03. cơm tró ngon quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày tụi trẻ yêu nhau, không ngày nào là lee donghyuck không tức. bởi vì, anh mắc-cừ li của nó ở tít dãy phòng lớp 12 trên tầng bốn cơ. mà nó ăn cơm tró của bọn na chún phát nghẹn rồi. nhưng biết sao được, na jaemin thích phát cơm cún mà.

"tại mày với ông mork cứ phát cơm trước mặt bọn tao quài, gậy ông đập lưng ông chứ còn sao nữa!" đấy là huang renjun vừa ngồi trong lòng na jaemin vừa lè lưỡi liếc lee donghyuck.

từ hôm kết nhau đến giờ, na jaemin cưng nựng huang renjun như trứng. cậu chả dám để người yêu mình phải đụng đến bất cứ một việc gì, từ việc nặng đến việc nhẹ. bình thường, na jaemin rất mất kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao, khi giảng bài cho huang renjun, cậu lại kiên nhẫn đến thế. huang renjun hết sức cảm động vì điều này.

đúng là lúc yêu nhau thì người ta thường mất bình tĩnh. có mấy em gái khối dưới, mấy bạn nữ xinh xinh lớp bên cạnh hay sang hỏi thăm hò hẹn với na jaemin, huang renjun nó đều tự tay dẹp từng đứa một. mồm thì bảo không ghen đâu, nhưng trong lòng huang renjun nó đã sớm nổi cào cào rồi. lee donghyuck cười khẩy vào mặt, còn na jaemin chỉ biết ôm em iu mình dỗ hạ hỏa.

yêu nhau xong, tần suất huang renjun chạy qua nhà na jaemin ngủ nhiều hơn hẳn. na jaemin cứ hít hít em iu, bởi người renjun thơm lắm, có mùi hóa nhài ấy. càng nghĩ càng thấy kute, nhở?

một buổi chiều nọ, cả đội tuyển toán được nghỉ, na jaemin quyết định xách xe rủ em iu đi chơi, "em ơi, đi phượt không?"

"anh tính đưa em đi đâu dợ?"

anh đưa em đi ngắm hoa hướng dương í, nhưng anh đíu cho em biết đâu. anh cầm con máy ảnh canon bản mới nhất bố mới tậu về ngắm anh chụp hình em đấy, sao nào?

na jaemin chở huang renjun trên con xe đạp. renjun ngồi ngược lại, tự lưng vào lưng jaemin, vừa đi vừa hét, "tui được anh iu cho đi hẹn hò nèeee"

"ủa hồi trước em hay mày tao với anh lắm mà, giờ hết rùi hả"

"anh thích mày tao phải không? được, tui mày tao với anh"

lee donghyuck mà nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng chê sến súa quá, không quen. gớm, nó với anh mắc-li của nó cũng khác gì đâu. huang renjun chề môi. vừa chề môi, nó vừa nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương trước mặt, với khung cảnh trăng thanh (à mà làm gì có trăng), gió mát, trông đẹp mê li luôn. nó với jaemin đi bên cạnh, dắt xe băng qua cánh đồng hoa hướng dương, tự thầm cảm thán.

na jaemin lôi máy ảnh trong túi, nháy nháy nó mấy bức lúc nó không để ý. nghe thấy tiếng tách, nó quay lại, "jaemin chụp gì thế, em xem với."

"anh chụp renjun đó, xinh không?"

nó nhìn ảnh nó qua màn hình bé tí của máy ảnh, vừa cười vừa dựa vào anh người yêu. chà, ảnh jaemin chụp nghệ phết. vậy mà bấy lâu nay chơi với jaemin nó chả nhận ra cái gì cả.

jaemin với renjun đều yêu nghệ thuật. nó thích vẽ, còn cậu thích chụp ảnh. nếu mà jaemin luyên thuyên về mấy cái cách chụp ảnh ấy, thì huang renjun sẽ ngồi im nghe, còn nếu mà renjun ngồi bô lô ba la về mấy thứ kiến thức mĩ thuật chuyên ngành nó tìm hiểu, thì na jaemin phải góp vui mấy câu, "chả cần ông nào vẽ đẹp, renjun nhà ta tự vẽ, phải không nào"

tụi nó đi dọc con đường đầy hoa hướng dương. renjun thích lắm, cứ ca ngợi suốt. nó bảo với jaemin, về nhà nó phải làm một bộ sưu tập hướng dương như van gogh mới được, hoa hướng dương đẹp quá.

chợt đột nhiên, nó ngẫm. nó quay sang hỏi người yêu nó, "jaemin này, anh thích em từ bao giờ đấy?"

"từ lâu lắm rồi, mà chính anh cũng chả nhận ra nữa" jaemin nắm chặt tay nó. hồi trước, chúng nó hay xông vào cào cấu nhau, cắn xé, rồi hờn dỗi, tức giận, đôi lúc còn uýnh lộn nhau. nhưng bây giờ, chúng nó chả bao giờ dám mơ đến. hai đứa cứ nắm tay đi mãi vậy.

"còn renjun thích anh từ bao giờ vậy?" na jaemin buột miệng hỏi.

"từ lúc mà em nhận ra em có tình cảm với anh thì anh đã sớm né em rồi, pùn ghê."

huang renjun chu mỏ dỗi. nó thấy bất công ghê gớm. nhưng nó đâu có bất công gì chứ, là na jaemin chịu đựng cạnh nó suốt bao năm đấy thôi.

nhìn người yêu mình dỗi, đột nhiên na jaemin nổi hứng, hôn chụt vào mỏ huang renjun một cái.

bị cái hôn làm cho bất ngờ, renjun quay sang nhìn na jaemin, ngẩn ngơ dã man. nó bị đơ mất mấy giây.

"renjun à, anh iu em, tôi iu bạn, tao iu mày. vậy nên là anh muốn renjun luôn ở bên cạnh anh, cả đời ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh nhé, đừng đi đâu cả, vì anh sợ mất renjun lắm."

renjun híp mắt, cười, gật đầu với bạn nam nhà mình, rồi nó bất ngờ chủ động kéo cậu vào nụ hôn nữa. một nụ hôn phớt nhẹ. nhưng na jaemin từ bị động thành chủ động, đỡ gáy em iu, kéo renjun vào nụ hôn sâu khác, luồn lưỡi tách hàm em iu, cuồng nhiệt hôn đến khi huang renjun hết dưỡng khí.

vậy là nay ở cánh đồng hoa hướng dương có hai đứa iu nhau đứng hôn nhau thật lâu ở dưới đó.

huang renjun ngẫm đi ngẫm lại về câu nói của anh iu, kiểu gì cũng thấy sai sai. mãi đến sau này, nó mới biết mình bị lừa rồi, hóa ra là cầu hôn từ khi đó.

________________________________________________________________________________

viết buổi đêm nên có bị cập là té mong các anh chị thung cảm :'(

#noriseu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro