Happy Renjun's day~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé đang ngồi khóc đằng kia là con ai thế?

__________________

"Xin lỗi nhưng quý ngài Na đang ở nơi chết dẫm nào rồi đó ạ?"

Jaemin hít vào một hơi thật sâu, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ liên tục lên vô lăng của con xe BMW đen bóng, "Bình tĩnh chút đi Donghyuck. Tôi gần đến rồi." anh bình tĩnh trả lời vào tai nghe, chờ đèn xanh xuất hiện.

"Làm sao tôi có thể bĩnh tĩnh được khi ngài có ba cuộc hẹn vào sáng nay và ngài đã để lỡ mất tận hai cuộc rưỡi rồi cơ? Na Jaemin cao quý có lời giải thích nào không?" Jaemin bắt đầu tưởng tượng ra điệu bộ móc mỉa của thư kí nhà mình trong đầu, mắt cậu ấy sẽ đảo một vòng, đầu sẽ hơi nghiêng, tay chống nạnh. Điệu bộ sẽ rất hùng hổ mà chất vấn anh.

"Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm. Lời giải thích là sáng nay tôi ngủ quên."

Donghyuck tưởng tai mình có vấn đề, hoặc giả như cậu ước mình bị điếc luôn đi. Cậu thấy trên đầu mình có cả trăm dấu hỏi bay lơ lửng. Chúa ơi, cái lý do kiểu gì thế này? Donghyuck trầm mặc một lúc rồi quyết định sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này tại đây. Bởi nếu cậu nghe Na Jaemin nói thêm bất cứ điều gì nữa cậu chắc chắn sẽ nổ tung.

"Tuyệt vời, một lời giải thích rất sâu sắc. Hẹn gặp lại ngài ở công ty."

Donghyuck cúp máy. 

Jaemin thấy biết ơn vì Donghyuck cúp máy, nếu không tai anh có thể đã bị chấn thương bởi tiếng hét của cậu, CEO Na đã ở với Donghyuck đủ lâu để biết cách làm thư ký của mình cạn lời. Lý do đơn giản ở đây là anh không muốn phải đến gặp bác sĩ chỉ vì bị Lee Donghyuck nạt cho một trận đâu.

Hừ, thư kí gì đâu mà giang hồ quá đỗi.

Na Tổng ngả lưng ra sau ghế lái, dựa vào tấm nệm mềm, mắt quan sát lấy đám đông phía trước. Người đàn ông trẻ này đã dùng toàn bộ kĩ năng lái xe của mình để vượt qua mọi chướng ngại vật, có thể nói là lạng lách đánh võng trên đường chỉ để đến công ty thật nhanh. Cuối cùng, sau rất nhiều vất vả, Na Jaemin đã thành công tấp vào bãi đỗ riêng. Đóng sập cửa lại, anh vội vã lao về phía một tòa nhà khổng lồ. Trễ lắm rồi, anh mà rề rà thêm một giây nào nữa thôi Donghyuck sẽ thật sự đem anh giã ra bã. Sợ quá, phải nhanh hơn thôi. Thế nhưng chân Jaemin còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ đằng xa.

Càng đến gần cổng công ty thì tiếng khóc ấy càng rõ ràng, Jaemin giảm tốc độ, đổi từ chạy marathon sang chạy từng bước nhỏ để đến gần nơi phát ra âm thanh ấy.

Úi chà. Là một bé con, bé con nhỏ xíu ngồi bó gối trên nền bê tông, khóc nức nở.

Na Tổng thích trẻ con lắm.

"Xin chào đằng ấy."

Jaemin niềm nở mở lời trước, đáp lại anh là nét mặt sợ hãi của đứa bé, nó chỉ ngước lên nhìn anh một chút xíu rồi run run giấu gương mặt tèm lem nước mắt vào lại giữa hai cánh tay, "Papa dặn cháu không được nói chuyện với người lạ."

Jaemin tặc lưỡi một cái rồi khom người xuống, cách đứa bé một khoảng đủ để không làm cho nó thêm hoảng sợ "Chú không phải người xấu đâu." anh nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy chân thành "Để chú giúp cháu tìm Papa nhé? Người xấu sẽ không có giúp cháu tìm Papa như chú đâu, người xấu sẽ bắt cháu đi luôn á."

Cậu bé cuối cùng cũng chịu nhìn anh, vội vàng lau khô nước mắt "Thật không ạ?"

Jaemin trả lời không hề do dự "Thật chứ!"

Bé con đứng dậy, bủi sạch bụi trên chiếc quần yếm denim đáng yêu của mình "Cảm ơn chú-hmm" bé dừng lại một chốc để suy nghĩ xem nên gọi anh bằng cái tên gì, "Nana." Jaemin mỉm cười giúp bé hoàn thành câu nói.

"Còn cháu là?"

Bé con chớp mắt liên tục, cười toe "Cháu là Juan ạ."

-----------

Sau khoảng một tiếng đi bộ, Jaemin và Joonhyung (người đã bịa đại ra cái tên Juan để đánh lạc hướng Jaemin vì papa bé dặn không được nói tên thật của bé cho người lạ nghe) đã dừng lại trước một xe tải bán kem. Bé con nằng nặc đòi anh mua kem cho mình bởi cái nắng gắt ban trưa là quá sức chịu đựng của bé. Jaemin tặc lưỡi một tiếng, quyết định sẽ nhượng bộ đứa trẻ. Dù sao cũng đang làm người tốt, thôi thì ráng tốt cho trót vậy. Để thể hiện sự hào phóng của tổng tài, Jaemin Na mua hẳn cho Joonhyung tận hai cây kem vani. Thứ mát lạnh trên tay quá ư là hấp dẫn, đủ để làm bé quên đi lời dặn dò "Không được nhận đồ ăn từ người lạ con nhé!"

Tiếng 'ting' nhỏ thu hút sự chú ý của Jaemin, anh đưa một tay vào túi quần lục tìm điện thoại, tay còn lại ra hiệu cho Juan đợi mình một chút.

"Ai gọi cho chú thế?" Joonhyung hỏi, cái môi nhỏ bận bịu cắn cắn cây kem.

Jaemin nhăn mặt lướt lướt màn hình điện thoại, từng dãy tin nhắn dài như vô tận và hằng hà sa số cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí thư ký Lee Donghyuck, người mà có lẽ bây giờ đã phát điên lên vì sự vắng mặt không một lời giải thích của tổng tài nhà mình. Cậu ở phía bên kia yêu cầu Jaemin trình bày mọi việc, về vị trí của anh, lý do tại sao anh không đến buổi họp, cùng rất nhiều câu mắng chửi khác.

Na Tổng dứt khoát khóa điện thoại nhét vào túi quần.

Thư ký sắp leo lên đầu anh ngồi đến nơi rồi. Không trả lời!

Bé con đột nhiên lại ỉu xìu, nhìn anh ủ rũ "Chú ơi lỡ như cháu không bao giờ tìm thấy papa thì sao ạ?" CEO Na điều chỉnh vẻ mặt,  xong thì dẫn cậu bé đi đến ngồi xuống dãy ghế dài trong công viên, "Cháu nói rằng lần cuối cháu gặp Papa là ở đây đúng không?" anh trầm giọng trấn an đứa trẻ, "Tin chú đi, papa cháu sẽ quay lại sớm thôi. Có thể là đi gần đến nơi rồi đấy." Jaemin nhẹ nhàng cười với Joonhyung, trước khi tập trung ăn cây kem đang dần tan thành nước của mình.

"Papa của cháu phải may mắn lắm mới có một đứa con đáng yêu như Juan đó. Chú nói đúng không?" đứa trẻ mới biết đi chỉ thở dài khẽ khàng để đáp lại, trước khi dừng lại để nghĩ ra một câu trả lời phù hợp. "Chú nói hong đúng. Cháu mới là người may mắn vì có papa, papa siêu siêu tốt luôn. Giờ Juan bắt đầu thấy nhớ papa rồi nè."

Jaemin như nhà tiên tri, bé con chỉ vừa dứt câu, một người đàn ông trông vô cùng lo lắng chạy nhanh về phía hai người, "Joonhyung!" cậu ta hét lên.

"Con đã đi đâu thế?" Joonhyung lao vào vòng tay của papa, ôm chặt lấy cậu. "Con xin lỗi papa. Đáng lẽ ra con không nên đi lung tung, nhờ có chú Nana mà con mới tìm được papa nè."

Đang lơ đễnh ăn kem lại đột ngột nghe thấy tên mình, Na Jaemin lúng túng gãi gáy, "Tôi vô tình thấy Juan, bé ngồi khóc ở trước cửa công- à không, trước một tòa nhà."

Cậu trai tóc vàng cảm kích nắm lấy tay Jaemin, nụ cười hút hồn nở rộ trên gương mặt khả ái. "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Joonhyung. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh nữa."

Na Tổng thấy mặt mình nóng lên, anh chăm chú ngắm nghía người đối diện. Trời ơi cậu ấy đẹp quá đi mất. Người đẹp từ đâu xuất hiện quá bất ngờ khiến vị giám đốc trẻ tuổi càng thêm bối rối 'Cậu ấy có thể đã kết hôn rồi, tỉnh lại coi Na Jaemin!'

Na Jaemin tự nghĩ rồi tự mình đau khổ, khóe môi theo đó cũng bị kéo cho xịu xuống.

"Có cách nào để tôi trả ơn anh không?" Papa của Joonhyung đặt câu hỏi, khiến Jaemin thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, "Mời anh một bữa thì thế nào?"

"K-không cần đâu," Jaemin trả lời, trong lòng đang thầm chửi bản thân vì sự nói lắp ngớ ngẩn mà một vị tổng tài nổi tiếng không nên có,  "Vả lại người nhà cậu, biết đâu được, sẽ khó chịu vì cậu đi ăn cùng tôi thì sao?"

Cậu trai tóc vàng rũ mắt cắn nhẹ môi dưới rồi ngượng ngùng nhìn anh, "T-thực ra, tôi là bố đơn thân. Tôi đã tự mình nuôi nấng Joonie. "

Jaemin mở to mắt, cảm xúc lẫn lộn, ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. Quá đã, thế là anh có cơ hội rồi. Dù cho đó chỉ là một cơ hội mỏng manh đi chăng nữa thì cơ hội vẫn luôn là cơ hội.

"Thế thì tôi không còn lý do gì để từ chối nữa. Chào, tôi tên là Na Jaemin."

"Huang Renjun." chàng trai Trung Quốc bẽn lẽn giới thiệu tên.

Và Jaemin để ý thấy gò má hồng hồng của cậu.

-------------------------

"Còn cái này thì sao?" Jaemin mím môi, ra vẻ bảnh bao kéo cổ áo sơ mi, chờ đợi người kia trả lời.

"Nah, quá trang trọng," Donghyuck nhận xét, chán nản nhìn biểu cảm tuyệt vọng của Na Tổng.

"Kì này là toang rồi, tôi chết rồi. Cậu phải giúp tôi, Lee Donghyuck cậu nhất định phải giúp tôi. Không giúp trừ lương." Na Jaemin bày ra vẻ mặt cương quyết nhìn thư ký riêng, người đang ngồi bệt trên sàn đá cẩm thạch, bên cạnh cái cây giả, cách tấm thảm lông (cũng là giả nốt) mà anh đang đứng ít nhất một mét.

Jaemin híp mắt, chạy thật nhanh về phía Donghyuck rồi nằm đè lên lưng cậu. Thư ký Lee hét lên đầy đau đớn khi anh lộn xộn lăn qua lăn lại trên lưng.

"Đang đóng phim hả? Thôi đi ông ơi, có gì đâu mà căng thẳng thế?" Lee Jeno, trúc mã của Na Tổng lãnh đạm lên tiếng.

"Được bữa thằng No-jam nói chuẩn á, ông chỉ đang bi kịch hóa mọi chuyện lên thôi đồ Na ngốc xít. "

Jeno trừng mắt với đầu bạch kim, không khoan nhượng ném cái gối đang ôm trong lòng vào ngay giữa mặt Donghyuck, và cậu gầm lên, "Á à dám láo với ông đây hả đồ thiếu mứt này?"

Jaemin chán nản đảo mắt trước cảnh tượng quen thuộc, mọi cuộc chiến sẽ luôn bắt đầu bằng việc Jeno phát biểu một ý kiến gì đó, sau đó Donghyuck_dù đồng tình hay không đồng tình_cũng sẽ cố gắng chen chữ  'No-jam' vào câu nói của cậu, đều đó 'vô tình' chạm vào lòng tự tôn của kẻ cho rằng bản thân đã và đang hề hước hơn trước rất nhiều_Lee Jeno. Hắn sẽ đến kẹp cổ Donghyuck, còn Lee Donghyuck_tên yếu nhất trong những tên yếu_sẽ vật lộn để thoát ra khỏi vòng kiềm kẹp.

Kết cục là có hai thằng lao vào đánh nhau.

"Ôi tôi nhớ về ngày xưa, ngày mà Donghyuck còn kính sợ tôi." anh than thở, ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe môi run lên vì xúc động, "Ước gì bây giờ cậu ấy tôn trọng tôi bằng nửa lúc trước, hay là bằng nửa lúc ở công ty thôi cũng được nữa. Dù rằng ở chỗ làm tôi cũng không được tôn trọng lắm, nhưng chí ít cũng hơn lúc này. "

Anh thấy nụ cười mỉa mai chợt lướt qua mặt chàng thư ký, cậu liếc xéo Jaemin, tay bám vào đệm. "Tôi cũng có một mớ hóa đơn cần phải thanh toán mà Jaem. Với lại bây giờ có phải giờ làm đâu? Nên tôi có quyền gọi ông bằng bất cứ cái tên nào tôi thích. Hài lòng chưa đồ Na ngốc xít?"

Nghe sao mà gai lỗ tai ghê.

Jaemin cộc cằn siết chặt điện thoại di động của mình, cố gắng hít thở để bình tĩnh, tránh cho trường hợp đang từ hai thằng đánh nhau lại chuyển thành ba thằng đánh nhau.

Giữa tâm bão, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Na Tổng tò mò nhìn xuống.

Tim vị CEO trẻ bắt đầu đập nhanh, khi anh thấy thông báo tin nhắn hiện lên. Run tay mở khóa điện thoại, Na Jaemin triệt để trở thành tên ngốc. Nụ cười ngây ngô không phù hợp xuất hiện trên gương mặt quanh năm băng lãnh ở văn phòng của người kia chọc cho Lee Jeno cười nắc nẻ "Người đẹp Injunnie nhắn tin đến hả?"

"K-không! Khùng hả. Tôi chỉ xác nhận một cuộc họp thôi.", Jaemin nhanh chóng phản bác, nhưng môi lưỡi lắp bắp đã bán đứng anh.

"Vậy luôn? Mười phút nữa là đến giờ hẹn rồi phải không?" Jeno chỉ vừa dứt câu, Na Jaemin đã nhanh chóng hướng về phía đồng hồ kim đang tích tắc, "Chết cha, tôi phải chuẩn bị nhanh thôi. Cầu viện trợ! Donghyuck, Jeno, cứu!"

Lee Jeno và Lee Donghyuck có vẻ không bất ngờ lắm.

-------------------------

Mặc dù đã trải qua hai cuộc hẹn, nhưng lúc nào trên đường đi gặp Renjun, Jaemin cũng cảm thấy như đang có hàng ngàn cánh bướm tung bay ở trong người, chộn rộn, hồi hộp. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, sự lo lắng của Jaemin hoàn toàn có thể hiểu được.

Nguyên do là bởi anh ta đã độc thân quá lâu rồi.

Na Tổng thấy mình gần như sắp tè ra quần đến nơi. Vị CEO trẻ xiêu vẹo bước vào quán cà phê, nghe tiếng 'ding' yếu ớt vang lên khi cánh cửa kính được mở tung. Cố gắng chính lại dáng đi. Không mấy để Renjun thấy tướng đi kì quặc này của anh, đảm bảo cậu sẽ bỏ chạy mà không bao giờ quay đầu lại nhìn luôn.

"Jaemin!" Người được gọi tên dời toàn bộ sự tập trung về tướng đi của mình sang việc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Đó là một tông giọng rất dịu dàng, rất mềm mại, rất quen thuộc.

Đến khi tìm thấy cậu, ngài CEO nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. "Injun! Tôi không đến muộn đúng không?"

Jaemin thừa nhận, anh thậm chí còn chẳng thấy đứa bé ngồi trên đùi Renjun ở đâu cơ. Chắc là do vầng hào quang của cậu đã che mờ hết mọi thứ xung quanh. Anh chỉ biết đến sự tồn tại của Joonhyung khi thằng bé lên tiếng sau khi đã vẫy tay chào anh đến mỏi nhừ mà không được đáp lại "Chú Nana!"

Joonhyung nhảy khỏi lòng papa, đi từng bước nhỏ đến trước mặt anh. "Joonie?" Jaemin ngạc nhiên nhìn cậu bé, người đang bày ra biểu cảm giận dỗi.

"Oh! Chenle và Jisung hôm nay có việc nên không thể chăm sóc Joon được, hi vọng anh không thấy phiền. "

"Chú đang hẹn hò với papa ạ?" bé con chất vấn hắn, bàn chân nhỏ đeo đôi giày xinh xinh dậm dậm xuống sàn, "Sao chú không nói với cháu?" Joonhyung buộc tội Jaemin, bé thấy như đang bị phản bội vậy, bực bội nặng nề.

"Hẹn hò á? J-Joonhyung, papa-", Renjun bắt đầu phản đối, má cậu càng ngày càng đỏ lên theo từng giây.

"Chú và papa cháu không hẹn hò....Đúng thế, ít nhất thì ở thời điểm này là vậy," Jaemin tuyên bố, với danh hiệu là một confident gay, anh nói "Nhưng mà chú có thể hẹn hò với bố cháu nếu ai đó đồng ý đấy."

Renjun hung hăng sặc không khí, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt.

Con trai cưng của cậu hỏi, "Thật ạ? Chú phải hỏi ý kiến của ai thế? Cháu có biết người đó không?"

Na Tổng trả lời, "Là cháu đó. Chú được phép hẹn hò với papa Renjun của cháu chứ?"

----------------------------------

Kết thúc buổi hẹn hò hỗn loạn ở quán cà phê (Jaemin đã gần như bị một Renjun bối rối 'hạ đo ván' sau lời thú nhận 'sương sương' của ảnh), cả ba quyết định sẽ đến công viên theo yêu cầu của Joonhyung. Sau khi để cậu nhóc vui chơi thỏa thích, trên đường trở về bãi đỗ xe, Joonhyung mệt mỏi đã sớm say giấc trong lòng Renjun. Những tiếng ngáy nhỏ xíu phát ra từ miệng đứa trẻ ba tuổi khi người lớn im lặng, dành cho bé sự yên tĩnh tối đa .

"Anh biết mà, đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đó." Renjun đột nhiên cất tiếng, trong một tiếng thì thầm khe khẽ.

"Mhm," Jaemin ngân giọng, chỉ nói cho cậu nghe những âm tiết cuối cùng "Lúc đó tôi thấy em rất dễ thương."

Renjun lần thứ hai phát hiện mình đỏ mặt, hai bên má nóng bừng bừng, ngượng ngùng đến nỗi không thể nói thành lời.

"Em cũng đáng yêu khi xấu hổ nữa. Em đã làm điều này ở -" Chàng trai người Trung Quốc vội vã đặt tay lên môi Jaemin," Đừng nói hết câu." và Na Tổng khó hiểu bĩu môi. "Tại sao?"

"Anh rất khó đoán, em hy vọng anh biết điều đó. Jaemin, em không biết anh có thật lòng thích em hay đây chỉ là cách anh nói chuyện với mọi người. Kiểu với ai anh cũng dịu dàng thế này ấy. Hơn nữa, em thậm chí còn không biết anh có xem đây là một buổi hẹn hò hay không..." Renjun hít vào một hơi. "Tim em lúc nào cũng rộn ràng mỗi khi anh nói mấy câu như thế, à không đúng, chúng đập loạn lên mỗi khi ở gần anh. Thế nên anh đừng trêu đùa em nữa." cậu dừng lại một chút "Em cũng từng bị tổn thương một lần rồi.."

Nét mặt anh mềm mại, Jaemin kiên nhẫn gỡ những ngón tay của Renjun ra khỏi môi mình, nhẹ nhàng nắm tay cậu, mười ngón tay giao hòa. "Huang Renjun," anh thì thầm, giọng chắc chắn. "Anh không ở đây để trêu đùa em. Anh thích em, thích em nhiều hơn những gì anh có thể nói để bày tỏ. Anh cũng không rõ liệu bản thân đã trình bày đủ rõ ràng ở quán cà phê để em hiểu lòng anh hay chưa. Nhưng anh muốn em biết rằng anh muốn em, muốn mỗi buổi tối được ôm em đi ngủ và mỗi buổi sáng được thức dậy cùng em."

"C-còn Joon thì sao? Anh không ngại chứ? Anh chắc chắn rồi hả?" Renjun miễn cưỡng thắc mắc, đưa mắt nhìn xuống chân mình.

"Injun, anh luôn chắc chắn trước khi đưa ra quyết-"

Renjun âm thầm thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cậu đem cánh môi run run áp lên môi Jaemin. Thời gian như ngừng trôi khi hai đôi môi chăm chú ma sát. Sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Jaemin. Anh dùng tay nâng mặt Renjun lên, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Renjun khiến vị CEO trẻ cảm thấy như cuối cùng, sau cuộc hành trình rất dài, anh đã tìm thấy nơi mà anh thuộc về: một mái nhà.

Huang Renjun là người tách ra trước, gương mặt hồng hồng của cậu khiến Jaemin không kiềm chế được mà cười thật tươi.

Tuy nhiên, trước khi anh có thể thốt ra bất kì lời âu yếm nào, giọng nói non nớt của trẻ con đã nhanh nhảu cắt ngang,

"Cháu cho phép chú hẹn hò với papa Renjun đó, daddy Nana."

___END___

Một câu chuyện được dịch vội vì tôi quá mải mê với quả fic NoHyuck mà quên béng mất sinh nhật của Renjun =))) Chân thành dập đầu xin lỗi ạ. Anyways, chúc các cậu có một ngày 23/3 vui vẻ trong lúc đọc câu chuyện đáng yêu này nhé~

Lần nữa chúc mừng sinh nhật Đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro