa mỏng rung rinh mềm mại quét vào lòng bạn.

"Xin lỗi vì đã không ở bên em trong những lúc em mệt mỏi nhất, anh thật tồi tệ"

Nhân Tuấn từng chút đón nhận các yêu chiều, bạn đang hôn lên khắp mặt cậu, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt đang hơi hé ra

"Anh hôn ở đây được không?", bạn dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi

Hai cánh môi bị bạn mút đến tê dại không tự chủ được hơi hé ra. Tại Dân nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong khám phá khoang miệng ấm nóng và tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu để chơi đùa, đôi lúc cổ họng cậu không kiềm được bật ra vài tiếng rên nho nhỏ. Không thể đè cậu ra ngay lúc này được, bạn luyến tiếc kết thúc nụ hôn. Gò má của cậu ửng hồng, bạn nhẹ nhàng hôn lên đó

"Thật sự muốn chịu trách nhiệm với em?"

"Hãy tin anh"

Nhìn bộ dạng bị hôn đến mơ màng của bảo bối, bạn lại nghĩ ra thêm trò để trêu cậu

"Gọi anh là 'ông xã' bây giờ luôn đi để con làm quen"

Cậu đánh vào ngực nói bạn là đồ lưu manh thì bị chặn miệng

"Không được nói bậy, con sẽ học theo! Mau gọi đi nào!"

"Ông xã..."

Cậu ngại đến mức phải rúc mặt vào cổ bạn để trốn chỉ thấy hai vành tai đang ửng đỏ đáng yêu vô cùng. Lại thầm nghĩ ngày mai phải gọi đến chỗ môi giới nhà đất thay việc bán căn hộ thành cho thuê

"Em muốn đến sống chung với anh"

"Đây cũng là ý định của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro