1: Ngày đầu đi làm, té xe sml trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting...ting...ting..."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức dội vào tiềm thức đang mơ màng trong giấc ngủ của Tuấn. Cậu nhăn mặt khó chịu, lê thân xác mệt mỏi dậy định bụng tắt đồng hồ

Căn phòng ngủ tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ khoảng hở của chiếc màng che cửa sổ hắt vào trong

Nhân Tuấn vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên bàn, cậu tắt đồng hồ. Mắt cậu lim dim, vẫn còn say ngủ, rồi chợt mở bừng ra. Cậu thốt lên:

"Bỏ mẹ! Trễ giờ mẹ rồi!"

Mẹ kiếp, cậu nhớ đêm qua cài đúng 6h là đồng hồ kêu, mà sao nay tận 6h45 nó mới kêu, má nó, chẳng lẽ cậu cài sai giờ?

Nhân Tuấn hốt hoảng lật đật bò xuống giường, cậu gấp chăn vội vàng rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Hoàng Nhân Tuấn, một giáo viên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp khoa khoa học xã hội của đại học sư phạm XX. Sau nhiều năm thực tập ở nhiều trường, cuối cùng trường thpt chuyên Z chính là trường cậu sẽ về công tác

Kể sơ về trường Z, đây là ngôi trường chuyên nổi tiếng bậc nhất cả nước. Nhiều người biết đến trường nhờ cái danh "lò đào tạo nhân tài". Thật vậy, học sinh trường chuyên Z toàn là các cô cậu siêu nhân, học phải gọi là ối dồi ôi, chẳng ai theo kịp

Quay lại với Nhân Tuấn, cậu chạy như bay xuống phòng tắm đánh răng, vệ sinh cá nhân. Dáng vẻ cậu vô cùng hối thúc. Cậu nhìn lên đồng hồ, chỉ có 15p nữa là chuông trường sẽ reng. Hôm nay là ngày đầu đi dạy, cậu không thể đi trễ như thế

Cậu thay vội bộ sơ mi ủi sẵn hồi tối rồi ba chân bốn cẳng vác con wave tháo yếm, ủa lộn, vác con vision mà ba mẹ cậu tặng cậu nhân dịp cậu bị tống cổ ra khỏi nhà để ở riêng

Cậu chẳng nghỉ ngợi gì nữa mà phi xe lao ngay đi

"Mẹ nó, chưa khóa cửa"

Tuấn chạy được một đoạn rồi lại kêu lên, cậu vội vã quay lại khóa cửa rồi nhanh chống chạy đi

Con đường buổi sáng đầu tuần đông đúc, xe kẹt kín đường

"Xui vãiiii"

Nhấn Tuấn lê từng chút bánh xe một chen qua dòng người trên đường. Đến đoạn thoáng hơn, thì lại kẹt đèn giao thông

Đèn vàng hiện chỉ còn 3s cuối chuyển qua đèn đỏ, Tuấn chẳng còn nghĩ được gì tăng ga chạy nhanh để không vướng đèn đỏ

Má nó, còn 3s cuối cũng ráng phóng qua, vâng, như ai cũng đoán được kết cục, một tiếng "gầmmmm" vang trời thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Ai cũng đổ ánh nhìn về một cậu thanh niên trẻ tuổi vừa mất lái do tăng ga quá đà ủi thẳng vào cây đèn điện ở ngã ba

"Ông cố ơi, ông cố!!!!"

Nhân Tuấn kêu lên trước ánh mắt đổ nhìn vào cậu, vừa quê vừa đau, cậu như muốn bật khóc đến nơi...

----

|ổn khummmm mọi người, lần đầu viết fic còn nhiều bỡ ngỡ ạ❤|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro