Biển tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn chân trần dạo bước dọc bờ cát trắng mặc cho những cơn sóng biển mang bọt trắng xóa đánh thốc đánh tháo lên người cậu tạo thành nhiều mảng ướt nhẹp. Cậu hướng mắt nhìn ra xa, hoàng hôn trên biển lúc nào cũng đẹp như vậy, thế nhưng lại luôn luôn xen lẫn vào đó những dòng tâm trạng nặng trĩu. Ráng vàng cháy hòa cùng nhiều sắc độ khác nhau của màu cam khiến Nhân Tuấn như thói quen lại muốn cầm cọ lên quệt màu. Bức tranh này tuy phảng phất màu buồn như vậy nhưng vẫn còn tươi sáng lắm, đối lập với tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn bây giờ là chỉ muốn cầm lấy một xô màu xanh dương đổ ập lên bức tranh tuyệt mĩ ấy mà thôi.

Mong là ở nơi đó cũng có màu và cọ.

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm bước những bước nặng trĩu về phía biển khơi, môi nếm được vị mặn chát không biết của nước biển hay của nước mắt nữa. Ngày càng tiến về phía nước sâu, đôi chân của cậu càng cảm thấy mỏi nhừ. Chắc cũng đã đến lúc rồi, cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, níu giữ cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Nhân Tuấn buồn ngủ rồi, muốn nằm xuống rồi ngủ một giấc thật sâu, thật sâu. Ngay lúc cậu khuỵu chân để đắm mình vào dòng mặn chát ấy thì Nhân Tuấn nghe tiếng bước chân đạp nước lõm bõm cùng giọng nói quen thuộc đang gào lấy tên mình. Một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo thốc lên. Khi đã định thần lại được những gì vừa diễn ra, Nhân Tuấn đã nằm gọn trong lòng người ta, cậu vẫy vùng, muốn thoát ra khỏi sự ấm áp ấy, cậu sợ, sợ rằng mình sẽ yếu lòng mà tham sống sợ chết. Người con trai trước mặt thấy thế lại càng giữ cậu chặt hơn. Thân thể Hoàng Nhân Tuân vốn đã yếu nên không thể chống cự liền bất lực gục đầu vào lồng ngực người ta mà nấc lên vài tiếng rưng rức.

Còn có thể rơi nước mắt nghĩa là còn ham sống.

"Nhân Tuấn, cậu làm gì vậy hả? Lúc đầu tôi can ngăn cậu không nên bắt đầu đoạn tình cảm đó với hắn, cậu hoàn toàn không để lời nói của tôi vào tâm. Để đến bây giờ đến sống cũng không muốn mà lại một lòng một dạ gieo mình xuống biển như nàng tiên cá thế này ư?"

"Tại Dân à, xin lỗi vì đã không nghe lời cậu nhưng tôi thật sự không còn muốn tiếp tục sống nữa. Cuộc sống này đối với tôi chẳng còn nghĩa lí gì đâu!"

"Cậu không cần sống nhưng tôi cần cậu để sống! Cậu biết tôi thương cậu mà! Cậu cũng phải là người thấu hiểu hơn ai khác cảm giác khi người mình thương yêu nhất rời bỏ mình đi nó đau đớn như thế nào chứ! Cậu cho tôi một cơ hội đi! Chỉ một lần này nữa thôi! Chỉ một đoạn tình duy nhất nữa thôi! Nếu tôi rời bỏ cậu, tôi sẽ cho cậu về với biển khơi như cậu muốn, có được không, Nhân Tuấn thương?"

Nhân Tuấn gật đầu lia lịa nhưng vẫn không ngừng khóc, hai bàn tay túm chặt lấy tay áo Tại Dân mà nấc lên từng dòng nước mắt lã chã. Thân thể lạnh lẽo của cậu như được tiếp thêm một luồng nhiệt, trước đây vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không cảm nhận được rằng mình đang tồn tại vì thân nhiệt lạnh toát, tê cứng, giờ thì cậu cảm nhận được rồi, rằng cậu đang sống, đang tồn tại. Vòng tay La Tại Dân như sợi dây duy nhất níu giữ Hoàng Nhân Tuấn với nhân gian đau thương này, cậu níu lấy nó bằng tất cả những dũng khí cuối cùng của mình. Cho La Tại Dân một đoạn tình, cũng chính là cho thân thể Hoàng Nhân Tuấn thêm một cơ hội cuối để tiếp tục tồn tại.

Dù cậu không còn lưu luyến gì trần thế khổ đau này, hãy cầm cự vì tôi có được không?

Đêm đó La Tại Dân ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn trên chiếc giường đơn nhỏ chật chội như thể chỉ cần hở ra một chút, người trong lòng có thể tan biến thành bọt biển ngay lập tức mà không để lại dấu vết gì. Lòng La Tại Dân giờ như ấm nước đang sôi sùng sục những nỗi sợ, còn tâm tư Hoàng Nhân Tuấn thì lại như đêm đen mịt mù, chạy mãi, chạy mãi cũng không thể tìm thấy mặt trăng. Nước mắt như nước biển, mặn chát và dạt dào, lòng biển cũng tựa lòng người, sâu rộng không có đáy.

Xuân hạ thu đông qua đi, thời gian khiến những vết thương lòng của Nhân Tuấn dần khép miệng, cộng thêm có La Tại Dân bên cạnh ngày ngày cầm kim tỉ mỉ khâu chúng lại một cách nhẹ nhàng cẩn trọng, giờ trong lòng Nhân Tuấn chỉ còn là những vết sẹo mờ nhạt, không còn nhói đau nữa. Sợi tơ mỏng manh níu giữ Nhân Tuấn với trần thế đau thương ngày nào giờ đã được La Tại Dân bện thành sợi dây thừng chắc chắn, dày dặn. Những dòng nước mắt mặn chát đã thôi không lăn trên khuôn mặt gầy gò hốc hác nữa, giờ La Tại Dân đã vẽ lên khuôn mặt hồng hào đáng yêu nụ cười tươi như ánh dương.

Hoàng Nhân Tuấn là một họa sĩ vô danh, La Tại Dân lại là một ngư dân. Căn bản ở vùng biển chuyên nghề chài lưới này, họa sĩ nghệ sĩ các thứ quả thật rất khó sống, thế mà từ lúc có nhận thức đến bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã cắm cọc tại vùng đất này và cũng chẳng có ý định rời đi trong tương lai. Thân sinh ra làm trẻ mồ côi, lớn lên cùng những đứa trẻ khác cũng không có cha mẹ, tiêu biểu nhất là La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm hiểu cuộc đời mình tuy không hề sung sướng nhưng cũng chẳng hề thiếu thốn. Nhân Tuấn bán tranh được ba cọc ba đồng, phần lớn thu nhập trong nhà đến từ công việc đánh cá của Tại Dân, nên căn bản, Nhân Tuấn cũng không phải vất vả gì. La Tại Dân trời sinh tính chăm chỉ cần mẫn, mỗi lần ra khơi đều khởi hành từ ráng chiều đến sáng sớm hôm sau mới về, mỗi ngày đều được ngắm cả hoàng hôn lẫn bình minh. Đặt lưng xuống được vài tiếng đồng hồ, Tại Dân lại chạy đi tăng gia sản xuất: nuôi gà, trồng rau, trồng hoa quả... Hai con người sinh ra không có gì trong tay, thế mà vẫn tồn tại được trên thế gian nghiệt ngã này tới ngày hôm nay, là vì nhau.

Động lực lớn nhất của Tại Dân là chàng họa sĩ nhỏ trong nhà. Nhân Tuấn trời sinh tướng mạo xinh đẹp, trái tim mỏng manh dễ rung động lại không có chỗ nương tựa nên có nhiều người cầm cưa, trải qua kha khá mối tình, mối tình nào qua đi cũng đẫm nước mắt. Những người đi qua cuộc đời Nhân Tuấn phần lớn là đến với cậu nhằm mục đích chơi đùa, thế nhưng năm lần bảy lượt, Nhân Tuấn vẫn cứ đâm đầu vào những thứ tình cảm tầm thường ấy như con thiêu thân một mực hướng tới những chỗ có ánh sáng, đến khi bị đau liền muốn rời bỏ cuộc sống này đi. Giữa những kẻ si tình ấy có một La Tại Dân thật lòng thương yêu Hoàng Nhân Tuấn. Lúc nào cũng chỉ có một mình La Tại Dân, kiên nhẫn chờ đợi, kiên trì giữ lấy Hoàng Nhân Tuấn ở lại nhân gian.

Một buổi hoàng hôn ráng vàng rực rỡ, Nhân Tuấn vòng tay qua eo Tại Dân ôm lấy anh, La Tại Dân hôn lên chóp mũi tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn trước chuyến ra khơi, Hoàng Nhân Tuấn đứng tựa vào cửa nhà cho tới lúc bóng La Tại Dân đã xa tít tắp vẫn đứng mỉm cười. Trong lòng cậu dâng lên một luồng bất an.

Nếu biết đó là lần cuối cùng được ôm anh, em sẽ không bao giờ buông tay ra.

Tối hôm đó trời nổi dông to, Hoàng Nhân Tuấn rơm rớm nước mắt chắp tay cầu nguyện cho Tại Dân được bình an vô sự. Bao năm lăn xả với nghề chài lưới, Tại Dân đương đầu với bão dông đã là thói quen, Nhân Tuấn biết điều đó, nhưng chỉ riêng lần này, trong lòng cậu không hiểu vì sao lại không thể yên được, lúc nào cũng cồn cào sợ hãi. Cậu thức trắng đêm hướng mắt xa xăm về phía biển khơi vạn dặm, tâm sục sôi hình thành nỗi sợ to lớn. Mưa trắng trời, từng tia chớp điện công suất lớn đi theo sau tiếng gầm rú của trời mây mà phóng xuống biển mang theo giận giữ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi thu mình lại vào một góc, vừa sợ sấm vừa lo lắng đến phát điên, chỉ muốn lao ra ngoài tìm cho bằng được La Tại Dân mà ôm vào lòng.

Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, ráng bình minh hồng hào trong trẻo quay trở về, thế nhưng Tại Dân thì không trở về nữa, Hoàng Nhân Tuấn khóc đỏ cả mắt, những tiếng khóc dài hòa cùng tiếng nấc cứ thế kéo dài cho tới khi cậu thiếp đi vì mệt. Người ta bảo, trục vớt được con tàu rồi, thế nhưng không tìm được thân thể của Tại Dân, chỉ thấy mỗi chiếc bình thủy tinh bên trong có một chiếc máy ghi âm và một dòng chữ viết vội 'La Tại Dân gửi Nhân Tuấn thương'. Nhân Tuấn ôm chiếc bình quay trở về nhà với tiếng gào khóc thảm thương, ông trời thật sự bất công với cậu, cả nhân thế khổ đau này duy chỉ có mình Tại Dân đứng về phía cậu, vậy mà ông cũng mang người ấy đi mất, bỏ lại Nhân Tuấn một mình đơn độc lại chốn đau thương này.

Nhân Tuấn bỏ ăn bỏ làm ba ngày ba đêm, chỉ khóc rồi ngất đi vì kiệt sức. Vốn dĩ Nhân Tuấn thân thể yếu ớt, thế mà thần kì làm sao khi tự ngược đãi bản thân ba ngày ba đêm như thế nhưng vẫn có thể tồn tại. Vườn rau của Tại Dân ba ngày ba đêm không có giọt nước nào, không thể tồn tại trong mùa hè nắng gắt như thế này liền từ bỏ cuộc sống mà héo khô. Đến ngày thứ tư, Nhân Tuấn mới dám gom hết dũng cảm của cả đời mình, bật máy ghi âm Tại Dân để lại lên, giọng nói trầm ấm của Tại Dân đều đều từ từ, đâm vào tim Nhân Tuấn từng hồi nhói nhẹ, một lúc sau quay lại đã thấy vết thương rỉ máu mất rồi, Nhân Tuấn lại đắm mình trong những cơn đau lòng hành hạ cùng những hàng nước mắt thấm ướt gò má.

"Nhân Tuấn thương, xinh đẹp của anh, trân quý của anh... Xin em đừng khóc, xin em đừng tự hành hạ bản thân mình, em không có lỗi gì hết, trách thì do số anh hẩm hiu ngắn ngủi chỉ đi được đến đây thôi... Xin lỗi em vì đã rời bỏ em mà đi. Em biết không, cuộc đời anh sinh ra đã gắn liền với biển, trưởng thành, lớn lên từng ngày cùng biển, đến lúc biết thương biết nhớ cũng vô tình thương lấy ánh mắt sâu như biển khơi vời vợi của em, rồi đến lúc anh rời bỏ trần thế này, cũng lại là về với đại dương bao la. Nói cho em nghe, anh chưa từng nghĩ mình là một người may mắn cho tới khi anh thấy ánh mắt sâu thẳm như đại dương của em. Được biết đến sự tồn tại của em, được thương em và may mắn được em thương lại là phần thưởng to lớn nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh trong kiếp sống ngắn ngủi này. Những tháng ngày bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh trong quãng đời này. Anh nhớ em quá, Nhân Tuấn thương...

Kiếp này anh đã sống thật chăm chỉ, làm thật nhiều việc tốt rồi, nên anh mong kiếp sau, anh sẽ được ở bên em lâu thật là lâu, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tuy anh đoản mệnh, chỉ đi được đến đây thôi, nhưng đoạn tình của ta sẽ còn mãi, nên em tuyệt đối không được bỏ đi theo anh đâu đấy! Em phải sống, sống thay cho cả phần của anh nữa, bằng bất cứ giá nào. Em ơi, em trân quý của anh, nhất định phải giúp anh việc này, việc này là ước muốn cả đời của anh, thế nhưng bây giờ anh không còn tiếp tục được nữa rồi, em giúp anh có được không?

Có một người mà anh rất yêu, rất rất thương, người ấy rất mỏng manh, yếu đuối, sức khỏe cũng không tốt, hay bị ốm lắm, người ấy sợ sấm sét, hay mè nheo, cũng rất bám người, người ấy ngây thơ, nhẹ dạ cả tin, lại dễ rung động lắm, người ấy cũng rất hay bỏ bê bản thân, em này, thay anh chăm sóc người ấy có được không, thay anh làm người ấy mỉm cười có được không? Em hứa đi! Anh không thể yên tâm rời bỏ cuộc sống này khi người ấy không có ai chăm sóc cả! Hứa sẽ giúp anh thì anh sẽ nói tên người ấy cho em! Hứa đi! Em nói đi nào, nói anh nghe thì anh mới yên tâm được!"

"Em hứa"

"Người ấy à, tên là Hoàng Nhân Tuấn! Có giọng hát rất hay! Vẽ rất đẹp! Tướng mạo cũng rất đẹp! Tâm hồn cũng đẹp nữa! Anh đặc biệt yêu thương người ấy hơn bất kể thứ gì trên thế gian này! Em chăm sóc người ấy thật cẩn thận khi anh không ở đây nữa nhé! Anh lại nhớ em nữa rồi, Nhân Tuấn thương...

Nếu biết kiếp sống này của anh lại ngắn ngủi như thế, anh sẽ thương em sớm hơn, để anh thương em nhiều hơn một chút nữa, vì thương em đối với anh chưa bao giờ là đủ. Em này, em hay huyên thuyên về các thế giới song song, về thuyết đa vũ trụ các thứ, rằng mỗi người sẽ có nhiều bản thể của bản thân mình tồn tại trong các vũ trụ khác nhau, anh mong mình sẽ được bên nhau không chỉ ở trong vũ trụ này, trong dòng thời gian này, mà còn ở nhiều nơi khác nữa, trong nhiều dòng thời gian vô tận nữa... Anh chưa từng nói sẽ thương em đến hết đời, vì anh sợ nói trước thì bước sẽ không qua, nhưng bây giờ chắc anh có thể nói được rồi. Anh sẽ thương em đến hết cuộc đời này và cả khi anh chết đi nữa.

Thật muốn được ôm em trong vòng tay, thật muốn hôn lên bờ môi mềm ngọt của em, thật muốn nghe giọng nói của em, thật muốn cùng em cười, muốn cùng em khóc, muốn cùng em nắm tay đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, muốn được ngắm tranh em vẽ, muốn nghe em hát nhiều bài hay, muốn nấu cho em thật nhiều món ăn ngon, muốn cùng em trèo lên nóc nhà ngắm đèn hải đăng, muốn nằm ôm em ngủ, muốn được sống tiếp, muốn được trở về nhà vào sáng sớm mai, muốn cho gà ăn, muốn tưới nước cho luống rau sau nhà, muốn đi cùng em đến hết quãng đời về sau..

Có lẽ dù đã nói yêu em, thương em đến cả tỉ lần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. Anh yêu em, anh thương em. La Tại Dân yêu Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân thương Hoàng Nhân Tuấn. Anh yêu Hoàng Nhân Tuấn, anh thương Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân yêu em, La Tại Dân này thương em. Thực sự yêu em, thực sự thương em đến phát điên! Yêu em, thương em đến chết mất!

Anh không muốn em phải đau đớn trong quãng đời còn lại, vì biết em buồn thì lòng anh còn đau gấp vạn lần nhưng anh không muốn em quên anh, quên đi quãng tình của đôi ta. Thế nên em cho anh ích kỉ lần cuối cùng nhé, đừng quên anh có được không? Đừng quên anh nhưng em đừng để sợi tình này trói chân em nhé, em hãy đi ra ngoài kia, có nhiều người tốt sẵn sàng bao bọc che chở em như cách mà anh vẫn làm từ trước đến giờ. Chỉ cần em hạnh phúc, là kiếp sống này của anh coi như trọn vẹn. Chỉ là nếu người khiến em hạnh phúc là anh thì sẽ trọn vẹn hơn nữa... Nếu em có vấp ngã trên con đường phía trước thì hãy nhớ rằng, tình anh vẫn còn đây, vẫn sẽ luôn có một người dõi theo em, đứng về phía em là anh, là La Tại Dân này đây... Anh nhớ em đến phát điên mất, Nhân Tuấn thương...

Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, ở nơi mà anh lại có thể đặt môi mình lên chóp mũi của em một lần nữa..."

"Hẹn gặp lại anh, Tại Dân thương..."

Nhân Tuấn không tìm đến cái chết nữa, vì đã lỡ hứa với Tại Dân rằng phải trông coi một người mà anh ấy yêu quý rồi. Vả lại, mạng sống này của cậu, La Tại Dân đã năm lần bảy lượt níu lấy, không thể để tuột nó đi một cách dễ dàng thêm nữa, là do La Tại Dân giành về, tuyệt đối không được bỏ phí. Thời gian cứ thế lại trôi đi mà không chờ đợi bất kì ai cả, Hoàng Nhân Tuấn ôm mối tình với La Tại Dân theo bên người cả đời mà chôn chân mình tại căn nhà nhỏ bên bờ biển. Một ráng chiều đỏ hỏn, Nhân Tuấn ngồi vắt vẻo trên mỏm đá hướng mình ra biển, từng con sóng mặn chát vỗ vào đá, bắn tung tóe lên người Hoàng Nhân Tuấn ướt nhẹp. Cậu lại nhớ anh nữa rồi, Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ La Tại Dân nữa rồi.

Tại Dân thương,

Đại dương kia nào có phải biển tình của em đâu, cớ sao anh lại ở lì dưới đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro