5: Trí Mẫn đừng khóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn ở sau tức xì cả khói, cậu lườm mắt nhìn chằm chằm vào La Tại Dân đang ung dung rảo bước ra khỏi căn tin. Cậu hận chỉ muốn nhấn đầu tên đó vào hộp mì

Hồi sáng tốt bụng dựng xe lên dễ thương biết bao nhiêu. Rồi còn hóa thành nam thần bên vườn hướng dương. Đùng cái giờ Tại Dân trong mắt Nhân Tuần như ác quỷ máu lạnh

"Người gì mà khó ưa! Khỏi có công ơn dựng xe gì nữa hết, khỏi có nam tử bên vườn hướng dương gì hết. Hóa ra cũng chỉ là tên giáo viên dạy Hóa đáng ghét"

"Đã thấy ghét rồi còn dạy ngay cái môn hồi đi học mình ghét nhất nữa chứ. Đáng ghét gì ghét thế chứ lị"

Nhân Tuấn lầm bầm lẩm bấm. Cậu không làm sao nuốt khỏi cơn tức này. Đã thế tên kia còn trêu chọc cậu rồi mới bỏ đi nữa chứ. Người gì đáng ghét ơi là đáng ghét, tên này chính thức vào danh sách đen của Tuấn

Cậu chán chường qua quẩy bánh mì, thôi thì sáng nay cậu đành chén tạm ổ bánh mì lót dạ vậy

Cậu cầu chiếc bánh mì trên tay, quay về lối cũ tìm đường đến vườn hướng dương. Cậu muốn ngắm hoa, ngắm hoa để quên tên đáng ghét kia

Hoa đẹp tuyệt, hoa hướng dương là một trong những loài hoa Nhân Tuấn thích nhất. Cậu tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt, cậu thấy bình yên khó tả

"Huhuhuhu!!"

Tiếng khóc từ đâu khe khẽ vang lên. Nhân Tuấn thoáng vẻ ngạc nhiên. Cậu đưa mắt láo liên tìm kiếm chủ nhân tiếng khóc kia

Lần theo âm thanh, Nhân Tuấn phát hiện sâu trong từng hàng hướng dương, có một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng

Nhân Tuấn châu mày, cậu cố gắng quan sát thật kĩ gương mặt kia

"Liễu...Liễu Trí Mẫn, lớp trưởng lớp 12cv1 đây mà"

Nhân Tuấn thầm nghĩ, cậu vô cùng tò mò trước bóng hình kia. Bóng hình ấy đứng quay lưng về phía cậu, nên nó không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Liễu Trí Mẫn thút thít, con bé lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nấc quá to. Mặt nó lấm lem nước mắt, nó thổn thức trong những tiếng nấc nghẹn. Con bé cố tình chọn đứng ở góc cuối của vườn hoa

Những giọt lệ dài chảy trên gương mặt xinh đẹp của con bé. Con bé mệt mỏi, nó cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, trái tim nó chằng chịt những tổn thương. Giờ đây nó như chìm vào hố sâu tuyệt vọng

Nhân Tuấn hoảng hồn, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Trí Mẫn khóc nấc, lòng cậu thoáng sự thương cảm

***********

La Tại Dân ngồi trong văn phòng hội đồng của giáo viên, anh định bụng mở hộp mì ra ăn thì

"Ting...ting...ting...ting..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Tại Dân thở dài buôn đũa xuống. Anh đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Như đoán trước được ai gọi, Tại Dân chẳng thèm nhìn vào màn hình mà trực tiếp mở máy

"Con..con..con ơi...mấy nay Trí Mẫn sao rồi, mẹ con bé lo lắm đấy, sáng nay nó còn bỏ ăn..mẹ nó nhờ mẹ gọi con hỏi thăm"

"Vâng, sáng nay con bé vẫn ổn mẹ ạ, khổ thân con bé..mới tuổi đó mà.."

Tại Dân thở dài, cậu chán chường đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đúng vậy, Trí Mẫn thật sự rất đáng thương, anh coi con bé như em ruột của mình. Con bé vừa trải qua biến cố lớn...

---

|huhu, cuối cùng tui cx thi xog ròi mí pà ơi, thi xog phẻ quá, h tui có thời gian viết fic tiếp roi

Vụ án đầu tiên đã bắt đầu rồi mấy pà ơi. Về sau càng có nhiều câu chuyện về những số phận khác nhau hơn nữa nha. Song song đó cx là câu chuyện tình yêu của Tuấn và Tại Dân

Thôi chúc mí bà giáng sinh an lành nghen🎄🎄🎄🎄❤❤❤|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro