bạn chị gái mình xinh trai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nhập học lớp mười của huang renjun. em được chị gái đưa đến trường, trong cái không khí tấp nập và vội vã của ngày thứ hai vốn chưa bao giờ bình thản. ngồi trên chuyến xe buýt lạ lẫm, đi qua những con đường lạ lẫm và gặp những bạn học sinh lạ lẫm khác, em cứ ngỡ như mình đang sống ở một thành phố khác vậy. ngắm nhìn những ngõ ngách chưa từng đặt chân đến, trong lòng em lạo xạo nhiều cảm xúc hỗn độn.

chị gái cầm lấy tay em và dắt em vào hội trường. trường cấp ba của tụi em hóa ra lại đẹp đến thế. những hàng cây xanh mát, những tòa nhà trắng tinh và sạch sẽ, những bầu không khí lạ lẫm mà em chưa từng trải nghiệm bao giờ. huang renjun bé nhỏ cảm thấy trái tim mình rất loạn. nhưng thật may vì đã có chị của em ở đây rồi.

chị nắm tay dắt em đi vòng vòng hội trường, giữa cả một biển người, thật khó để tìm được khối lớp 10 của em. đang mải mê tìm kiếm, thế mà lại có ai đó gọi chị, làm chị chạy mất tiêu, kéo cả em cùng chạy đi với tâm lí hoang mang đến nhường nào.

" hello na jaemin. uầy, nghỉ đông xong mà trông cao ráo lên hẳn nhỉ? "

huang renjun bé nhỏ đã phải buộc phải thốt lên khi em vô tình lia mắt tới gương mặt tuyệt mĩ của người đối diện.

" đẹp trai quá!"

nhưng dĩ nhiên em chỉ nghĩ trong đầu thôi, em đủ tinh tế để biết rằng không nên nói thế trước mặt bất kì ai. chẳng phải sẽ kì cục lắm sao?

" ai đây?"

na jaemin đưa mắt nhìn về phía em hỏi nhỏ. òa, anh ấy đẹp trai thật. chắc hẳn có khối người mê ấy nhỉ?

" đây là em trai tao. năm nay lên lớp 10. à mà mày có biết khối lớp 10 ngồi đâu không? tìm mỏi mắt mà chả thấy luôn ấy "

na jaemin nhìn em rồi nở một nụ cười. 

xinh quá!

" biết. để tao dẫn đi "

na jaemin nhiệt tình đi trước chỉ đường cho hai người. huang renjun từ nãy tới giờ vẫn trầm mặc, chắc hẳn trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả lắm. 

anh jaemin ấy, sao lại xinh trai thế?

________________

khi buổi lễ khai giảng bắt đầu, em cùng các bạn khác ngồi chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. ấy thế mà bản tính tò mò khó bỏ, em đưa mắt ráo rác xung quanh để nhìn ngắm mọi thứ. thế rồi chả hiểu tại sao, em lại bắt gặp anh jaemin đã nhìn em từ lúc nào.

anh bị em bắt gặp, nhất thời bối rối, nhưng rồi vẫn nhìn em nở một nụ cười tỏa nắng, làm em ngây ngốc đến bất động. một vài tiếng xì xào xung quanh, có vẻ anh đã thu hút được kha khá bạn nữ rồi đấy. 

cả em nữa, anh ơi.

______________________

huang renjun bé nhỏ mang theo tâm trạng rối bời về đến nhà. nằm lăn lội trên giường cả một lúc lâu, em vẫn chưa thể thoát ra khỏi nụ cười xinh đẹp của anh. ánh mắt anh ấy lúc nào cũng như vậy sao? em tự hỏi. nó chất chứa những ngọt ngào khó lí giải, trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. anh cứ nhìn người khác trìu mến như thế, em phải làm sao đây anh?

huang renjun chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ôm những tâm tư này trong lòng, cảm thấy vừa phấn khích vừa hồi hộp vô cùng. cái cảm giác mà tim đập thật nhanh, lòng bàn tay ướt sũng, rồi cơ thể thì bất động ấy. em bối rối nhiều lắm ấy. em lắc đầu ngăn bản thân nghĩ xa hơn. 

chắc chỉ là cảm nắng. em tự nhủ

thế mà em cũng đâu biết rằng, na jaemin ấy, lạnh lùng và khó gần đến chừng nào. 

em cũng đâu biết rằng, em ấy, là người đầu tiên na jaemin trao cho ánh nhìn trìu mến như thế.

một ánh nhìn đặc biệt và khó lí giải, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất, chỉ có em mới được chứng kiến nó thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro