Chương 9: "Renjun ơi, Tiểu Cường nó..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái mà mấy cậu sinh viên năm nhất đã thi học kỳ I xong. Mọi người trong phòng ai cũng rạng rỡ vì dù ôn thi vất vả nhưng kết quả đều như ý. Tiểu cường mấy ngày mọi người thức đêm ôn thi cũng phải thức cày phim hoạt hình để chờ ngủ cùng hiu mừn của cậu. Đúng rồi, mọi người không đọc nhầm đâu, Tiểu Cương biết xem phim hoạt hình, còn nghiện phim hoạt hình là đằng khác. Phim mà Tiểu Cường thích xem nhất là hoạt hình "Thám tử lừng danh Conan". Lee Haechan - người mà ngày thường sách vở chắc chỉ để kê mông - trước tinh thần học tập khí thế hừng hực của toàn ký túc xá cũng biết điều sau khi rửa bát xong liền ngồi luôn vào bàn học, vắt chân lên cổ mà ôn tập. Thành quả đi kèm với hai quầng thâm mắt to đùng là một bảng điểm lấp ló vài con A, B, không có điểm D và không phải học lại. Ai ai cũng rạng ngời hết sức, vui vẻ đón chờ kỳ nghỉ sắp tới, duy chỉ có một người lúc nào cũng hằm hằm như quả bom nổ chậm - Na Jaemin.

     Không phải cậu ta làm bài không được. Na Jaemin không cần học cũng thừa sức được điểm cao. Mà là từ sau buổi fansign hôm ấy, Renjun và cái tên idol Mork hay Mark kia suốt ngày gặp nhau. Mark đến quán của cậu như cơm bữa, Mark đứng trước cổng ký túc xá chờ Renjun, Mark gửi quà cho Renjun, thậm chí anh ta còn lên tận phòng ký túc xá chào hỏi mọi người. Trong trí nhớ của Jaemin, trước đó Mark có gửi quà cho Renjun, có nhắn tin cho Renjun, nhưng tần suất không dày đặc như thế này, và cậu ta cũng chưa bao giờ xuất hiện. Đến nỗi mà Jeno còn sợ bạn mình ngây thơ, bị tên biến thái nào giả danh là idol để lừa cậu. Không hiểu sao dạo gần đây mở mắt Na Jaemin cũng có thể nhìn thấy Mark, nhắm mắt cũng có thể nghe thấy tiếng tin nhắn của Mark, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cậu ta. Chẳng phải người ta nói làm idol bận lắm sao, đến thời gian thở còn không có. Cậu Mark Lee này làm idol kiểu gì mà suốt ngày bám theo Renjun của cậu vậy? Đúng thật là không có tâm với nghề.

     Cả cái phòng này tất cả đều bị tên idol kia mua chuộc hết, duy chỉ còn Tiểu Cường là 'người' duy nhất về phe Na Jaemin. Do Tiểu Cường tính sợ người, trước đó còn bị tai nạn nên rất nhát với người lạ. Mỗi lần Mark Lee đến chơi, Renjun bận nói chuyện với khách, Tiểu Cường chỉ đành chui vào lòng Na Jaemin trốn. Trong phòng ký túc xá cũng nhiều góc khuất, nhưng Tiểu Cường vẫn đánh giá Na Jaemin là chỗ núp hoàn hảo nhất. Tại sao á? Thứ nhất, Na Jaemin sẽ không di chuyển hoặc lại gần Mark Lee mỗi khi Mark đến chơi; thứ hai, người Na Jaemin vừa ấm vừa thơm; thứ ba, người Na Jaemin vừa ấm vừa thơm; thứ tư, người Na Jaemin vừa ấm vừa thơm (chuyện quan trọng phải nói ba lần), ai mà không thích cho được. Cũng chính vì thế mà Na Jaemin và Tiểu Cường ngày càng thân thiết hơn. Renjun cũng vì vậy mà yên tâm giao phó Tiểu Cường cho Na Jaemin mỗi khi mình phải đi ra ngoài có việc.

     Kì nghỉ hết học kỳ đã đến. Renjun muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này để đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, nhưng mẹ Huang gọi bằng được cậu về với lý do 'về ăn cưới con của chị gái của dì của bác hàng xóm của cậu ruột của bạn của em gái của bà ngoại'. Trong "thánh chỉ" còn ghi rõ: "NẾU KHÔNG VỀ THÌ MẸ SẼ VỨT HẾT MOOMIN Ở NHÀ ĐI". Là người con của gia đình, Renjun không thể không về được. Đành gửi Tiểu Cường cho Na Jaemin, dặn dò vài câu rồi để Jaemin kéo hành lý giúp mình rời khỏi ngôi nhà chung.

     Tiểu Cường đã quen với Na Jaemin rồi nên việc hai người ở riêng trông nhau cũng không có gì khó khăn. Nhưng trong một lần bất cẩn, Jaemin nhỡ đổ sting vào Tiểu Cường, loay hoay không biết làm thế nào nên đành mang TIểu Cường đi pet spa để tắm. Do quá cuống nên Jaemin chỉ vội vàng bế Tiểu Cường đi, cũng không cho Tiểu Cường vào balo hay địu như mọi khi Renjun vẫn làm. Không ngờ đi đến giữa đường, một con chó nhảy bổ vào người Jaemin, Tiểu Cường sợ quá giãy khỏi tay của Jaemin chạy mất. Jaemin vội vã đuổi theo, nhưng nào ngờ con chó đằng sau thấy Jaemin chạy cũng đuổi theo, kết quả là đuổi Jaemin chạy mất ba con phố, Tiểu Cường thì mất dấu không thấy đâu, còn Na Jaemin thì mệt bở hơi tai nói không ra tiếng. Dù vậy, Na Jaemin cũng vẫn cố gắng đi tìm Tiểu Cường, đi qua hết con hẻm này đến con ngõ khác, thậm chí, Na Jaemin còn lùng sục từng ngõ ngách, liên tục từ 10 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng mèo nhỏ, mới thất thểu đi về.

      Jaemin đi đi lại lại trong phòng, cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Sau một hồi chuẩn bị tinh thần, cuối cùng Na Jaemin cũng gọi điện cho Renjun, vừa gọi vừa mếu máo:

     - Renjun ơi, Tiểu Cường nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro