Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng đất marcheline lại là một ngày âm u, trời đổ cơn mưa như trút nước, khó có thể khiến tâm trạng con người ta vui vẻ, mùi ẩm bốc lên từ đất khiến mũi tôi khó chịu.

mí mắt giật giật, tôi liếc mắt qua khung cửa sổ nhìn bầu trời ngoài kia đang trở nên trắng xóa không có chút màu sắc vì cơn mưa, hiếm có hôm nào thời tiết của đế quốc lại tệ như hôm nay, tách trà trên bàn sớm đã nguội đi mà tôi cũng không có tâm trạng để xử lý thêm bất kỳ công văn nào được gửi đến nữa.

trên tay vân vê một lá thư mới được quản gia đưa đến không lâu, tôi tiện tay mở ra xem một chút, ồ, thì ra là một mật báo do gián điệp phía biên giới quốc gia gửi về, từng dòng chữ nắn nót xinh đẹp khiến con người ta phải cảm thán rằng mật báo cũng phải tỉ mỉ như vậy sao? nội dung thì không nằm ngoài điều mà tôi dự đoán cho lắm.

thưa công tước, đúng như những lời ngài dặn dò chúng tôi, mảnh vải rách rưới không thể thêu dệt y phục lụa là, kiềng đã gãy một chân dù thế nào cũng không thể đứng vững được nữa, một vị hoàng đế tệ hại đang tự tay hủy hoại đi chính quốc gia của mình, hành động tiếp theo ra sao xin chờ đợi chỉ thị của ngài, công tước của chúng tôi!

tôi cười mỉm, quả nhiên là đám gián mà hoàng đế nuôi ra hành động có hiệu quả rất cao, bản thân sẽ sớm sắp xếp sang thăm vùng đất chung đường biên giới với marcheline - corlin vùng đất này có nguồn tài nguyên khoáng sản vô tận, con người lại chăm chỉ, nhưng chỉ tiếc một điều là có một tên hoàng đế phế vật, ngu như lợn, óc bò nên khiến corlin không những không phát huy được điểm mạnh của nó, còn bị các đội quân khác lăm le thôn tính, trong cung điện corlin còn nuôi không ít gián của marcheline.

quy tắc cũ trên đấu trường sinh tử, cá lớn nuốt cá bé, thắng mạnh yếu thua, một quốc gia nghèo, một đám lãnh đạo óc lợn yếu kém thì bị nuốt chửng cũng là điều sớm muộn phải xảy ra, một tên vua vì có thể có được mỹ nhân xứ osac mà sẵn sàng đồng ý việc phi quân sự, giải tán quân đội chính quy theo yêu cầu của hoàng tử xứ osac, corlin tồn tại được đến bây giờ cũng chỉ có thể nói marcheline đã tử tế quá lâu rồi.

tất nhiên là marcheline sẽ không huy động quân đội, muốn tên ngu đó đầu hàng, có những cách đơn giản hơn nhiều, đối với một quốc gia đã giải tán quân đội chính quy thì cũng chả cần phô trương thanh thế, hoàng đế đã ra lệnh cho bản thân hắn toàn quyền quyết định, xử lý thì chỉ cần chuẩn bị vài món quà nhỏ, dĩ lẽ mục đích không chỉ dừng lại ở việc đó, na jaemin hắn còn muốn có được thông tin về lò buôn bán nô lệ lớn nhất từ vị hoàng phi bị ruồng bỏ của vùng đất corlin - lee haechan.

theo như thông tin đám gián điệp đã mật báo cho hắn, lee haechan là con của một gia đình quý tộc đã vong quốc, bị đám buôn người bắt được đem vào lò buôn bán nô lệ, con cái của quý tộc trong đấu trường nô lệ luôn được đánh giá cao hơn so với đám thường dân, khi mà cái đám thường dân đó chỉ được buôn bán trả giá đơn thuần chỉ để lao động thì đám quý tộc kia lại được dùng trong một giao dịch bỉ ổi và mất dạy hơn, lại được giới cầm quyền hiện tại yêu thích, đó là buôn bán nô lệ tình dục.

đúng vậy, đám chuột gián của cái lò buôn bán nô lệ đó có mặt ở khắp nơi, chúng luôn ráo riết săn lùng nơi những quốc gia đang trên bờ đi đến diệt vong, tóm lấy những đứa con của hoàng đế, quý tộc, nhà giàu, vì những thành phần này đem lên sàn đấu giá dễ bán được giá cao.

đám cầm quyền thường mua những người này về làm công cụ phát tiết dục vọng, vì có làm vợ lẽ thì vẫn có giá hơn đám dân đen, làm người hầu thì lại là một sự xúc phạm và rất dễ bị lò buôn đòi lại người và không có hoàn trả tiền, hay lấy về làm chính thất thì lại không có đủ mặt mũi, danh dự.

nó là một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra, quy mô của cái lò buôn đó rất lớn, lại được giới cầm quyền các quốc gia bảo hộ, muốn triệt tiêu nó hoàn toàn vào thời điểm hiện tại dường như là không có khả năng, khi nó vẫn tồn tại thì mỗi ngày đều có người bị mua và bị bán đi.

lee haechan chính là trường hợp như vậy, cậu ta được tên hoàng đế chó của corlin cứu ra và lấy làm vợ lẽ, làm một công cụ phát tiết không hơn không kém, na jaemin hắn có thể đảm bảo cho cậu ta một cuộc sống vô lo vô nghĩ ở marcheline chỉ cần cậu ta có trong tay thông tin về người đó, về người mà hắn luôn tìm kiếm chục năm nay.

RJ, RJ của tôi, tín ngưỡng của tôi.

vừa lẩm nhẩm hắn vừa đưa đôi tay lên chạm vào gáy.

đợi tôi, nhất định phải đợi tôi đến cứu em.

ngay sau đó, na jaemin quay người lớn giọng gọi quản gia trong cung điện, dặn dò kỹ càng ông chuẩn bị cho hắn những đồ cần thiết để khởi hành sang corlin vào đầu tuần sau.

còn món quà cho tên hoàng đế đó, sẽ đích thân hắn tự tay chuẩn bị, chắc chắn phải là một món quà tuyệt vời và có giá trị, món quà của sự bang giao tất nhiên không thể nào qua loa và xoàng xĩnh được rồi, có đúng không nào?

một món quà thể hiện sự tâm ý của người tặng chúng, đặt trong tư cách của một quốc gia nó còn là thể diện của quốc gia đó, na jaemin hắn trước giờ luôn chỉn chu, lại càng không thích những thứ đồ được chuẩn bị qua loa, cẩu thả chút nào, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn, hắn nhất định sẽ cho corlin biết tâm ý của công tước na jaemin xứ marcheline lớn tới cỡ nào, hay là nói cách khác rõ ràng hơn, tham vọng của vị thống lĩnh quân đội chính quy của đế quốc marcheline rõ ràng tới mức nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro