Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang renjun đã bị giam cầm trong thời gian quá lâu, tâm lý và các phản ứng thường nhật bắt đầu xuất hiện chướng ngại, những tiếng thét gào kia khiến đầu cậu choáng váng, tai cũng không còn nghe rõ được bất cứ thứ gì, đau, đau quá, na jaemin, em đau lắm, em khó chịu lắm, anh đang ở đâu, bao giờ anh mới đến đưa em đi? 

renjun không chịu nổi sự dày vò, theo quán tính thân thể đã ngã xuống, khi khuôn mặt kia sắp sửa chạm xuống nền đất bẩn thỉu đen nhẻm đó, một cánh tay cường tráng đã đỡ lấy thân thể cậu, trong cơn mơ hồ, cậu chỉ có thể nghe đám thủ hạ kia gọi người đó là 001.

001? 

một con số rất quen thuộc mà cậu đã nghe gần chục năm qua.

001 bế renjun lên, sau đó cùng đám thủ hạ đưa cậu về chiếc lồng giam mạ vàng đó, nói sao nhỉ, như một người có tiền bao nuôi một người, người đó được gọi với cái tên nghe thì rất mỹ miều, chim hoàng yến, nhưng huang renjun nào có phải chim hoàng yến, cậu không phải, mà 001 cũng không phải kim chủ của cậu, cậu là bị bắt cóc.

không phải trên tinh thần tự nguyện không ép buộc, mà chính xác là bị ép buộc nhưng không có cách nào trốn thoát.

001 bế renjun về giường, dùng đống dây xích vàng ở dưới gầm khóa chân cậu lại, hắn ta hơi thở thô nặng, dường như rất thỏa mãn với cảnh này, nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, một người nhỏ bé như huang renjun có thể chạy đi đâu chứ? mà có chạy vốn cũng chạy không thoát khỏi cung điện nguy nga lộng lẫy này.

nếu chạy được thì đã không tồn tại thời gian gần chục năm bị giam cầm không thấy ngày về ở đây rồi.

001 cũng không vội rời đi, hắn sai thủ hạ cho gọi bác sĩ tới đây xem một chút vì sao huang renjun lại ngất, 001 dường như có một sự quyến luyến bất thường với huang renjun, bàn tay gân guốc đẹp đẽ, từng ngón tay thon dài cứ thế như chuồn chuồn nước lướt qua khắp thân thể của cậu, động tác nhẹ nhàng như lưu luyến không thôi, có hắn ta mới biết, khuôn mặt kia là thứ mà hắn khao khát đến điên cuồng, không thể nói rõ là có yêu hay không nhưng ham muốn chiếm lấy, ham muốn có được người đang nằm bất tỉnh trên giường này luôn mãnh liệt như thế, suốt thời gian qua chưa từng biến mất.

khi mà năm đó thủ hạ đưa cậu về, trong đám nô lệ, cậu như một viên ngọc sáng không nhiễm chút bụi bẩn, trong sạch, chói lọi, xinh đẹp, 001 khi đó cũng là người đã vị thành niên, là cái khoảng thời gian thấy sắc ham vui, hắn chưa từng thấy qua, một nam nhân mà lại có được vẻ ngoài xinh đẹp đến Chúa khi thấy cũng muốn oán giận kia, hắn khi đó đã nói với cha mình rằng hắn muốn có được người đó.

hắn muốn người đó cùng hắn cúi đầu trước Chúa, muốn người đó trở thành cô dâu của mình.

việc đợi chờ người kia đến tuổi trưởng thành cũng thật là một quá trình lâu dài và khó chịu, 001 hắn vốn không có tính kiên nhẫn đến thế, lúc huang renjun được đưa đến đây, cậu mới chỉ cỡ 8 đến 10 tuổi gì đó thôi, còn bé như vậy sao mà kết hôn được?

rất nhanh, tư liệu của huang renjun được gửi đến, trong số trang hắn từng lật qua, cái tên chói mắt nhất có lẽ là na jaemin, thanh mai trúc mã của renjun, là con trai độc nhất của một gia đình quý tộc danh giá đế quốc marcheline, hơn hết, điều khiến hắn gai mắt hơn cả là mối liên hệ giữa hai người bọn họ không chỉ dừng lại ở cụm thanh mai trúc mã, đức vua marcheline đã đích thân đính ước, chỉ định hôn nhân cho hai người họ, vậy nên nói cách khác, huang renjun chính là con dâu nuôi từ bé của gia đình quý tộc đó.

trên thân mang danh nghĩa, dĩ nhiên việc hắn ngang nhiên cướp người đã là xúc phạm, chia rẽ uyên ương là tội lỗi không thể dung thứ nhưng biết làm sao bây giờ, người hắn đã để vào mắt phải là người của hắn, kể cả Chúa có trách tội nhưng nếu số phận hắn đã ở dưới địa ngục, hắn nhất định sẽ kéo theo người này cùng xuống.

đôi môi 001 mơn trớn trên bàn tay trơn mịn xinh đẹp của huang renjun, cảm giác ngứa ngáy đã khiến cậu khó chịu, theo phản xạ cử động bàn tay, 001 thấy cậu có dấu hiệu tỉnh,ngay lập tức đứng dậy rót cho cậu một cốc nước để ở bàn nhỏ đầu giường.

quả đúng như vậy, huang renjun đã tỉnh, cậu chậm rãi nâng mí mắt, để lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp khiến người khác phải xiêu lòng, nhưng trong tròng mắt lại không hề có một chút cảm xúc nào, bỗng nhiên một giọng nói cất lên, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

" em tỉnh rồi à?" 

huang renjun cổ họng đau đớn, đầu óc choáng váng, tai bỗng ù ù, cậu biết đó là 001 nên khó khăn thốt ra được một chữ trả lời cho có lệ.

" ừ" 

001 thấy cậu qua loa có lệ như vậy cũng không nổi giận như trước kia, có lẽ vì bản thân hắn đã quen với điều đó, một huang renjun lạnh nhạt như này mới khơi dậy được sự kích thích muốn dày vò cậu của hắn.

vốn dĩ hắn cũng biết rằng cậu cũng chẳng dễ dàng cảm động như thế.

huang renjun thấy dạo gần đây tần suất xuất hiện của 001 càng nhiều hơn so với ngày trước, hắn vẫn luôn trung thành với kiểu áo choàng trùm kín đầu, chỉ để hở mỗi nửa dưới khuôn mặt, phong cách khi nói chuyện với cậu luôn là kiểu lấc cấc mất dạy khó ưa.

không có tí ăn khớp nào với cái vỏ ngoài con nhà giàu có của hắn.

cậu biết hắn tới đây vì chuyện gì, thời gian thấm thoát trôi qua, cậu đã sắp 18 tuổi, 001 vẫn không phải luôn mong chờ điều này hay sao chứ?

cậu đưa tay với lấy cốc nước kia, khẽ nhấp một ngụm, khi thấy cổ họng đã bắt đầu dịu hơn, cậu mở miệng trào phúng người đang đứng như trời trồng ở đó, mục đích là gì cũng rõ, muốn dùng kế hoãn binh.

vì người cậu muốn được cùng cúi đầu trước Chúa không phải là người đang đứng ở đây.

" thế gian đâu thiếu người, tại sao người được chọn để dày vò lại là tôi? tôi đâu có lỗi với Chúa?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro