Anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | CHIẾC Ô CỦA CHÀNG VỆ SĨ

Ep.7 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

★ Có nói tục chửi bậy.

★ Đâu đó khoảng gần 20k chữ, dài quá nên mình tách làm hai để các bạn đọc cho đỡ chán, nếu các bạn ngại quảng cáo thì có thể lên WordPress đọc một lèo cho tiện nha.

★ À mí cả mình cũng hơi lười check chính tả tại dạo nì bận quá nên làm cái gì cũng bị qua loa é :'))) Nếu có lỗi chính tả thì mọi người nhắc mình rồi từ từ mình sửa hén!!!

***

Chuông vào học vang lên, bọn trẻ biết thầy Na dễ tính nên vẫn thoải mái hút nốt hộp sữa, ăn nốt miếng bánh rồi mới chịu mò vào lớp. Tiết Ngữ văn của thầy Na luôn là tiết học thoải mái nhất trong tuần của bọn trẻ, trái ngược hoàn toàn với định kiến dân tự nhiên thì rất ghét giờ Ngữ văn.

Ở trường thực nghiệm khoa học tự nhiên, môn Văn xưa nay luôn là môn bị đám trẻ ghẻ lạnh nhất. Từ khi Na Jaemin xuất hiện, lớp nào được anh dạy là lớp đó đã không còn sợ hãi những giờ Văn buồn ngủ nữa. Na Jaemin chỉ chuyên dạy khối Bảy, học sinh khối Bảy sau khi lên lớp kiểu gì cũng sẽ nhớ thương thầy Na quanh năm suốt tháng.

Na Jaemin luôn dành năm phút đầu giờ cho bọn trẻ thu xếp xong xuôi mấy việc lông gà vỏ tỏi, sau đó mới chính thức bắt đầu giờ Văn của mình. Biết rõ bọn trẻ chẳng thích thú gì cái việc viết văn, cũng không đặt điểm số môn Văn lẫn việc thi Văn lên hàng đầu; Na Jaemin mới táo bạo nghĩ ra cách dạy phối hợp đan xen giữa các tác phẩm trong sách giáo khoa với những bộ... truyện ngôn tình hot nhất hiện nay.

Nhưng tâm lí lũ trẻ càng ngày càng trở nên khó nắm bắt hơn, Na Jaemin vừa đọc lướt qua bài tập về nhà của học sinh, phát hiện càng về sau bọn nhỏ càng làm bài qua quýt. Năm phút đầu giờ trôi qua, anh nhẹ nhàng gõ gõ chiếc thước gỗ lên mặt bàn, giả vờ nghiêm nghị "hỏi tội" đám học sinh nhốn nháo phía dưới:

"Bài tập về nhà dễ thế này mà các anh các chị lại vẽ hươu vẽ vượn kiểu gì thế hả? Đã bảo là liệt kê những hình ảnh gắn liền với người vệ sĩ, các anh các chị lại đi liệt kê nào là môi mỏng, nào là ngực khủng, nào là sáu múi, nào là thâm tình, nào là lãnh khốc! Tôi nhớ mấy bộ ngôn tình mới hot dạo này làm gì có hình tượng vệ sĩ nào kinh khủng như thế này đâu?"

Chưa gì đã thấy mấy cái bĩu môi rõ là đáng ghét của lũ trẻ ngồi bên dưới, anh biết thừa tụi nó lại bắt đầu nghĩ ông già Na Jaemin tưởng thế nào chứ hóa ra cũng cổ lỗ sĩ như những thầy cô giáo khác. Na Jaemin chưa kịp mắng tiếp thì lớp phó học tập đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Thầy lại không biết rồi, tầm này ngôn tình có hot đến mấy thì cũng không đọ lại đam mỹ đâu thầy ạ!"

Lớp phó học tập vừa dứt lời thì một giọng nói khác lại vang lên thật chói tai:

"Đam mỹ á? Chán phèo, bách hợp dạo này mới có nhiều bộ gay cấn chứ!"

Câu nói đó đã châm ngòi chiến tranh trong lớp, lũ trẻ lại bắt đầu khẩu chiến kịch liệt:

"Eo ôi, tớ chỉ biết mỗi ngôn tình thôi! Hai thể loại đấy khó đọc quá!"

"Đồ cổ lỗ sĩ, bây giờ làm gì có ai đọc mỗi ngôn tình nữa!"

"Mắc cười ghê, dù là thể loại gì thì nội dung vẫn chỉ là tình yêu máu chó thôi! Thế mà vẫn phải cãi nhau cái nào hiện đại hơn, cái nào cổ lỗ sĩ hơn à! Đồ tiêu chuẩn kép!"

"Học không lo học, lần trước mày thi Toán được có tám mươi điểm mà? Không chịu cố gắng cải thiện điểm số mà lại đi đọc ba cái đồ yêu đương sến rện làm gì!"

"Đứa nào ở tuổi này mà không đọc truyện yêu đương teenfic thì bước ra đây tao xem, tao làm con chó!"

Na Jaemin tức giận gõ gõ chiếc thước dài nửa mét vào thành bàn, tiếng xì xào bên dưới cũng không chịu giảm bớt. Không thể trách bọn trẻ, anh chỉ có thể trách mình trước nay luôn dung túng cho tụi nó cãi nhau ủm củ tỏi trong giờ Văn:

"Các anh các chị có thôi đi không! Trong giờ học mà cứ chó với mèo, tôi cho vào sổ đầu bài ngồi hết đấy nhé!"

Bọn trẻ im lặng nhưng vẫn liếc nhau cháy mắt, Na Jaemin lại hắng giọng ra oai:

"Những "hình ảnh" mà tôi muốn đề cập ở đây là sự vật, hiện tượng gắn liền với người vệ sĩ! Chứ tôi đâu có bảo các anh các chị miêu tả ngoại hình người ta mà các anh các chị lại viết kiểu này! Vệ sĩ thì là vệ sĩ thôi, các anh các chị cứ bắt vệ sĩ phải thâm tình thì mới chịu được à?"

Lớp phó học tập lại nhanh nhảu đứng lên:

"Vệ sĩ không thâm tình thì ai thâm tình hả thầy? Thầy chưa đọc mấy bộ mà vệ sĩ im lặng cầm ô che mưa cho cậu chủ, ánh mắt thâm trầm nhìn theo cậu chủ đứng chờ người yêu dưới màn mưa lạnh giá à?"

"Ây da, chưa gì đã thấy ngược vãi! Bộ nào đấy, tao đọc với!"

"Ui, chẳng đọc đam mỹ đâu! Anh em biết bộ ngôn tình nào cũng kiểu đấy thì giới thiệu tôi phát!"

"Các anh các chị có thôi đi không! Lát nữa tôi gặp giáo viên Toán Lí Hóa của các anh các chị, bảo họ ra bài tập nhiều gấp đôi cho các anh các chị khỏi ngôn tình ngôn ngáo gì nữa!" Na Jaemin tức giận đập thước xuống bàn, lớp phó học tập sợ hãi rụt cổ ngồi xuống, cả lớp cũng im phăng phắc không một tiếng động.

Đấy, cứ nhắc đến bài tập các môn chủ đạo là kiểu gì lũ trẻ cũng sẽ ngoan ngay.

Để "trừng phạt" cho cái tội làm bài tập về nhà bừa bãi thì hôm nay Na Jaemin quyết định chỉ dạy nguyên xi kiến thức trong sách giáo khoa, tuyệt đối không thèm liên hệ sang ngôn tình hay đam gì gì đó nữa.

Tác phẩm văn học ngày hôm nay cũng là nói về sự trung thành của một người vệ sĩ đối với nhà lãnh đạo tối cao của mình, những hình ảnh gắn liền với vệ sĩ đó lại không phải chiếc ô thâm tình mà lũ trẻ mê đắm, càng không phải kiểu ngoại hình đậm chất manhwa mà chúng viết trong bài tập về nhà. Hình ảnh trong sách giáo khoa tuy có hơi khô khan một chút nhưng Na Jaemin vẫn luôn cố gắng tìm cách diễn giải thật dễ hiểu, từ đó lũ trẻ có thể cảm nhận được vẻ đẹp nghệ thuật trong các tác phẩm văn học kinh điển.

Tiết trời vào hạ thật không thoải mái, bầu trời vừa mới quang đãng một chút mà đã vội có thêm một cơn mưa dông ập đến. Na Jaemin liếc mắt về phía những đám mây đen vừa ùn ùn kéo tới, cuộn băng kí ức trong đầu lại chầm chậm xoay về những ngày đi học - khi anh đã từng có một chàng vệ sĩ cầm ô của riêng mình.

***

Na Jaemin cắn răng chép lại từ đầu đến cuối quyển bài tập Vật lí vừa bị dội ướt, từng con chữ đều đã nhòe mực vô cùng nghiêm trọng. Đối với lớp khối xã hội, thầy cô các môn tự nhiên không yêu cầu quá khắt khe về mặt kiến thức, do đó điểm giữa kì cũng chỉ là điểm chấm vở bài tập mà thôi.

Nói như vậy là để khẳng định tầm quan trọng của quyển bài tập Vật lí đã bị đám Hyungseob và Chanwoo vứt vào bồn cầu của Na Jaemin; cũng là lí do vì sao Na Jaemin nhất quyết không chịu thay bộ đồng phục ướt nhẹp mà phải chạy ngay xuống thư viện mua gấp một quyển vở mới cái đã, cố gắng chép lại vở với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hai thằng côn đồ Hyungseob và Chanwoo sau khi thực thi "công lý" thì quay lập tức trở về huênh hoang kể lại mọi chuyện, được lớp tụi nó lẫn lớp Na Jaemin tung hô như thể thần tiên tái thế không bằng. Na Jaemin mặc kệ mọi tiếng ồn xung quanh, kiên nhẫn vùi đầu vào việc mình cần làm.

Sau này khi hồi tưởng lại, Na Jaemin luôn cảm thán thế giới khi thiếu đi tình yêu thương và lòng trắc ẩn quả thật chẳng khác gì địa ngục. Mọi cố gắng chép lại bài tập của Na Jaemin đều là vô nghĩa - khi giáo viên Vật lí năm đó chỉ là một cô giáo trẻ mới đi dạy được hai năm, mặc dù thừa sức biết được chuyện gì xảy ra với Na Jaemin nhưng cô giáo trẻ vẫn chỉ có thể cho anh ba điểm và mặc kệ chuyện trong lớp mình có một học sinh ướt như chuột lột.

Trong phút chốc, Na Jaemin thấy oán hận vô cùng, nhưng khi logo WowFood trên tủ locker phía cuối lớp đập vào mắt anh, anh không thể nào oán hận nổi. Đó chính là cách vận hành của thế giới, cô giáo trẻ đó cũng chỉ là nạn nhân, chẳng qua anh lại là nạn nhân xui xẻo hơn mà thôi.

Họa vô đơn chí, hoặc chỉ đơn giản là vì sự xấu xa của loài người thường không có điểm dừng; ngày hôm đó Na Jaemin không chỉ ăn một xô nước bẩn nhẹ nhàng như thế.

Tan học, mây đen từ đâu ập đến chiếm hết khoảng không thuộc về mặt trời. Na Jaemin không mang theo ô, chỉ đành vác cặp lên che đầu mà chạy. Như những ngày trước, chiếc cặp nhàu nát của anh lại trở thành vũ khí để đám Hyungseob dần cho anh một trận. Hắn ta liên tục nện cặp vào đầu anh, vừa đánh vừa chửi:

"Thằng chó này, nghe nói mẹ mày là bồ nhí của con trai chủ tịch WowFood à? Nỗ lực phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đến thế mà vẫn không tha về cho mày được cắc bạc nào, kém nhỉ?"

Na Jaemin sau vài cú đánh đã ngã sõng soài xuống nền gạch lởm chởm, hoa văn xinh đẹp cầu kì của chúng lại vô tình vẽ lên tay anh những đường thẳng đỏ chót. Chanwoo cung kính đứng che ô cho Hyungseob, điệu bộ trông cực kì hèn hạ nhưng vẫn làm ra vẻ cao thượng hơn người khác:

"Kiểu người bất chấp đạo đức để làm con giáp thứ mười ba như mẹ mày thì làm gì biết dạy con! Mày phải cảm ơn Hyungseob vì đã đánh mày đấy, không đánh thì làm sao dạy được mày nên người! Có làm thì mới có ăn, mày phải hiểu cái chân lí đó cho rõ vào Jaemin ạ!"

Khóa cặp bị bung ra, bao nhiêu sách vở rơi hết xuống đất; tất tần tật đều đã ngấm nước mưa lẫn bụi bẩn, trông nhếch nhác vô cùng.

"Mẹ mày ngày xưa cũng dạng chân dưới thân giám đốc SD mà, mày quên rồi hả Hyungseob?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Na Jaemin mơ hồ quay đầu lại nhìn. Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến, anh kiệt sức ngã xuống nền gạch, không buồn quan tâm giọng nói đó là của ai nữa. Lúc đó anh chỉ mong sao người này đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, thằng Hyungseob mà điên lên thì người chịu trận cũng chỉ có anh mà thôi.

Hyungseob nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hắn ta cũng không dám động tay động chân với người đó:

"Mày... mày..."

Người đó lại tiếp tục với giọng điệu hết sức khiêu khích:

"Hyungseob ơi Hyungseob à, tao còn giữ nhiều ảnh lắm, mày thích thì tối nay tao tung lên mạng cho cả cái Hàn Quốc này vào ngắm vú mẹ mày. Còn mày nữa, Chanwoo thân yêu của tao, tao cũng có ảnh bố mày phê ma túy ở club nhà tao nữa đấy. Tao mà bán cho bọn nhà báo thì bố mày hết đường tranh với chả cử."

Na Jaemin nằm bất động dưới đất, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, chỉ có thể nhận thức được rằng người vừa cứu mình một phen cũng là hạng người không dễ gì động vào ở cái trường này. Tốt hay xấu, anh chưa thể xác định được. Anh chỉ biết người đó vừa nghiêng ô che mưa cho mình, dưới chân vẫn cảm nhận được từng hạt mưa rơi nhưng trên mặt đã hoàn toàn khô ráo. Tiếng bước chân rời đi của bọn Hyungseob dần xa, Na Jaemin mới khó khăn mở mắt.

Đập vào mắt anh là một chiếc ô trong suốt, một khuôn mặt xinh đẹp với ánh nhìn hững hờ và một điếu thuốc đã cháy hơn nửa trong miệng người đó.

Huang Renjun, học trên anh một lớp, cậu ấm một tập đoàn nào đó mà anh không nhớ tên. Tóm lại thì cậu vẫn chỉ là loại người vô tổ chức, vô giáo dục trong mắt Na Jaemin lúc đó.

Mùi thuốc lá đắng nghét khiến Na Jaemin cảm thấy khó chịu, hai bên thái dương ong ong, mãi vẫn không thể tự cân bằng ốc tai mà ngồi dậy. Huang Renjun vẫn giơ tay về phía trước che ô cho người nằm bên dưới, một tay rút điếu thuốc hạ xuống gạt bớt tàn, chậm rãi lên tiếng:

"Mẹ mày chỉ là thư kí quèn của người ta thôi, người ta mới là người ăn nằm với ông Kim. Rõ ràng mẹ mày hoàn toàn trong sạch, sao mày không lên tiếng đính chính? Mày bị câm à?"

Na Jaemin khó khăn ngồi dậy, căng thẳng trả lời:

"Mẹ em... sẽ bị đuổi việc mất. Cảm ơn anh đã hiểu cho."

"Bằng tuổi thì mày tao, anh em cái đéo gì", Huang Renjun rít một hơi thuốc, gạt hết tàn thuốc xuống quần Na Jaemin, "Đứng lên đi, nhìn mày hèn quá."

Dù biết bản thân mình bằng tuổi Huang Renjun, vì lí do sức khỏe mà đi học chậm một năm nhưng Na Jaemin vẫn "dạ" một tiếng rồi mới khó khăn tìm điểm tựa để đứng dậy nhặt hết mọi thứ trên mặt đất. Khóa cặp đã hỏng, anh vẫn phải cắn răng nhét hết đống sách vở ướt nhẹp lại vào trong. Di chuyển đến đâu lại được Huang Renjun che ô đến đó, nhưng ô Huang Renjun có linh động đến đâu thì cũng không thể cứu nổi đống nhão nhoét đắt tiền này nữa.

"Cặp hỏng rồi, tao bố thí cặp mới cho mày. Cũng không phải lần đầu tao thấy mày bị đánh kiểu này, ngứa mắt chết đi được."

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh!" Na Jaemin khốn khổ đứng dậy, toàn thân vẫn chưa hết đau nhức. Anh lễ phép cúi đầu, một phần cũng là vì không dám đứng thẳng, sợ bản thân mình cao hơn Huang Renjun, điều này có thể sẽ khiến Huang Renjun khó chịu mà đánh thêm cho mấy cái.

Nhưng Huang Renjun thực sự không quan tâm đến ba cái chi tiết nhỏ nhặt đó. Cậu hất đầu ra hiệu Na Jaemin đi theo mình, dẫn Na Jaemin đến một hiệu sách gần trường. Toàn thân Na Jaemin ướt đẫm, anh không dám bỏ chạy, cũng không dám đứng quá gần Huang Renjun. Vai phải anh cứ thế tiếp tục hứng mưa, mà Huang Renjun nhìn thấy cũng không có ý kéo anh vào.

Na Jaemin thực sự không muốn nợ nần người khác, đặc biệt là những thành phần như Huang Renjun. Anh ái ngại nhìn cậu vơ đại một chiếc cặp không rẻ, vài cuốn vở ghi mới cùng những quyển sách giáo khoa thay thế cho đống nát bét trong chiếc cặp cũ:

"Em... em sẽ trả tiền cho anh."

"Tao cần mấy đồng bạc của mày à?" Huang Renjun không buồn liếc anh lấy một cái, nhanh chóng quẹt thẻ ra về rồi túm chiếc cặp sách cũ của anh vứt thẳng vào thùng rác ngoài vỉa hè.

Trời đã ngừng mưa, chẳng mấy chốc mà mọi dấu vết của trận mưa vừa rồi đã biến mất, bầu trời lại trong xanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Na Jaemin ôm chiếc cặp sách đắt tiền vào lòng, lại cúi đầu cảm ơn Huang Renjun:

"Cảm ơn anh đã giúp em. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay."

"Tao đéo phải xã hội đen mà mày nói chuyện cứ phải rào trước rào sau như thế", Huang Renjun gắt lên, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, tiện tay vứt bao thuốc rỗng vào thùng rác, "Hết thuốc rồi, mày mua thuốc cho tao đi, coi như tao mày hết nợ nần."

Na Jaemin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm động tác hút thuốc thành thục của Huang Renjun. Trẻ vị thành niên không được hút thuốc. Trước nay anh luôn thể hiện thái độ không mấy tích cực với những người như Huang Renjun, nhưng hiện tại có cho tiền anh cũng không dám ý kiến gì.

Có điều mình cũng không thể mua thuốc cho người ta, như vậy là trực tiếp ủng hộ người ta hút thuốc trong âm thầm.

"Em... hôm nay em quên không mang theo tiền", Na Jaemin chỉ đành trả lời như thế.

Huang Renjun thở ra một hơi đầy khói, mùi nicotine xâm nhập vào khứu giác Na Jaemin khiến anh không kiềm chế được mà khẽ nhăn mặt. Cậu không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiếc cặp mới trong lòng Na Jaemin, ra hiệu cho anh đi theo mình.

Dẫn Na Jaemin đến một con ngõ nhỏ vắng người, Huang Renjun quay người lại, ném điếu thuốc đã hút xong xuống đất, theo thói quen giẫm lên một vòng.

"Tao ngứa mắt mày lắm, Na Jaemin. Tao ngứa mắt những đứa biết bản thân không làm gì sai nhưng vẫn để mặc người khác chà đạp mình."

Na Jaemin bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, những vết cắt trên tay bỗng nhiên trở nên đau rát bất thường. Anh nuốt nước bọt hạ tầm mắt xuống dưới, cho rằng Huang Renjun có lẽ sẽ đánh mình một trận để xem như hết nợ.

Huang Renjun chỉ vào chiếc cặp mới toanh trong lồng ngực Na Jaemin, thấp giọng hỏi:

"Có biết khi người khác lấy cặp đánh mày thì mày phải làm gì không?"

"Em không biết", Na Jaemin bối rối lắc đầu.

"Thì mày phải dùng hết sức bình sinh mà đá vào bụng người đó. Tốt nhất là nhắm vào cặp mày mà đá, lợi dụng sức nặng của nó đánh thẳng vào bụng tên kia."

Nói rồi Huang Renjun giật chiếc cặp mới xuống một cách thật bất ngờ, Na Jaemin hoảng sợ lùi về sau mấy bước, giương ánh mắt kinh hãi nhìn đối phương. Những vết thương trên người anh vẫn còn rất đau, cảm giác đau nhức đồng loạt xuất hiện cùng một lúc, Na Jaemin thực sự không muốn bị đánh nữa.

"Mày phải đá vào bụng tao. Đá thật mạnh vào, tưởng tượng tao là Hyungseob mà đá."

Na Jaemin còn chưa kịp phản ứng thì Huang Renjun đã nện cho anh một cú đau điếng vào mặt. Cơn choáng váng vừa nãy vẫn còn để lại dư chấn mạnh mẽ, chỉ một cú đánh thôi cũng đã đủ để Na Jaemin mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Anh không thể che giấu sự kinh hãi toát ra từ đôi mắt, chỉ có thể vươn cánh tay trầy xước ra mà đỡ đòn.

"Phản kháng đi Jaemin! Phản kháng đi!" Huang Renjun vẫn không ngừng tấn công, vẫn tiếp tục nện những cú đánh không nương tay lên mặt, ngực, bụng và đầu anh.

Cậu đánh đau hơn cả Hyungseob, Na Jaemin chỉ kịp nghĩ như thế. Đầu óc lại ong ong, anh nghe thấy tiếng Huang Renjun nghiến răng một cách thiếu kiên nhẫn:

"Na Jaemin, đá vào bụng tao! Tao bảo mày đá vào bụng tao, nhắm được vào cặp để đá thì càng tốt!"

Nhận thức được rằng Huang Renjun thực sự sẽ không dừng lại nếu anh không "phản kháng" như lời cậu nói, Na Jaemin chỉ có thể nhắm tịt mắt, cắn răng đá một cú thật mạnh vào cặp. Huang Renjun trượt tay, chiếc cặp mới văng thẳng vào bụng cậu đau điếng, cậu vẫn tiếp tục nhặt cặp lên đánh tiếp.

"Đá tiếp, đá cho đến khi nào đối phương chùn bước thì thôi!"

Toàn thân Na Jaemin ê ẩm, anh cảm nhận được toàn bộ khớp xương trong cơ thể mình đang dần trở nên đau nhức hơn. Anh không hiểu mục đích của Huang Renjun, càng không dám chất vấn cậu dù chỉ nửa lời. Cuối cùng Na Jaemin vẫn làm theo lời cậu, dùng hết sức đá vào bụng cậu, đá liên tiếp mấy lần, mãi cho đến khi Huang Renjun loạng choạng suýt ngã về sau thì anh mới dừng.

Huang Renjun thở hắt một hơi, lặng lẽ cúi đầu ôm phần bụng đau, ném cặp trả lại cho Na Jaemin:

"Lần sau nếu Hyungseob đánh mày thì mày cứ làm như thế."

"Anh... em... hay là để em đi mua thuốc tan bầm cho anh?" Na Jaemin tiếp tục ôm cặp vào lòng, lắp bắp nhìn Huang Renjun khó khăn vươn vai mấy cái rồi lại tiếp tục ôm bụng.

Huang Renjun không thèm để ý đến Na Jaemin đang ngồi rũ rượi dưới đất, trong phút chốc lại tức giận mà lớn tiếng:

"Lo cho cái thân mày trước đi!"

***

Cuối cùng cũng được về nhà, Na Jaemin ốm một trận mềm người.

Mẹ anh tham công tiếc việc, chỉ có thể nhờ một người bạn thân thiết từ hồi cấp ba trông con giúp mình. Dì Lee cũng chỉ là công chức làm công ăn lương, cũng chỉ có thể ghé nhà nấu ngày ba bữa giúp anh là nhiều lắm rồi. Thuốc thang mẹ đã chuẩn bị sẵn, Na Jaemin chỉ có thể chấp nhận nằm mềm người trong phòng suốt hai ngày hai đêm, không khóc lóc, không than vãn.

Buổi sáng tầm bảy giờ kém dì Lee sẽ mang đồ ăn sáng qua cho anh, buổi trưa thì mười hai giờ kém, buổi tối thì tầm sáu giờ. Sang đến ngày thứ ba, Na Jaemin đã đỡ hơn nhiều, mũi không sụt sịt khó chịu nữa, những vết bầm tím trên người cũng đã bớt nhức. Anh nói với dì Lee ngày hôm nay anh sẽ tự mình nấu ăn, nhưng không ngờ mười hai giờ kém chuông cửa vẫn vang lên như hai hôm trước.

Na Jaemin khó khăn lết thân mình ra mở cửa, vừa định lễ phép chào dì thì khóe miệng đã ngay lập tức căng cứng.

Huang Renjun thế mà lại đứng ngay trước cửa nhà anh, trên tay còn cầm theo một phần tokbokki nóng hổi, hương sốt cay ngọt quen thuộc vừa phả vào, bụng Na Jaemin đã sôi sùng sục. Hình như cậu vừa hút thuốc xong, mùi nicotine gắt mũi vẫn chưa bay đi hết. Huang Renjun giơ hộp tokbokki lên ngang tầm mắt Na Jaemin, uể oải nói:

"Ăn trưa đi, tao có chuyện cần thông báo với mày."

Nói rồi cậu không để Na Jaemin từ chối, trực tiếp lách ngang qua người anh mà bước vào nhà.

Căn hộ mà mẹ anh dốc hết tiền tiết kiệm để mua vẫn còn mới, tuy chỉ có hai phòng ngủ không quá lớn nhưng mọi tiện nghi trong nhà đều phù hợp với gia đình nhỏ hai người ở. Huang Renjun đi thẳng vào bàn ăn, mở hộp tokbokki ra, tách đôi đôi đũa, ra hiệu Na Jaemin ngồi xuống ăn trưa.

Na Jaemin bối rối đóng cửa lại, tiếp tục duy trì phép lịch sự khách sáo của mình:

"Cảm ơn anh. Để em... trả tiền cho anh."

Huang Renjun lấy làm khó chịu, hất đầu chỉ về phía hộp tokbokki còn nóng, giọng điệu xem ra đã không còn tí kiên nhẫn nào:

"Muốn trả tiền cho tao thì cứ ăn đi đã, ăn xong tao tính một thể từ đầu đến cuối cho mày trả. Ăn nhanh lên, tao bận lắm, không chờ được mày lâu."

"Dạ dạ dạ, em mời anh!"

Na Jaemin cúi đầu cố gắng ăn càng nhanh càng tốt. Nước dùng có vị cay nhẹ, bánh gạo vừa dẻo vừa thơm, anh vừa ăn vừa âm thầm đoán xem vì sao Huang Renjun đột nhiên lại đến tìm mình. Cả quá trình anh không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mà Huang Renjun cũng chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đời mới trong tay, hoàn toàn không để ý gì đến người đang cúi đầu ăn bánh gạo.

Đến khi Na Jaemin xử lý gần xong hộp tokbokki, Huang Renjun mới thở dài một cái, chậm rãi lên tiếng:

"Mày có biết vì sao khi con người bị vu oan giá họa, họ phải phản kháng để chứng minh bản thân trong sạch không?"

Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun, khó khăn nuốt đống bánh gạo vừa nhai xuống họng. Anh thật lòng trả lời:

"Tập đoàn WowFood tài trợ rất nhiều vật tư giáo dục và học bổng cho trường mình, mấy kì vừa rồi em cũng được nhận học bổng của họ. Hyungseob và Chanwoo đánh em cũng là vì muốn lấy lòng cháu gái chủ tịch thôi, em phản kháng cũng không được gì, có khi còn khiến nhiều chuyện tệ hơn xảy ra với mình."

Hèn, Huang Renjun nghĩ thế. Tay cậu nắm chặt lại để dưới gầm bàn, mặc dù khuất tầm nhìn Na Jaemin nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tức giận đang dồn nén vào nắm tay của cậu.

Không biết mình lại nói gì sai, Na Jaemin chỉ có thể giữ im lặng. Anh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào hộp tokbokki đã thấy đáy, khờ khạo suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang sai ở chỗ nào.

"Mày nghĩ im lặng là tốt nhất sao? Mày nghĩ thế giới này sẽ nương tay với những người bị xem là người xấu à?" Huang Renjun nhịn không được mà quát lên. "Mẹ mày bị con dâu chủ tịch WowFood đánh ghen nhầm, sáng nay vừa bị tạt axit vào mặt rồi!"

***

Lòng Na Jaemin nóng như lửa đốt, ngọn lửa cháy với nhiệt độ hàng nghìn độ C, càng cháy càng khiến trái tim anh đau âm ỉ. Na Jaemin cảm thấy hối hận, phải nói là cực kì hối hận.

Mẹ anh gặp họa chỉ vì một chuyện vốn dĩ không phải do mình làm, từ đầu đến cuối anh và mẹ anh đều không làm gì sai. À, có, là cái sai duy nhất: cái sai vì quá nhu nhược, quá hèn nhát, vì anh không dám đứng lên phản kháng, không dám đường hoàng dõng dạc tuyên bố sự thật bị che màn đằng sau.

Quãng đường mấy cây số bỗng nhiên dài ra bất thường, Na Jaemin không thể không nôn nóng, mồ hôi trộm đã tuôn ra như suối giữa hai lòng bàn tay. Huang Renjun ngồi kế bên trấn an:

"Mẹ tao đã trực tiếp đứng ra tiếp nhận mẹ mày. Bệnh viện nhà tao chất lượng như thế nào thì mày cũng biết rồi đấy, mẹ mày chắc chắn sẽ ổn thôi. Tạm thời bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, mày vào đấy cũng đừng kích động quá, không tốt cho mẹ mày hồi phục."

"Cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh", Na Jaemin chỉ có thể nói được như thế.

Tài xế nhà Huang Renjun lái xe rất cẩn thận, hoặc là do lệnh của cậu chủ mà không dám lái nhanh. Phải mất gần mười phút cả hai mới đến nơi, Na Jaemin không giấu được bộ dạng cuống quýt, mãi cho đến khi được Huang Renjun dắt vào phòng chăm sóc đặc biệt, trái tim anh mới đập chậm lại một chút.

Mẹ anh nằm yên lặng trên giường, hơn nửa khuôn mặt đã bị băng lại trắng xóa. Nhịp thở của mẹ vẫn đều đặn, lồng ngực phập phồng lên xuống của mẹ đã giúp Na Jaemin bình tĩnh hơn. Anh cẩn thận ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã có dấu hiệu tuổi tác của mẹ, chỉ có thể vuốt ve thật nhẹ nhàng, sợ rằng nếu mình dùng lực nhiều hơn một chút thì mẹ sẽ đau.

Hóa ra hậu quả của việc làm một kẻ nhu nhược lại lớn đến thế. Na Jaemin muốn khóc nhưng không tài nào khóc nổi, ở độ tuổi này, ở trong hoàn cảnh này, thực sự anh không biết phải trách ai mới phải. Đành rằng trách những người có tiền có quyền sống không ra gì là chuyện dĩ nhiên, nhưng anh cũng không thể không trách chính bản thân mình cùng mẹ đã sống quá nhu nhược.

Vốn dĩ cho rằng bản thân chỉ cần chịu đựng những chuyện không hay ở trường là được, chuyện gì qua thì nó sẽ qua, không có cái gì xấu xa mà tồn tại được mãi. Nào ngờ cuộc sống này thực sự không đơn giản đến thế, Na Jaemin đã không lường trước được những sự việc như thế này xảy ra; càng không lường được hóa ra con người lại có thể xấu xa đến mức không sợ pháp luật sờ gáy, thậm chí là không sợ lương tâm cắn rứt.

Ngoài cửa phòng, mẹ Huang Renjun cũng vừa đi đến, im lặng đứng chờ một lúc cho cậu trai nhỏ tuổi trong phòng ổn định lại tinh thần. Một lúc sau, bà khẽ gõ cửa theo phép lịch sự, nói nhỏ với Na Jaemin:

"Sếp của mẹ con nói rằng sẽ bồi thường cho nhà con một khoản không ít, người ta hình như cũng có ý định cho mẹ con thôi việc rồi. Nhà ta sẽ không thu viện phí của con, con cố gắng ở bên mẹ thật nhiều để động viên mẹ vượt qua cú sốc này."

Na Jaemin nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, tựa như muốn nuốt cả những giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống vào trong. Anh khẽ khàng đặt tay mẹ xuống dưới lớp chăn mỏng, ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu trước mặt bà Huang:

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tiền viện phí con không muốn nợ, con sẽ cố gắng trả đầy đủ cho cô."

Hình như bà Huang còn muốn nói thêm gì đó nhưng cậu đã ngay lập tức ra hiệu cho mẹ mình im lặng, đồng thời tiến lên phía trước vỗ nhẹ vào vai Na Jaemin:

"Chuyện tiền nong để sau rồi tính. Những người đã làm chuyện xấu chắc chắn sẽ không bao giờ thấy đủ, mày nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với những sự việc tiếp theo đi. Tầm này kiện tụng cũng không được gì đâu, tao cũng không có sức để giúp mày."

Thực ra là Huang Renjun giúp được, hoặc đúng hơn là những cây đại thụ trong tập đoàn nhà cậu sẽ giúp được. Nhưng trên đời này luôn tồn tại sự trao đổi lợi ích, cậu chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch còn Na Jaemin thì lại không mang đến lợi ích nào đủ to lớn để được người nhà cậu "ra mặt" hỗ trợ. Việc mẹ cậu giúp mẹ Na Jaemin điều trị từ đầu đến cuối ở đây rõ ràng đã là quá nhiều rồi.

Sau đó đúng là đã có những việc không hay lần lượt kéo đến.

Tối ngày hôm đó, điện thoại mẹ Na Jaemin nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đó nói với anh rằng, họ sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ anh một trăm triệu won; đồng thời yêu cầu hai người không được phép tiết lộ sự thật về vụ bê bối ngoại tình của con trai chủ tịch WowFood. Na Jaemin vốn muốn phản bác, nhưng cổ họng đột nhiên đắng nghét, biết bao nhiêu ngôn từ được học đều đã không cánh mà bay.

"Vậy mẹ tôi thì sao", anh chỉ có thể hỏi như thế, và câu trả lời cũng chỉ là họ sẽ sắp xếp luật sư đến gặp và nói chuyện riêng với mẹ anh sau khi bà đã hồi phục.

Một trăm triệu won bịt miệng là xong, Na Jaemin bỗng nhiên thấy oán hận bản thân vẫn quá non nớt, đến một lời chất vấn cũng không tài nào nói nổi.

Số tài khoản mẹ anh ngay sau đó không chỉ được cộng vào một trăm triệu won; trong ba mươi phút đã có đến hai lần thông báo biến động số dư xuất hiện trên màn hình khóa, tổng số tiền mẹ anh nhận được là hai trăm triệu.

Thêm một tin nhắn nữa được gửi đến, Na Jaemin đọc xong đã hiểu ra tình hình. Bên ông bên bà mỗi bên bỏ ra một trăm triệu để bịt miệng mẹ con anh, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ một trăm phần trăm chi phí phẫu thuật.

Nực cười, đến nước này thì tiền còn có ý nghĩa gì nữa.

Na Jaemin đã ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, lưu lại những dòng tin nhắn được gửi đến và cả lịch sử nhận tiền trong tài khoản mẹ. Anh định bụng ngày hôm sau sẽ báo cảnh sát, hi vọng luật pháp sẽ đứng về phía người lương thiện.

Nhưng mọi việc chẳng hề xảy ra theo ý anh muốn, ngày hôm sau mẹ anh đã tỉnh lại, Na Jaemin không thể ngờ được rằng câu đầu tiên mẹ nói với mình lại là: "Con ngoan, không được báo cảnh sát."

Na Jaemin bỗng nhiên thấy uất ức.

Mẹ anh nằm đó với hơn nửa khuôn mặt bị băng trong lớp vải trắng, câu nói đầu tiên khi mở mắt ra không phải là Nana của mẹ ở đâu rồi hay là Nana đừng sợ mẹ không sao - mà lại là con ngoan, không được báo cảnh sát. Na Jaemin biết mẹ hiểu con người mình sâu sắc, nhưng lại không biết hóa ra trong lúc mẹ luôn cố gắng để mình được sống trong tình yêu thương của thế giới màu hồng thì mẹ đồng thời cũng phải tự đối mặt với sự khốc liệt của hiện thực mà không nói cho ai nghe.

Mẹ anh hiểu anh đến nỗi, mẹ anh biết anh nhất định sẽ báo cảnh sát và tìm cách lấy lại công bằng cho mẹ; do đó khi tỉnh lại, việc đầu tiên mẹ phải làm lại là cản anh lại ngay lập tức. Mẹ luôn dạy anh tin tưởng vào sự tốt đẹp của con người, nhưng mẹ vẫn luôn một mình đối mặt với sự tàn nhẫn của họ.

Na Jaemin không nhớ mình đã hoảng loạn bấm chuông gọi bác sĩ như thế nào, không nhớ mình đã bón cháo cho mẹ ăn ra sao, cũng không nhớ những lời bà Huang tranh thủ nói chuyện với mẹ mình trước khi cho mẹ thêm một liều giảm đau. Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức của anh là ngay sau khi mẹ anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh đã chạy ù ra khỏi phòng bệnh, tìm một góc kín kẽ của bệnh viện mà đấm vào tường khóc nức nở.

Hóa ra anh im lặng nhẫn nhịn để người khác đối xử tệ với mình lâu đến thế chính là vì anh vẫn luôn tin lời mẹ dạy, rằng những điều xấu xa trong cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Cho đến khi tận mắt chứng kiến hiện thực đang diễn ra theo chiều hướng xấu xa vĩnh viễn, tận mắt cảm nhận được sự bỏ cuộc đầy tuyệt vọng của mẹ, anh mới căm hận cách bản thân đã sống.

Anh căm hận cả việc bản thân mình còn quá non trẻ, thực sự không thể làm được gì hơn.

Na Jaemin ngồi khóc trong góc tường rất lâu, cho đến khi anh ngửi thấy mùi thuốc lá gắt mũi quen thuộc.

"Mẹ tao bảo tinh thần của mẹ mày đang dần ổn định rồi, sắp tới mày cứ quay lại trường mà thi học kì. Sẽ có nhân viên thay nhau chăm sóc mẹ mày, không phải lo."

Na Jaemin không dám ngẩng đầu lên, anh lại thấy thêm phần mất mặt khi Huang Renjun lại tìm ra mình trong bộ dạng trẻ con như thế này. Cố gắng hắng giọng để lời nói thoát ra không mang theo âm điệu của người vừa khóc, Na Jaemin tìm một chủ đề khác để Huang Renjun không tiếp tục nghĩ anh là người đáng thương:

"Không được hút thuốc trong bệnh viện đâu, anh Renjun."

"Khu vực này là khu vực hút thuốc mà", Huang Renjun nhún vai, ngồi xổm xuống ngay cạnh Na Jaemin, "Mày đã từng được rất nhiều người yêu thích, bỗng nhiên phải gánh chiếc nồi từ đâu ụp xuống nên cuộc sống ở trường của mày mới thảm hại như thế. Tao không an ủi đâu, tao đến đây để nói thẳng rằng mày sai rồi, sai từ cái ngày mày âm thầm chịu đựng cho tụi nó lăng mạ mẹ con mày".

Lần này thì anh không thấy đau lòng nữa, cũng không việc gì phải thấy tự ái. Huang Renjun nói đúng, và anh cũng rất biết ơn khi cậu nói bằng giọng điệu trách móc chứ không phải thứ giọng an ủi đầy thương hại.

"Đúng vậy, em sai rồi."

"Mày biết không, mày đã rất nổi tiếng với cái mặt đấy ở trường", Huang Renjun hút thêm một hơi, nhả khói ra chậm rãi nói tiếp, "Tao cũng từng để mày vào mắt, nhất là cái lần mày viết lời nhắn "Mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể hạnh phúc" trên cây anh đào trước cổng trường vào mùa xuân năm ngoái. Không chỉ mình tao, trường của chúng ta cũng đã từng có rất nhiều người ấn tượng với lời nhắn đó của mày. Nhưng rồi tao cũng đã gạt phăng mày ra khỏi trí óc khi nhìn thấy mày cắn răng chịu đựng những hành vi bỉ ổi của bọn bắt nạt".

Na Jaemin ngẩng đầu lên, những kí ức mờ nhạt của lễ hội chào xuân chầm chậm quay trở về, trong thoáng chốc anh không khỏi xót xa vì hoàn cảnh của bản thân đã thay đổi quá nhanh. Thực ra anh cũng từng rất được chào đón, bản thân anh cũng từng không có nhiều định kiến với những cậu ấm cô chiêu trong trường.

Trường của anh có một truyền thống đã được duy trì gần bốn mươi năm: cứ mỗi lần hoa anh đào nở, học sinh toàn trường sẽ viết điều ước năm mới lên thẻ nguyện ước, xếp hàng theo từng lớp để treo lên cây đào trước cổng trường. Hầu hết mọi người đều ước gia đình mình sẽ luôn mạnh khỏe, những anh chị học năm cuối lại thường ước thi đỗ đại học, hoặc cũng sẽ có những thành phần ước được thừa kế gia sản tỷ won của gia đình. Bởi vì Na Jaemin cho rằng cuộc sống của mẹ và mình đã rất như ý, thế nên anh mới ngây thơ mà ước rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể hạnh phúc.

Bây giờ lại thấy lãng phí, biết thế đã ước tất cả những kẻ xấu hãy đi chết hết đi.

Huang Renjun liếc thấy ánh mắt căm hận vừa lóe lên trong một khắc của anh, chỉ biết lắc đầu cười thật khẽ:

"Chăm chăm vào hiện tại thì có ích gì? Mày phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, cố gắng trau dồi thật nhiều để tương lai có thể đạt được những điều mà bản thân thầm mong muốn. Muốn đòi lại công bằng thì bản thân phải có năng lực, thậm chí là trả thù cũng vậy. Nhưng mà đừng trả thù một cách quá xấu xa, đừng khiến bản thân mình phải trở thành dạng người như thế."

***

Đến tận ngày thi học kì Na Jaemin mới quay trở lại trường.

Mặc dù chuyện mẹ anh bị tạt axit không được báo chí đưa tin, cũng không được nhiều người biết đến một cách chính thống nhưng trong trường từ lâu đã len lỏi tin đồn này, các bạn học ai ai cũng biết. Chưa bàn đến chuyện mẹ anh bị đánh ghen nhầm, chỉ riêng cái việc tạt axit vào mặt người khác cũng đã là hành vi vi phạm pháp luật - vậy mà hầu hết mọi người đều cho rằng mẹ anh bị vậy là đáng.

Ừ đúng rồi, mong chờ gì hơn ở cái đám óc bã đậu này nữa, Na Jaemin tự an ủi bản thân như vậy. Chúng nghĩ anh không xứng để chúng bỏ vào mắt, nhưng chính anh lại thấy bản thân mới không cần phải để bụng cái đám đạo đức giả kia. Tòa án công luận của quần chúng đám đông luôn cho rằng họ có quyền phán xét ai là người có tội, và dù họ có thực hiện những hành vi vô giáo dục đến đâu đi chăng nữa - thì họ vẫn chỉ nghĩ họ là người đúng, họ có quyền làm như thế.

Họ nghĩ thế, họ có quyền bắt nạt Na Jaemin, có quyền giày vò Na Jaemin, cũng có quyền bắt Na Jaemin phải chịu đựng hình phạt thay cho mẹ mình, càng có quyền hả hê khi biết tin mẹ Na Jaemin bị "trừng trị" bằng cách nhẫn tâm và vô đạo đức.

Chúng không đáng để mình bỏ vào mắt, Na Jaemin xốc lại balo trên vai, tự trấn an bản thân như vậy.

Như mọi ngày, những kẻ cho rằng chúng đang thực thi "công lý" vẫn tiếp tục tìm đến anh. Hyungseob và Chanwoo từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt Na Jaemin, anh vừa ngước mặt lên thì đã thấy con gái của người tạt axit vào mặt mẹ mình cũng đứng ở đằng sau - một vị trí vừa đủ xa để thể hiện rằng bản thân nó không liên quan gì đến chuyện này, nhưng cũng đủ gần để cho anh biết "quyền thế" của nó ở trường.

Cô ả ôm một con poodle trong tay, vâng, thật nực cười - đi học mà bày đặt ôm chó theo; sợ người ta không biết nhà mình vừa giàu vừa có quyền hay gì.

"Úi chà chà, ai đây nhỉ? Mẹ mày thế nào rồi, đã sáng cái mắt ra chưa?" Chanwoo vừa bước đến đã ngay lập tức đẩy anh một cú thật mạnh.

Thằng Hyungseob vẫn nghênh ngang với bộ dạng ngu dốt của hắn, mà hắn cũng nghĩ rằng hắn làm thế là rất ngầu:

"Nhan sắc bị hủy hoại thì xem như từ nay trở về sau hết đường dạng háng kiếm tiền rồi, Chanwoo nhỉ?"

Lòng bàn tay Na Jaemin đã đổ mồ hôi trộm, anh nghiến răng đáp trả:

"Mẹ tôi không ngoại tình với ông già kệch cỡm đó!"

"Ô hô!" Thằng Hyungseob đột nhiên bật cười như điên, quay đầu lại nhìn cô ả ôm poodle một cái rồi lại quay về nhìn chòng chọc vào mắt Na Jaemin, bàn tay đã nắm lại thành quyền. "Người ta cho mẹ mày bú tiền đẫy mồm rồi mà mày còn dám giở cái giọng đó à?"

Na Jaemin nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng chịu trận nhưng rốt cuộc thằng Hyungseob lại không đánh anh; trái lại anh lại nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng tiếng chó kêu ăng ẳng như bị bóp cổ.

Không phải như bị bóp cổ, mà đúng là nó đang bị bóp cổ thật. Huang Renjun từ đâu xuất hiện, miệng vẫn ngậm điếu thuốc hư hỏng như những hôm trước, một tay ghì chặt cổ con poodle tội nghiệp, một tay thong dong đút bâu quần.

Mặt cô ả họ Kim tái mét, hai thằng Hyungseob với Chanwoo cũng di dời sự chú ý qua bên đó. Huang Renjun từng bước từng bước tiến tới trước mặt cô ả, con poodle trong tay cậu giãy giụa mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng kêu ẳng ẳng mỗi lúc một căng khiến cô ả không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu không để tâm, chỉ rút tay còn lại ra khỏi bâu quần mà rít một hơi khói:

"Nếu tao là mẹ mày thì tao sẽ cắt cu thằng cha mày, chứ đéo phải vô duyên vô cớ đi tạt axit người vô tội. Nói mẹ mày quản quả ớt trong quần thằng cha mày cho kĩ vào."

Nói rồi Huang Renjun vứt con poodle một cái "bốp" xuống sân gạch, liếc một vòng xung quanh mà tuyên bố:

"Đứa nào động vào Na Jaemin, tao cho đứa đó sủa tiếng chó!"

Đám đông xung quanh vì vậy mà cũng giải tán, cô ả chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ôm chó cưng về lớp, còn vẫy tay gọi hai thằng điên kia về theo.

Na Jaemin không khỏi thở dài một hơi, bao nhiêu căng thẳng cũng theo hơi thở mà tan biến hết. Anh nhìn chằm chằm vào điếu thuốc cháy gần hết của Huang Renjun, muốn nói cảm ơn nhưng không biết thế nào mà miệng lại vô thức bật ra lời nói chẳng liên quan:

"Anh Renjun, con chó nó cũng không có tội tình gì."

"Thế mày cảm thấy mày có tội nặng hơn con chó à? Cứ phải có tội thì mới được đánh à? Mày cảm thấy mày bị đánh như thế là vì mày có tội đúng không?" Huang Renjun quay phắt sang lườm Na Jaemin cháy mặt, điếu thuốc trong miệng lại bị cậu tức giận rút ra vứt thẳng xuống đất. "Mày giỏi thì nói có đi rồi tao gọi Hyungseob với Chanwoo dần cho mày một trận!"

Cú lườm có uy lực đến mức Na Jaemin phải giật bắn mình, đi lùi về sau mấy bước. Bộ dạng hung dữ của Huang Renjun đúng là rất đáng sợ, nhưng Na Jaemin biết cậu không thực sự xấu xa đến thế. Dưới hàng lông mày luôn hằm hằm như muốn dính chặt vào nhau là đôi mắt sáng như sao trời, sau làn khói trắng đắng ngắt là con ngươi trong veo không có chút ác ý nào.

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, chầm chậm đáp lời:

"Ý em là lần sau anh có thể nhẹ tay hơn với mấy con chó đó."

"Việc gì tao phải thế? Đi học mà bày đặt ôm chó theo, bị điên à? Nó ỉa đái ra đấy rồi ai dọn cho, cái trường chứ có phải cái nhà nó đâu mà nó thích làm cái đéo gì cũng được?"

"Chỉ tại chủ của nó sai mà thôi", Na Jaemin lại nuốt nước bọt.

Huang Renjun biết Na Jaemin hôm nay đã to gan đến mức có ý chống đối mình, cũng biết thừa mình lùn hơn đối phương một khúc nên không diễn lại hành động áp sát người để hăm dọa. Cậu ngứa ngáy rút thêm một điếu thuốc khác, hất mặt nói đại một câu:

"Mày có vẻ thích dạy dỗ tao nhỉ? Định thi trường nào chưa? Chưa thì thi sư phạm đi, làm thầy mà dạy cái bọn học sinh hư thân mất nết, tiện dạy luôn cái nết tao đây này."

Na Jaemin tắt đài không dám phát ra thêm câu phản biện nào nữa. Anh lủi thủi đi sau lưng Huang Renjun, từ đó anh cứ như tìm được căn cứ an toàn có thể che giấu mình khỏi quân địch, ngoan ngoãn theo sau Huang Renjun cho đến ngày bị cậu nhẫn tâm đánh đuổi.

***

Cơn mưa rào đầu hạ ồn ã đến mức át luôn cả tiếng chuông báo hết giờ, bọn trẻ khổ sở nằm trên bàn than khóc, hóa ra một giờ Văn nghiêm túc theo quy củ của thầy Na vẫn buồn ngủ như bao giờ Văn khác.

Biểu cảm của từng đứa một đều lọt vào mắt Na Jaemin, anh cười thầm, xem xem các anh các chị có dám làm bài tập về nhà qua loa nữa không.

"Lớp phó học tập đâu rồi, tôi hỏi chút. Đầu giờ em nói cái gì mà đam đam bách bách ấy nhỉ?"

Lớp phó học tập mới ngáp được nửa cái đã ngay lập tức đứng bật dậy, tinh thần phấn chấn vô cùng:

"Đam mỹ và bách hợp thầy ạ! Bách hợp thì em không rõ lắm chứ đam mỹ dạo gần đây có nhiều bộ đọc mê cực luôn thầy ơi! Thầy chỉ cần lên mạng search cái là ra, không thì đến hiệu sách cũng có cả đống!"

"Ối giời ơi, bách hợp mới hay hơn ấy! Dạo này bảng xếp hạng truyện hot chẳng còn bộ đam mỹ nào nữa kia kìa, đồ nhà quê!"

"Mày bảo ai nhà quê? Tao lại cho cái dép vào mồm!"

Đấy, được thế là nhanh. Na Jaemin dở khóc dở cười, vừa dọn cặp sách vừa nói:

"Được rồi, tôi sẽ về nghiên cứu thêm hai bộ môn này cho vừa lòng các anh các chị."

Nói rồi anh bước ra khỏi lớp trong tiếng vỗ tay ầm ầm của lũ trẻ, ngày nào đi dạy cũng có cảm giác mình như siêu sao đi đến đâu được chào đón đến đó. Công việc của anh bởi vậy nên cũng không căng thẳng quá nhiều, vừa không cần phải làm chủ nhiệm lại vừa không cần phải chạy theo thành tích thi cử của học sinh. Sáng đi dạy tối lại về ăn cơm với mẹ, nửa đời sau của Na Jaemin có lẽ đã trở nên êm đềm hơn rất nhiều.

Sau cơn mưa trời lại sáng, khuôn mặt mẹ anh tuy không thể hồi phục nguyên trạng nhưng toàn bộ quá trình điều trị của mẹ đều tiến triển tích cực.

Cũng có thể nói là ông trời có mắt, một năm sau đó đã có người tìm gặp mẹ anh, bày tỏ mong muốn mẹ anh có thể cùng với nhiều người khác tham gia làm nhân chứng trong một chuỗi các vụ kiện liên quan đến vợ chồng ông Kim của tập đoàn WowFood. Trốn thuế, cố tình gây thương tích, giết người cùng rất nhiều tội danh khác của cặp vợ chồng nọ đã bị hàng chục nạn nhân bắt tay nhau cùng phơi bày.

Rất may vào năm trước đó Huang Renjun đã khuyên anh làm rõ với bên WowFood rằng một trăm triệu nhận được từ họ sẽ được mẹ con anh xem là khoản bồi thường đàng hoàng, đúng pháp luật, đồng thời làm giấy xác nhận bồi thường tổn thất có đóng dấu mộc đỏ - từ đó mẹ con anh sẽ không bao giờ đòi thêm bất kì khoản bồi thường hay phí "bịt miệng" nào khác nữa. Do vậy hành động đứng ra làm nhân chứng sau này của mẹ anh đã được tòa án xác nhận là hành động độc lập không liên quan đến mâu thuẫn năm nào, mẹ con anh cũng bảo toàn được sự an toàn của bản thân, được luật pháp bảo hộ sau phiên tòa.

Không chỉ là ông trời có mắt, mà còn là may mắn hiếm thấy khi vợ chồng hắn ta bị xử đúng người đúng tội còn mẹ anh thì chỉ là một nhân chứng nhỏ bé, không liên hệ trực tiếp đến những vụ kiện nói trên; cũng nhờ thế mà không bị tập đoàn WowFood "đuổi cùng giết tận" như một số nạn nhân tai to mặt lớn khác.

Mẹ anh sau sự kiện năm đó cũng đã tự mở một văn phòng thiết kế nhỏ chưa đầy mười nhân sự, mà anh cũng an tâm học ở trường sư phạm, mọi chuyện phải nói là thuận buồm xuôi gió đến ngỡ ngàng. Đôi lúc có thể sẽ có thăng trầm hay những biến cố khiến anh phải nhíu mày thức đêm, song những thăng trầm đó là điều hiển nhiên của cuộc sống mà ai cũng có thể cố gắng để vượt qua - chứ không phải những sự việc tồi tệ khiến anh mất niềm tin vào sự tốt đẹp của con người như năm nào.

Na Jaemin đẩy cửa phòng giáo viên bước vào, mỉm cười gật đầu lịch sự với những đồng nghiệp trẻ đang cặm cụi chấm bài.

Ngôi trường anh dạy là một trường tư định hướng thực nghiệm các môn khoa học tự nhiên mới được mở khoảng độ mười năm, cũng bởi vậy mà giáo viên ở đây hiếm ai ngoài bốn mươi, môi trường làm việc rất hòa đồng và thân thiện. Năm xưa lúc mới ra trường anh vốn không định sẽ vào đây dạy, anh sợ chất lượng học sinh ở một ngôi trường mới mở sẽ không đảm bảo - cũng như sợ những thành phần con ông này cháu bà kia ngồi lên đầu lên cổ giáo viên.

Anh đồng ý đến đây dạy là nhờ Zhong Chenle - con trai hiệu trưởng thua anh một tuổi - đang ngồi chấm bài kiểm tra tiếng Anh ở đằng kia nhiệt tình giới thiệu. Thực ra anh đã quen cậu ấy từ năm lớp Mười hai, sau khi Huang Renjun tốt nghiệp thì Zhong Chenle chuyển đến bầu bạn với anh, cũng vừa hay bảo toàn được môi trường học đường không bạo lực của anh.

Zhong Chenle cũng là một cậu ấm rất ra gì và này nọ, song vì gia tộc còn có nhiều anh lớn nên dường như việc tiếp quản công việc kinh doanh không đến lượt cậu phải mó vào. Cậu chỉ học chung lớp Mười hai với anh rồi lại đi du học, sau đó đột nhiên trở về và mở lời ngon ngọt mời anh vào trường của mẹ mình làm giáo viên.

Na Jaemin luôn cho rằng mình nợ cậu trai trẻ này rất nhiều ân huệ, mấy năm qua anh luôn cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiết nhiệt tình với Zhong Chenle.

"Ôi giời ơi, thế là dở rồi!" Zhong Chenle cầm điện thoại lên, đọc lướt tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo rồi lại than một tiếng nghe sầu hết cả não.

"Lại làm sao đấy? Anh dạy được cả tiết rồi mà em vẫn chưa chấm xong bài à?" Na Jaemin đặt cặp xuống bàn làm việc kế bên, tò mò ngẩng đầu sang nhìn Zhong Chenle đang vật lộn sửa lỗi sai trên bài kiểm tra tự luận của lũ trẻ.

Zhong Chenle vừa gạch gạch khoanh khoanh vừa lên tiếng than eo éo:

"Hôm qua ông anh cạ cứng của em về nước, lỡ quẩy hơi sâu nên em quên mất còn bài của tận sáu lớp chưa chấm xong. Hôm nay tự dưng giữa ban ngày ban mặt mà ông ý uống rượu say mèm rồi gọi điện sủa linh ta linh tinh với em. Tổ sư, em cũng muốn đến đón ông ý về lắm, mỗi tội hôm qua mới quẩy một trận trên bar xong mà về đã bị mẹ mắng cho một trận to đầu rồi! Giờ em lấy gan đâu mà đến quán rượu đi đón ông ý, em quẹt thẻ một phát là mẹ em biết ngay! Đã thế em nhắn tin một vòng cho mấy đứa bạn rồi mà không đứa nào rảnh! Than ôi!"

Những câu chuyện như thế này là những câu chuyện quá đỗi bình thường của nhà giáo họ Zhong này đây - Na Jaemin đã không còn lấy làm lạ nữa.

Đi dạy vì đam mê, mà đi quẩy cũng là vì đam mê luôn nên anh em xã đoàn của Zhong Chenle phải nói là nhiều vô kể; bởi thế nên cậu ta lần nào đi quẩy cũng phải giấu giấu diếm diếm cái mặt vì sợ bị phụ huynh bắt gặp. Ngoại trừ lối sống xã hội có phần sa đọa so với tiêu chuẩn của Na Jaemin ra thì cậu em đồng nghiệp này cũng không có gì để chê, và Na Jaemin cũng luôn ghi nhớ ân tình của cậu em họ Zhong mà thường xuyên ra tay cứu giúp.

"Gấp gáp quá thì để anh đưa bạn em về cho, bây giờ anh cũng hết tiết rồi, bài cần chấm cũng không còn nhiều nữa."

"Ối giời ơi, anh yêu của em!" Zhong Chenle lại rít lên, các thầy cô giáo xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu cười vì cảnh tượng quá quen thuộc này. "Ông ý ở quán rượu nhà em luôn, cái quán lập lòe lập lòe chỗ Gangnam mà em flex cho anh mấy bận rồi ý! Anh nhớ mang theo ô nha, mưa còn lâu mới ngớt! Đây, lát em gửi ảnh ông ý lẫn địa chỉ nhà luôn cho anh tiện giúp em nhá!"

Na Jaemin không nề hà gì mấy công việc này, vốn dĩ bình thường Zhong Chenle cũng chỉ nhờ vả anh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, anh luôn ở trong trạng thái vui lòng và sẵn sàng giúp đỡ. Mưa bên ngoài đã không còn tầm tã, ngẩng đầu lên đỉnh ô trong suốt cũng chỉ thấy mấy đốm nước nhỏ li ti đọng lại. Yên vị trên chiếc xe hơi cũ của mẹ, bật cần gạt nước lên rồi anh mới mở điện thoại ra xem ảnh Zhong Chenle vừa gửi đến.

Giữa màn mưa đang dần phai đột nhiên xuất hiện một tia chớp sáng rực, sau đó vài giây sấm đã rung chuyển điên đảo phía sau màn mây xám xịt.

Bức ảnh vừa hiện lên, Na Jaemin như muốn chết lặng.

Là người đã lâu không gặp, cũng là người vẫn luôn âm thầm tìm cách hiện hữu trong cuộc sống của anh - Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro